Chap 35 : Vui lên nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà chuyến nghỉ dưởng của hai người ở Việt Nam cũng đã cận kề kết thúc. Cậu đứng trên lan can ngắm nhìn bàn tay bị bỏng của mình dưới trời xanh. 'Vết thương cũng sắp lành rồi...'. Conal : "Em đau hả ?". Ông thình lình đứng dựa cửa từ phía sau Phúc. Phúc : "Không em sắp đỡ hơn rồi nè !". Cậu dơ ra cho Conal. Conal tiến đến, nhẹ nhàng, cực nhẹ nhàng, ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu : "Ừm nhưng em vẫn phải chú ý đó nghe chưa !".
"Biết rồi mà... mà hôm nay ngài rảnh hả ?".
"Ừm ! Ta nghĩ ngày mai chúng ta sẽ về nhà".
Phúc tựa lên ban công mặt cậu thở dài nói bâng đùa rằng : "Hả... chán ghê sắp rời Việt Nam nữa rồi".
"Em muốn ở lại sao ? Ta sẽ để cho em ở lại đây chơi cũng được khi nào chán thì em về".
Phúc cười lớn : "Thôi ! Không có Ngài thì cũng bằng bù à".
Đột nhiên, cậu lại nhớ ra gì đó, "Thôi chết ! Em quên còn một người mà em muốn thăm".
"Ai ?".

"Cô ba !".
Conal hỏi : "Vậy em muốn đi không ? Rồi ta sẽ đi hẹn hò luôn !".
"Dạ được".
"Thế em muốn mua gì biếu cô không ?".
Mặt Phúc trầm lại : "A mua ít trái cây là được thôi ấy ạ ! Cô mất cũng lâu rồi". Conal : "Ta rất tiếc ! Mà cho ta hỏi cô ấy là ai vậy ?".
Phúc : "A em chưa kể với ngài nhỉ, cô ba là một người lạ thôi nhưng lúc ấy cô ấy lại đối xử với em như người thân vậy, ngày nào có gì cô cũng dành phần em hết... đáng tiếc thay cô mất vì bị ai đó tông".
Conal đi đến choàng cổ sau Phúc, ông đặt chiếc đầu mình lên vai cậu, đầu cả hai người chạm nhau : "Ta thật phải cảm ơn cô !!". Phúc cười chiếc hành động ấy của Conal : "Nhột quá Conal à !".

Lát sau, cả hai đã đến được chỗ chôn cất của cô, tấm bia nhỏ không có ảnh chỉ được khắc tên trên ấy, trong bình hoa, hoa cũng đã héo hết, cây nhang lổm nha lổm nhổm, nhìn cảnh tượng cô cô đơn thế này cậu cũng không thể kìm nổi nước mắt, cậu dọn sạch chỗ của cô bày bịa đĩa trái cây cúng cho cô, sau vài ba lời tâm sự, cậu đã tạm biệt cô. Cậu chỉ nặng lòng là không biết có ai sẽ dọn mộ cô nếu cậu không ở đây, cô chia sẻ rằng cô có một người con nhưng đã lâu không liên lạc, thậm chí không biết anh ta đã nhận được tin mẹ mình mất chưa dù sao đã cả mười mấy năm cậu cũng không mong đợi gì nhiều.

Conal thấy Phúc còn rất nhiều tâm trạng, thế nên ông mới đưa ra ý kiến : "Phúc này, em muốn đi hóng gió với ta không ?". Phúc : "Hả ? Chả phải ta cũng đang đi rồi sao !?". Conal cười : "Tí rồi em sẽ biết !". Phúc cũng chỉ ậm ừ, nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò.

Lát sau, Conal thả Phúc ở một quán cà phê, ông nói : "Em đợi ở đây đi, chỗ này cũng gần đây về khách sạn mất công lắm với lại đây là bí mật nên em không được đi theo đợi từ từ nhé !"- ông thơm lên chán Phúc một cái rồi vèo đi mất. Phúc cũng chỉ đành xuôi theo ý của Conal. Bước vào quán cà phê cậu gọi cốc nước, lựng tựa vào ghế ngó ra ngoài cửa sổ cách trầm tư : 'Ngài đang toan điều gì vậy...'.

10 phút trôi qua, cậu cũng chỉ mãi giữ nguyên tư thế là thẩn thơ ở phía cửa sổ. Rồi ở đâu có một cô gái bước đến : "Xin lỗi ! Mày là Phúc đúng không ?".
Nó bất ngờ đến nỗi khi Phúc quay đầu lại, cũng chỉ là cái nhăn mày : "Hả ?". Cậu vẫn chưa nhận ra cô gái trước mắt là ai, cô có mái tóc nhuộm màu nâu vàng, cô ăn mặc trông cũng lịch sự mà sao mồm xuồng xoã quá, chiếc mày được kẻ nhọn khiến khi cô ta lườm cậu, cậu cũng phải rén. Cô ta mới bắt đầu nói tiếp : "Hả ? Không nhận ra chị mày đây à ?". Phúc mới ngượng ngùng : "Chị à em đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi, em gần như không thể nhớ nỗi ai là ai... xin lỗi em thật sự ko thể nhớ nổi chị là ai". Rồi cô nhướn mày, miệng nhếch lên : "Thật sự luôn cái dáng vẻ xin lỗi của mày ý hệt lúc đó khiến tao kinh tởm chết đi được ?". Phúc cũng sắp hết kiên nhẫn với loại người không nói lý này rồi, ở đâu xuất hiện rồi xa xả vào mặt người ta kiểu đó, cậu hít hới thật sâu cố giữ bình tĩnh : "Chị à mình bình tĩnh tí được không ? Em còn chưa nhớ chị là ai...". Cô ta bắt đầu nổi đoá : "Tao ! Quỳnh đây ! Cái con quản lí cũ của mày, cái đứa vì ơn mày mà tao đã nhục không ngóc lên nổi !". Sau khi nghe xong cái tên mặt cậu nhăn lại khó chịu, lại tiếp tục cố nhớ lại : "Quỳnh...". Rồi cậu cũng đã nhớ, Quỳnh quản lí cũ của cậu ở quán ăn chỗ mà cậu đã làm hồi nhỏ, ở đó cậu bị bắt nạn và xa lánh đều có lí do cả, nhờ ơn Quỳnh cả. Chả là lúc ấy, có một vị khách đã để quên chiếc bóp, trong ấy cậu nhớ là có một chiếc điện thoại cũng như tiền mặt là 2tr đồng, giấy tờ các thứ, Quỳnh lúc ấy nhặt được sáng mắt lắm. Khi vị khách quay lại tìm, ả lại chối là không biết, Phúc thật thà cũng đã khai ra, rồi vị khách ấy đã cãi lộn với Quỳnh, kết quả Quỳnh bị giáng một cái tát, chiếc bóp cũng đã về với chủ nhân của nó. Sau việc ấy, Quỳnh đã cay nghiến cậu rồi dở trò bắt nạn, khi việc ấy đến tai chủ thì Quỳnh đã bị khiển trách và giáng chức cũng với 2 tháng lương bị bay màu. Quỳnh cứ vậy mà dở trò với cậu đến khi được Conal đón đi.

Phúc lần này mới nhớ, cậu không nhịn gì cái loại người này nữa, vốn không muốn làm to chuyện cậu cũng chỉ bình tĩnh hạ giọng : "A... em nhớ rồi ! Chị Quỳnh hả...". Quỳnh cáu gắt : "Làm ơn đừng gọi như thân nhau lắm !", Phúc cười thân thiện : "Chị vẫn còn giận em vì việc đó hả ?". Quỳnh như bị chọc vào chỗ nhột, cô ta cáu lên : "Mày nói chuyện cẩn thận nhé !". Phúc : "Thật sự nếu là đúng thì chị đang tỏ ra rất xấu tính đấy ! Việc đó là hoàn toàn sai mà vả lại nó đã là chuyện của mấy năm về trước rồi đó !". Quỳnh : "Ừ kệ tao ! Tao thích khơi lại chuyện cũ ấy, tao deo muốn bị một đứa nhóc như mày phá ok !". Phúc : "Chị à chị lớn tuổi hơn em mà chị cư xử kì vậy ?...". Cậu tỏ ra chả muốn đôi co với chị ta chút nào, đang định đứng lên đi chỗ khác, cô ta lại dậm thật mạnh xuống bàn : "Êi chị mày chưa nói xong ! Tính trốn đi đâu hả cưng ? Đợi tính sổ xong đã...". Lông mày Phúc cứ như đang chập chờn nhưng vẫn phải nở nụ cười thân thiện : "Vậy chị muốn gì ? Chị thoải mái đi ạ !". Quỳnh càng được đà lại càng doạ nạt Phúc : "Bây giờ tao muốn mặt mày phải chà dưới đất ! Rồi xin lỗi tao !". Phúc : "Em chả làm gì sai cả chị ơi, cây ngay không sợ chết đứng, vậy nếu chị không còn câu nào tử tế hơn thì em xin cáo từ ạ !". Cậu đứng lên, bước hẳn ra khỏi cửa, để mặc cô ta có đang gào hét đằng sau.

Chỉ đành đứng đợi Conal ngoài này vậy. Còn ả ta nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, ả đuổi theo sau, không nói không rằng giật sợi dây chuyền trên cổ cậu : "Thằng kia ! Mày láo...". Một tiếng bóc vang lên, cổ của cậu bị kéo về đằng sau còn sợi dây mà Conal đã đứt, cậu quay ra đằng sau mặc kệ cái cổ hằn dấu của mình, cố gắng cậu dựt nó ra khỏi tay cô ta, lần này cậu đã tức đỏ cả mặt, vừa dành giật vừa nói : "Chị làm gì đấy ! Vừa vừa phải phải thôi ! Tôi đã không muốn nói gì chị rồi, mình lớn rồi tự nhận thức được cái nào phải cái nào trái đi chứ ! Hành xử y như một người vô học vậy hả ? Chị muốn tôi phải gục đầu xin lỗi hả ? Nằm mơ đi nhé ! Tôi không sai chị tự làm tự chịu". Sau khi xả được cơn giận của mình, Phúc cầm sợi dây đã bị đứt lìa mặt cậu đau xót, biểu cảm tiếc nuối của cậu in rõ trên mặt. Về Quỳnh sau khi bị xả cho một tràng cô ta cứng đơ, lần này cô ta không dùng lời nói nữa mà quyết dùng hành động, dơ tay mình lên thật cao : "Thằng nhóc xấc xược !!". Trước khi kịp giáng xuống thì đã bị một lực đẩy hất thật mạnh ra, là Conal ông đã kịp ngăn chặn trước khi cô ta động tay vào Phúc, Conal hất tay cô ta ra : "Cô sẽ nhận được đơn kiện từ tôi !". Một lời rất dứt khoát, không nói thêm lời nào Conal chỉ lừ đôi mắt thêm một chốc vào Quỳnh nữa rồi đưa Phúc đi mất : "Đi thôi em !".

Kéo ra chỗ khác, lần này ông mới cúi người xuống hỏi thăm Phúc : "Em có sao không ?". Ông đưa tay lên sờ vào má cậu, rồi nhận ra có gì đó ướt ướt đã dính vào tay mình, khi Phúc ngẩng mặt lên, ông mới nhận ra cậu đang khóc trong sự ấm ức lúc nào không hay, Conal : "Sao thế ? Em đau ở đâu hả ?!". Phúc lắc đầu, rồi cậu chìa chiếc đây chuyền đã bị đứt ra, giờ cậu cũng mới thấy chiếc mề đai hình con sói cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Cậu nức nở : "Em xin lỗi ! Đây là quà của Ngài mà...". Conal mới ôm Phúc rồi xoa xoa đầu : "Ôi trời làm ta tưởng em bị sao ! Thôi nín đi, ta sẽ mua cho em cái khác". Phúc : "Nhưng cái này nó quan trọng lắm ! Nó như là giá trị tinh thần của em vậy, em quý nó lắm !". Lời Phúc nói là thật, trước khi Quỳnh giật đứt nó, chiếc dây chuyền vẫn còn sáng bóng như mới dù đã qua nhiều năm. Conal liếm nước mắt cậu : "Thôi ngoan nè để ta tìm cách sửa nhé ! Ây chà thật là... đáng lẽ ta không nên để em ở đó một mình lỗi ta". Conal nói tiếp : "Vốn dĩ thấy tâm trạng em không tốt, ta tính cho em đi lượn gió bằng moto cơ nhưng gián tiếp khiến em buồn nữa rồi !". Phúc chả nói gì cậu lại ôm chầm Conal, quàng cổ ngài, bình thường ở ngoài đường cậu hạn chế thân mật lắm, nhưng có lẽ giờ là vì đang tủi thân tự nhiên có ai đó đến vặt cái chuyện cả chục năm trước ra nạt cậu, còn làm hỏng vật yêu quý của cậu nữa, nên giờ cậu cũng chỉ biết nhờ Conal an ủi nên mới không ngại chỗ đông người. "Chỉ cần em thấy ngài là em ổn rồi !".

Conal vỗ về lưng cậu : "Sao còn muốn đi lượn chứ ?". Phúc gật đầu. Rồi hai người dẫn nhau lên con xế kéo thẳng một đường ra biển. Lúc lên xe cậu cậu còn chưa quen vì tư thế ngồi hơi lạ, về sau khi đã ổn dần cậu cứ ôm eo dựa vào bờ lưng vững chãi ấy, cậu nhắm mắt rồi nở một nụ cười dễ chịu.
———————————————/———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net