Chap 18 : Anh anh em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi từ từ lần đến phòng Conal, cửa không khoá mà mở hé, tôi gõ vài cái : "Em...vô nhé ?". Conal không hồi đáp lại, ngài đang ngồi trên giường quay lưng về phía tôi. Tôi chầm chậm bước đến : "Ngài có sao không ?". Tôi đến gần mới thấy tay ngài run rẩy, không không phải run lên vì giận đâu. Tôi ngồi xuống cạnh ngài ấy : "Ngài có muốn nói chuyện không ? Hay là ở một mình cho bình tĩnh ?". Conal không nói gì quay qua nhấc tôi lên đặt trong lòng ngài ấy, Conal quàng 2 tay ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi ngồi tọt trong lòng Conal, Conal lấy mũi dụi dụi vào má tôi, tôi cảm thấy Conal cũng ôm càng chặt hơn như sợ mất tôi vậy, tôi sờ vào bàn tay của Conal nó vẫn còn đang run rẩy, đấy có lẽ là sự hiếm hoi khi tôi thấy mặt này của Conal. Tôi mở lời : "Conal !...Lúc nãy...khi ngài túm lấy Chad...em cảm thấy từ ánh mắt ngài không chỉ có sự tức giận...mà còn e sợ nữa ! Ngài đang thấp thỏm điều gì vậy ?...Hay là nó riêng tư quá ư ?". Conal trầm ngâm lúc lâu, cuối cùng ngài cũng hồi đáp : "Ta...không thể giấu em nổi nữa...ta...Em nghĩ sao khi phải sống bên cạnh một "con quái vật" ? Vật không ra vật người thì lại càng không, chỉ là sự lai tạp !". Tôi nghe xong trợn tròn mắt ra, tôi cũng không thể ngờ Conal lại có lúc kinh tởm bản thân vậy, tôi vội vã phủ định đi những lời Conal vừa nói : "Hừm...em nghĩ sao hả ? Nếu "con quái vật" ấy lại dịu dàng đến vậy thì em cũng cam lòng ! nếu thứ lai tạp ấy lại vô cùng tốt bụng thì em cũng chả để tâm !". Conal : "Ta...". Tôi quay lại mặt đối mặt với Conal bằng nụ cười : "Em biết ngài không phải mặt nạ từ lâu rồi !...em đâu có ngốc mãi được". Conal ngạc nhiên : "Em không...sợ sao ?". Tôi : "Việc gì mà phải sợ...nếu sợ em đã không đồng ý đi qua đây với ngài rồi. Việc phải sống với một "quái vật" tốt bụng, dịu dàng hay là phải sống với những con quái vật đội lốt người, thì em xin chọn cái thứ nhất. Ngài là người đã cho em chỗ ăn chỗ ở, cái mặc, ngài đã cho em một gia đình mới,...ngài trao cho em một hy vọng mới để sống...không em không sợ ngài đâu ! Hì hì, Em ko biết vì sao ngài lại thành ra như vầy nhưng có lẽ một ngày nào đó ngài sẽ đủ tin tưởng và nói cho em chăng ?". Conal : "Cho đến lúc đó em sẽ "kẹt" lại với ta chứ rồi..." Tôi cười : "Chắc thế hehe". Conal : " Hahahahha nếu biết phản ứng của em đáng yêu, ngọt ngào như vầy thì ta sẽ nói sớm hơn cho em rồi !". Tôi : "Sao ngài không làm vậy !?". Conal kéo sát tôi ôm chặt hơn : "Ta sợ em kinh hãi ta rồi bỏ ta đi mất !". Tôi quay ra đằng sau, xoa lòng bàn tay ngài : "Ngài yên tâm...chỉ sợ ngài chán bỏ em thôi chứ không việc gì em lại bỏ ngài". Conal hỏi tôi : "Em biết chuyện ta không đeo "mặt nạ" lâu chưa ?". Tôi : "Ừm...cũng lâu rồi....hồi nhỏ em bắt gặp được ngài bước ra khỏi phòng tắm với bộ lông ướt sũng thì em cũng chả nghi gì nữa, gần đây nhất thì...cái lúc em hôn ngài...em cũng đã biết rồi... "-nói xong mặt tôi ửng đỏ lên. Conal cười : "Ồ vậy là em nhìn lén ta sao ?". Tôi hoảng loạn : "Không không có chỉ là ... em gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì đèn sáng nữa nên em lo có chuyện gì với ngài, em chỉ hé 1 chút và rồi...". Conal liếm vào cổ tôi : "Em như thế này đáng yêu quá". Tôi đẩy ra : "Ngài thôi đi giờ em cũng lớn rồi chứ bộ". Conal : "Rồi rồi ta xin lỗi...". Tôi ấp úng hỏi : "Conal nè...Ngài ghét anh mình lắm sao ?". Conal bỗng im lặng hồi : "Không ghét cũng chả thích, ta hi vọng em sẽ cảnh giác khi ở bên cạnh ảnh, đặc biệt là khi ở một mình". Tôi nghe xong hoang mang, cũng không dám hỏi gì thêm. Tôi mân mê bàn tay ngài ấy : "Mềm mềm...". Conal : "Em thích lắm hả ?". Tôi : "Vâng,... ngài phải chăm kĩ lắm nhỉ ?". Conal : "Cũng chỉ vò xà bông thôi". Tôi nhìn mấy chai xà bông ngài chuẩn bị trong phòng tắm tôi cũng toàn là đồ đắt tiền, cũng không ngạc nhiên chỉ "vò" thôi là đủ. Tôi ngáp một cái, Conal : "Em mệt rồi hả ?". Tôi : "Chắc vậy...". Conal : "Đi ngủ thôi"- Conal vỗ vỗ chỗ cạnh ngài ấy, tôi liền hiểu ra và cũng không nghĩ nhiều liền nép vào và ngủ một cách ngon lành.

Sáng hôm sau...

Tôi gặp Chad trên hành lang : "Chào buổi sáng thưa ngài !". Chad cười : "Ngài gì chứ...dù sao anh cũng đã trao quyền chủ nhân căn nhà này lại cho Conal rồi anh vậy nên anh cũng chả phải là chủ nhân nữa nên không cần kính ngữ đâu, xưng hô bình thường là được". Tôi : "Vâng thưa ng...thưa anh". Chad : "Vừa nói xong". Tôi : "Em xin lỗi em bị liệu". Chad : "Conal bắt em gọi nó là ngài hả ?". Tôi lắc đầu kể lại...

Trở lại lúc Conal mang Phúc về nhà lần đầu tiên. Conal : "Sao em cứ ngài thế ? Em có thể xưng hô bình thường với ta mà !". Tôi : "Dạ à thì nó cứ...thôi cho em vậy đi, với lại ngài nghe hay mà...".

Hiện tại

Chad : "À... Thằng bé nói đúng mà, sau này cưới nhau rồi vợ chồng bình đẳng thì cần gì kính ngữ...". Một tiếng binh vang lên. Celine : "Ây da anh đang quấy rối trẻ em sao ?". Chad xoa cục u trên đầu : "Rất là đau nha...sao bao nhiêu năm cô vẫn bạo lực vậy ?". Celine : "Tôi mà không vậy chắc anh chịu hiểu, mà chắc là tôi đánh nhiều quá đến cả cái não anh cũng không còn rồi". Chad : "May quá miệng cô vẫn cay độc như ngày nào". Celine đã dẫn tôi đi xa ra chỗ khác trong khi để Chad đứng độc thoại một mình. Celine : "Em kệ hắn đi, cứ bơ hắn là hắn chán ấy mà...". Chad : "Này chờ tôi !!!".

Celine nói là hôm nay Conal có chuyện cần bàn nên cô ấy đến để nghe, cả Chad cũng vô phòng đấy nữa, thôi thì tôi không nên tò mò quá.

Tôi quyết định đi ra ngoài cho khuây khoả, tôi dạo bước ở công viên với ly trà việt quất. Bỗng tôi thấy hình dáng ai quen thuộc tôi nhìn chăm chú chút nữa mới thấy Leon, nói mới nhớ nay anh ấy có xin đi đâu đó một lát. Trên tay anh cầm một giỏ trái cây, chắc là tôi không nên làm phiền anh ấy vì anh ấy đang đi gặp ai đó tôi cố tránh đi nhưng cái lúc mà anh quay mặt qua đường chúng tôi lại chạm mặt, anh ấy vui vẻ chạy đến chỗ tôi. Leon vừa chạy vừa vẫy tay : "Phúc !!...". Tôi đứng đó đợi, Leon vừa đến hộc hệch hỏi : "Chào...em...em đi...phù...đợi anh lát...". Leon hít thở sâu : "Phù...Em đi đâu mà ra đường mình thế này !!". Tôi : "Dạ...không có sao đâu mà...em chỉ muốn đi đến chỗ nào thoáng thôi mà !". Leon : "Cái nhà Conal to vậy chưa đủ thoáng hả em ?". Tôi : "Anh nói gì vậy trời !?". Leon cười : "Anh đùa thôi, hihi". Thôi thì tiện đây tôi cũng hỏi Leon luôn : "Anh đang đi thăm ai hả ?"-tôi nhìn qua phía giỏ trái cây. Leon : "À...em gái anh !". Tôi : "Anh có em gái á ?!". Leon ngơ ra : "Ủa anh chưa kể cho em hả ?". Tôi : "Phản ứng như vầy không tự nhiên mà có đâu anh !". Leon : "Thôi thì em có muốn đi cùng không ?". Tôi thật hơi ngại nên cũng từ chối : "Dạ thôi em sẽ làm phiền hai người mất, em sẽ về...". Leon cầm tay tôi kéo đi : "Còn lâu nhé em...hoạ may có chuyện xấu xảy em bị gì thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm là anh đó em". Tôi ra sức đàm phán : "Thôi mà em có còn con nít hay gì đâu". Leon : "Nhớn" hay không cũng vậy à". Tôi : "Leonnnnnnn".

Chúng tôi đi bộ đến cách chỗ đó cỡ đâu 200 mét, tôi ngước lên : "Bệnh viện ?!". Leon : "À em gái anh nó bị bệnh, nên anh hay mua trái cây đến thăm". Tôi : "Ủa...Nặng không anh ? Em ấy vẫn ổn chứ ?". Leon cười đáp : "Không sao đâu...".

Chúng tôi vô phòng nơi em của Leon đang nằm, tôi thấy có một đứa bé có máy tóc vàng xoăn, đang mặc áo bệnh nhân, ngồi nhìn về phía cửa sổ...

Leon : "Lily, anh tới rồi nè !".
Nghe giọng Leon cô ấy vui mừng quay ra hớn hở : "A anh..." bỗng cô ấy chuyển sang ngỡ ngàng vì sự hiện diện của tôi. Lily : "Ủa đây là ai vậy anh ?". Leon : "Đây là Phúc chủ...". Tôi xen ngang : "Bạn của Leon, chào em anh là Phúc". Lily : "Oa anh hai có bạn kìa...". Tôi nghe xong ngỡ ra : "Ủa trước giờ Leon không có bạn hả ? Anh ấy thân thiện đến vậy cơ mà...". Lily : "Anh hai dùng hầu hết thời gian để làm việc kiếm tiền nên...". Tôi đồng cảm khi nghe xong hoàn cảnh anh ấy dù khó khăn đến vậy mà vẫn lạc quan còn mình thì...Leon : "Nào...gì mà hai đứa nhìn nhau rồi sầu vậy...trái cây không anh gọt nè !". Lily : "Trái cây yaayy, anh hai có mua dâu không ?". Leon : "Sao mà anh quên được thứ mà em thích !". Leon : "Phúc đến đây ăn chung đi đứng đực ra đấy thế ?!". Tôi : "À vâng vâng em đến liền !".

Hai anh em nhà Leon rất hoà đồng họ vừa ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau nhìn rất ấm áp, Leon còn đang tết tóc cho em kìa. Tôi : "Anh giỏi chăm sóc người khác quá !". Leon : "Có gì đâu, cứ làm nhiều rồi quen thôi mà !". Leon : "Xong rồi nè !". Anh đưa gương ra cho cô bé ngắm. Lily nhìn lấy gương : "Anh hai tết lúc nào cũng đẹp hết á hì hì". Leon : "Tại Lily xinh thì có". Nhìn họ mà tôi vui lây. Lily và Leon đang nói chuyện vui vẻ thì hai y tá đi vào : "Bé Lily đến giờ kiểm tra sức khoẻ rồi". Lily trông có vẻ hơi sợ, Leon khích lệ cô bé : "Em của anh hai rất ngoan và can đảm mà đúng không nè ?". Lily : "Lily không sợ đâu...anh hai sẽ bảo vệ Lily". Leom cười : "Ừm khám sức khoẻ thôi không đau đâu !". Lily : "Lily đi đây, tạm biệt anh hai !". Leon : "Đừng có làm phiền bác sĩ quá nha !".

Leon đến ngồi nhìn vào tôi : "Sao ? Có gì muốn hỏi đúng không ?". Tôi ngạc nhiên : "Em lộ rõ vậy luôn hả ?". Leon : "Dấu hỏi to đùng trên đầu em kia kìa !". Tôi : "Vậy...Lily mấy tuổi rồi anh ?". Leon : "10 tuổi tròn". Tôi : "Lily có nói...anh phải làm việc kiếm tiền...ba mẹ anh...". Leon : "Anh cũng giống em thôi, anh cũng mất người thân, họ bị đâm trong vụ tai nạn giao thông !". Tôi nghe lòng thót lại, tôi cũng hiểu cảm giác đó, tôi : "Em rất tiếc khi nghe điều đó...em xin lỗi đáng lẽ em không nên tò mò !". Leon cười xoa đầu tôi : "Haha không có gì đâu chuyện cũ rồi...Anh và Lily từng phải sống lang thang ngoài đường nhờ có chút tài đánh nhau mà anh vô tình được Conal để ý, Conal từng nói : "Này cậu bé ! Cậu xem ra khá linh hoạt đấy ! Cậu còn nhà để về không ?". Leon lắc đầu đề phòng. Conal : "Thế cậu có muốn làm việc dưới trướng ta không ? Ta sẽ cho cậu chỗ ăn chỗ ở, cả em gái cậu nữa !". Leon nghe vậy mắt cũng sáng lên dường như có chút hi vọng mới : "Thật sao ạ ? Tôi có thể giúp được gì cho ông chứ ?". Conal : "Cậu vừa tẩn sấp mặt 3 tên lớn hơn cậu thây ! Nếu được rèn dũa lại ta nghĩ cậu sẽ là một vệ sĩ tuyệt vời ! Đồng ý không ?". Leon : "Tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác, miễn sao có thể lo được cho em gái thì gì cũng được". Conal : "Tốt lắm ! Gunn giờ anh có trách nhiệm với thằng bé này nhé !". Gunn : "Vâng thưa ngài !".

Tôi nghe xong thắc mắc : "Ủa vậy lần đầu gặp anh không sợ vẻ mặt đấy hả ?". Leon : "À thì...

Sau khi thay bộ quần áo có vẻ chỉnh tề hơn, Leon đến trước mặt Conal nhận việc, Conal : "Nếu nhóc đã quyết định làm ở đây thì nhóc cần biết...". Conal xoay ghế ra trước mặt để lộ cái "mặt nạ" của mình.

Leon : "Nói thật lúc ấy anh có hơi bất ngờ và có chút sợ anh suýt đứng không vững mà, ngài ấy cũng giải thích đó là "mặt nạ", anh cũng chỉ dám nấp sau lưng của Gunn thôi haha... nhưng anh vẫn phải đứng ra chấp nhận dù sao ngài ấy cũng đã cho anh cơ hội đổi đời". Lúc đó tôi tự hỏi : 'Leon được nhặt về vì đánh đấm giỏi còn mình thì có gì nhỉ...?". Lúc đó điện thoại reo lên, tôi giật mình bắt máy : "Alo Conal ạ ?". Conal : "Em đang ở đâu vậy ? Lúc ta họp xong ra ngoài không thấy em ! Hôm nay Leon còn nghỉ phép nữa !!". Tôi mới bình tĩnh : "Dạ ngài yên tâm đi ạ, em chỉ đi ra ngoài để khuây khoả thôi, với lại em cũng bắt gặp được Leon và hiện tại đang ở cùng với anh ấy nè !". Conal thở phào : "À vậy ta yên tâm rồi, có gì về sớm nhá Phúc !". Tôi : "Vâng em hứa !".

Không lâu sau đó, Lily đã khám về cô bé nhìn có vẻ nhẹ nhõm. Leon : "Hôm nay tới đây thôi nhá, anh phải về làm việc nữa, lần sau anh sẽ tới thăm em tiếp". Mặt cô bé buồn thấy rõ nhưng cũng hiểu chuyện và nghe lời : "Hai anh về cẩn thận ạ !". Leon : "Ừm, tạm biệt em nha". Tôi : "Khi nào anh sẽ gặp lại em sau".

———————————————————————————
Truyện chỉ đăng ở Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net