Oneshot : Sketch book về tình yêu và bản tình ca của sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu chàng hoạ sĩ gặp được một chàng sói mang vẻ thần thái hút hồn đến kì lạ.

Bộ này làm ra để healing nhé mn=)

P/s : SẼ KHÔNG XẢY RA CUỘC CHIA LY NÀO HẾT. Hứa=>

Ah HAPPY PRIDE MONTH nhaaaa 🏳️‍🌈
———————————————————————————

"Con chào bố mẹ con đi ạ !"- một cậu thanh niên trạc 20 tuổi đứng chấp ta trước bàn thờ.

Cậu bước ra ngoài với áo sơ mi trắng tay dài và quần dài trông rất lịch sự, đeo một chiếc túi ngang chéo. Bên trong là bảng màu, bút chì, giấy vẽ và nhiều hoạ cụ khác. Nay cũng vậy cậu làm nghề vẽ chân dung dạo ở ngoài đường.

Cậu hớn hở vì vừa chuẩn bị xong đồ nghề thì đã có một cặp khách khác.

Cậu liếc qua : "Xem nào cô gái loài người và một anh báo sao !...để xem".

Chỉ thấy cậu xoẹt xoẹt cây cọ vẽ.

Cậu : "Đây tôi gửi anh chị !".

Hai vị khen nấy khen nể : "Tuyệt quá nhỉ ! Đúng là người ta nói có khác !".

Hai vị cảm ơn cậu hết lời rồi sau đó trả tiền và đi mất.

Vị khác lại đến nhờ cậu vẽ khi vẽ xong khách lại cho cậu những lời khen có cánh : "Tranh cậu vẽ có gì đó rất mê hồn... tài năng như cậu sao lại chỉ ở đây vậy ?".

Cậu nở một nụ cười thân thiện : "Thưa ông vì làm như vậy sẽ mất tự do lắm, nổi tiếng phải đi đôi với trách nhiệm bla bla...tôi không muốn sống kiểu vậy ! Haha".

Ông ấy nói thêm : "Thế à !".

Sau khi vẽ xong và nhận tranh ông ấy cười và bước đi cầm tranh ông cười tít mắt lại : "Vậy cũng hời bức tranh đẹp vậy mà giá chứa đến 200k ! Nếu cậu nổi tiếng sẽ khó để mà được nhìn cậu vẽ lắm".

Cậu cười tươi tiễn khách nhưng lại thất vọng tiếp, cậu tặc lưỡi : "Vẫn chưa tìm được ra...".

Trời sắp trưa cậu đang ngồi gặm cây cọ nghĩ vu vơ : "Không biết có tìm được không đây ! Mình làm việc này cũng khoảng đâu đó 5 tháng rồi... sao mà khó quá dọ...hay là do mình khó tính ? Không nghệ thuật là vậy mà".

Lảm nhảm một mình, thì từ đằng xa cậu thấy một anh người sói khoác trên mình chiếc áo khoác sọc caro ở trong là chiếc áo phông trắng và quần jean, tai phải anh ta xỏ ba cái khuyên thẳng hàng nhìn trông rất chi là cá tính bộ lông đen tuyền khiến anh ta trông khó gần hơn.

Cậu mở mắt tròn ra nhìn vào anh sói ấy, miệng cậu nở một nụ cười tươi : "Đ...đâ...đây rồi !".

Cậu nhanh chóng ghi nhớ và phác hoạ anh ấy đang ngồi ở băng ghế kia, chân anh ta khoác lên chân còn lại, tay thì đang cầm thứ trông giống máy nghe nhạc.

15 phút sau, cậu đi đến cậu đưa bức tranh mà mình đã hoạ anh ta ra : "À ừm tặng anh !".

Mới đầu anh nhìn vào cậu xong cũng đưa mắc xuống bức tranh cậu vẽ, anh ngạc nhiên sau đó mở tai nghe ra : "A xin lỗi... ù uây ! Tôi đây sao ?".

Cậu gật đầu. Anh sói tỏ sự sung sướng tiếp : "...Ngầu quá đó... mà cho tôi hỏi là cậu là ai vậy ?".

Cậu : "Bất lịch sự quá ! Tôi là AI là một hoạ sĩ vẽ tranh lang thang ở kia !".

Anh sói ấy đưa tay lên cằm vuốt vuốt như muốn nhớ điều gì đó : "A là AI cậu hoạ sĩ đang nổi tiếng ở tóp tóp sao ?".

AI cười gượng : "Nếu việc đó làm anh biết tôi thì chắc thế !".

Anh sói : "Tôi là Shaun !".

AI : "Rất vui được làm quen anh Shaun !... anh có đang bận gì không ạ ?".

Shaun : "Chắc có! sao thế ?".

AI : "Tôi chỉ là muốn vẽ anh thôi !".

Shaun có chút ngạc nhiên : "Sao lại ?".

AI giơ đôi mặt long lanh mong chờ : "Chỉ là tôi thấy anh có một chút gì đó... "cuốn hút"...và dáng người anh rất đẹp nữa".

Shaun cười : "Vậy sao cảm cậu nhé !".

Shaun : "E là tôi cũng có việc sắp đi rồi hay ta hẹn nhau khi khác nhé !".

AI có chút tiếc nuối : "Cũng được ạ...!".

Shaun đưa mặt sau của bức tranh ra : "Cậu cảm phiền cho tôi phương thức liên lạc nhé...có gì tôi sẽ gọi lại sau !".

AI viết số điện thoại và email của mình lên đó. Shaun : "Gặp lại sau nhé AI !".

Cậu nhìn bóng lưng Shaun rời đi trong sự nuối tiếc. AI : "Đúng là dáng đẹp thật ! Mình 1m7...nhìn anh ta cao hơn mình chắc chiều cao là 1m86 rồi !".

Tối đến cậu đứng ngồi không yên... trên sàn nhà vươn vãi hết những mẫu giấy bị vo, cậu ngồi trên bàn đầu tóc bù xù vài cây cọ dính đầu một cái, treo ở tai một cây, cậu ngồi ghì cây bút chì lẩm nhẩm : "Không được !... này cũng không !... vô cảm quá !... mắt như người chết !... này là chó husky chứ sói gì !!!?". Cậu gục đầu xuống, vò đầu : "Không được rồi Shaun ơi...làm ơn mai hãy liên lạc lại với tôi nhé !". Cậu không thể "tả" lại được thần thái của Shaun lúc ấy.

Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi cả phòng, cậu hoạ sĩ bật dậy trên bàn với đầu tóc bù xù còn chưa tỉnh ngủ, cậu cố mò lấy chiếc điện thoại.

Sau khi đã cầm được, cậu nói bằng giọng ngái ngủ : "A...Alo ai vậy ạ ? *Ngáp".

Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười : "Ha ha cậu quên tôi rồi hả ? Tôi anh chàng người sói cậu gặp ở công viên nè !".

Cậu nghe xong đờ ra rồi nhanh chóng phấn khích đến tỉnh ngủ : "A...anh thật sự liên lạc lại !".

Sói : "Ừ sao không !".

Cậu : "Thất lễ chút rồi nhưng tôi nghĩ anh sẽ nghĩ tôi là kẻ dị hợm khi không đòi vẽ người ta vậy mà !".

Anh ta cười : "Haha không sao mà tôi không phiền đâu ! Mà giờ cậu rảnh chứ ?".

Cậu : "Có !".

Shaun : "Cậu đến quán cà phê ở đối diện chỗ cậu hay đứng nhé ! Tôi đợi".

Cậu : "Được được hẹn gặp anh ở đó !". Cậu nhanh chóng sửa soạn và lên đường.

Cậu vội vàng chạy đến quán hẹn, cậu xông vào hối hả nhìn xung quanh. Anh ta kia rồi ngồi ở góc phòng với đôi tai nghe trên tay là quyển sách.

Cậu hớn hở đi đến chỗ anh : "A anh đợi tôi lâu không ?".

Anh ta thấy cậu liền bỏ tai nghe gập sách lại mỉm cười : "Không đâu ! Cậu ngồi đi". Cậu ngồi xuống : "Nay anh hẹn tôi ra đây vì chuyện gì thế ?".

Shaun mỉm cười : "Về chuyện hợp tác giữa chúng ta !".

AI mở to mắt : "Vâng !".

Shaun : "Nếu tôi để cậu vẽ tôi tôi được lợi gì ?".

AI : "A về chuyện đó thì tôi cũng biết ít nhiều ! Tôi sẽ trả tiền cho anh như thuê người mẫu vậy !".

Shaun : "Nếu tôi không chấp nhận tiền thì sao ?".

AI hơi khó xử : "...Tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó...".

Shaun : "Tôi sẽ để cậu vẽ tôi nếu cậu chịu hẹn hò với tôi !".

AI há hốc mồm : "Hẹn gì ạ ?".

Shaun cười : "Ra ngoài đi chơi các kiểu !".

AI : "Nhưng tôi là trai đó ! Trai".

Shaun : "Tôi đâu có mù...tôi biết mình đang nhìn ai mà !".

AI : "Được thôi nếu cậu không phiền !".

Shaun vẩy vẩy đôi tai. AI không phiền với việc mình hẹn hò lắm cậu chỉ quan tâm là mình phải vẽ được Shaun thôi.

AI : "Anh cho tôi biết tuổi được không cho tiện xưng hô !".

Shaun : "30".

AI : "Vậy anh lớn hơn em tận 10 tuổi hả !".

Shaun : "Xưng hô không quan trọng với tôi lắm cậu cứ xưng vầy nếu muốn ! Anh em có vẻ thân mật hơn nhỉ hihi".

AI cười : "Thôi nhưng mà dù sao anh sống lâu hơn em lận".

Shaun : "Vậy giờ cậu muốn hẹn hò trước hay là vẽ trước ?".

AI nóng lòng : "Dạ không phiền em xin phép được vẽ trước ạ ! Em không thể ngủ từ tôi hôm qua đến giờ ! Hình dáng anh làm em trằn trọc mãi !".

Shaun cười : "Tôi khiến cậu nhớ nhung vậy hả ?".

AI : "Vâ...ý em là thần thái anh thôi !".

Shaun cười tiếp : "Thế ngồi đây hay...".

AI cắt lời : "Mình ngồi đây đi ạ em không thể chờ được nữa !".

Shaun : "Có cần tạo dáng gì không ?".

AI : "Anh cứ bình thường thôi ạ ! Cái gì tự nhiên cũng đẹp mà !".

Nói xong cả hai bắt đầu công việc của mình Shaun ngồi im đó nhìn chằm vào AI nhắm mắt rồi cười như nãy giờ anh làm để ghẹo cậu, còn AI rất tập trung phác lại từng đường nét Shaun.

Lúc lâu sau đó, cậu giơ bức tranh mình vẽ Shaun lên : "Đẹp quá...". Cậu phấn khích ôm bức tranh vào lòng : "Cái thần thái này !".

Sau đó cậu cũng không quên khoe cho Shaun. Shaun : "Đẹp lắm !".

AI cứ ngắm bức tranh mãi không thôi, Shaun : "Thay vì nhìn tranh sao cậu không ngắm nhìn người thật nè !".

AI có chút đỏ mặt : "A em xin lỗi...tại vì khi nhìn qua tranh vẻ đẹp của người đó cứ bị mê hồn ý đặc biệt là anh !".

Shaun : "Cậu lại khen tôi hả~".

AI cười tươi :"Đúng là anh đẹp thật mà !".

Shaun đứng lên nắm tay kéo cậu đi : "Đi thôi ngồi đây nãy giờ tôi có hơi khó chịu !".

AI bị lôi ở đằng sau : "A từ... được r rồi !".

Shaun nắm tay AI đi qua khắp phố. AI không nói gì chỉ sờ sờ vào bàn tay mềm mềm của Shaun : "Thích quá ha...".

Shaun thấy từ nãy đến giờ AI không nói gì bèn cất lời : "Bộ cậu không thích tôi nắm tay à ?".

AI phủ nhận : "Không không chỉ là tay anh...mềm". Shaun : "Ò vậy hả cảm ơn...".

AI : "Mà em hỏi ! Chúng ta đi đâu vậy ạ ?".

Shaun : "Không biết ! Chỉ là muốn nắm tay cậu thôi !".

AI : "Anh thích đồ ngọt không ?".

Shaun : "Chút !".

AI : "Em biết gần đây có quán chè ngon lắm hay ta đi ăn nhé !".

Shaun khựng lại : "Được thôi !".

AI dắt Shaun đến một dong nhỏ nơi đó có gánh hàng đơn sơ với những cái ghế đẩu, chủ tiệm là một cô trung niên đâu đó 67 tuổi.

Cô nhìn thấy AI liền mừng ra mặt : "A hoạ sĩ hôm nay đến ăn chè hả ?".

AI cười : "Con chào cô sáu ! Cho con một phần như mọi khi nhé !".

Cô nhìn qua anh chàng đang nắm tay AI : "Cậu chàng lông lá này là ?".

Shaun cười : "Bạn trai cô ạ !".

Cô sáu nghệch ra sau đó cười lên : "Ái chà dễ thương quá ta ! Thằng này lúc nào cũng lủi thủi một mình nay tìm được người đẹp trai quá ha !".

AI huých người Shaun một cái rồi quay sang cười gượng với cô : "Cô cứ ghẹo con hoài haha..! Shaun ăn anh gì ?".

Shaun : "Lần đầu tôi ăn nên cũng không biết có gì !".

AI : "Đậu đen giống em nha...".

Cô sáu bắt tay vào làm, cả hai đem phần của mình ra ghế ngồi.

AI : "Anh nói lần đầu ăn... vậy anh là lần đầu đến Việt Nam hả ?!".

Shaun gật đầu.

AI : "Anh nói chuẩn quá em tưởng anh ở đâu lâu rồi !".

Shaun cười : "Thì tại vì anh học bên đấy cũng nhiều !".

AI : "Sao điều gì đưa anh đến đây vậy !".

Shaun : "Đi nghỉ thôi !".

AI : "Đúng nhỉ haha! Anh ăn đi".

Cả hai ăn ngon lành, Shaun cũng không ngần ngại cho cô sáu những lời khen.

Cả hai đi bộ với nhau tới buổi xế chiều, khi ấy những con đường cũng dần thắp lên những ánh đèn vàng. Đường xá buổi sáng đã tập nập tới khung giờ này càng trở nên sôi động hơn khi những người lao động tan làm về và những bạn trẻ cũng xuống phố.

Shaun : "Buổi tối nơi này sôi động nhỉ !".

AI thở dài : "Đúng thật ! Chỗ em giờ này cũng nghe những tiếng kèn xe inh ỏi đấy !".

Shaun : "Anh ở một chỗ cũng gọi là hẻo lánh tối đến nơi đó tĩnh mịch đến phát chán !".

AI cảm thán : "Theo em đó mới là sướng ý ! Em thích những nơi đấy hơn !".

Shaun cười : "Phải nhỉ dù sao em cũng là hoạ sĩ mà !".

AI : "Shaun thích sự náo nhiệt hả !".

Shaun : "Ừ đôi lúc nó giống như những bản nhạc vậy mọi âm thanh đối với anh như bài ca !".

AI : "Bảo sao lúc nào anh cũng đeo tai nghe !...thế anh có biết hát không ?".

Shaun : "Cậu muốn nghe hả ?".

AI tỏ ra hứng thú : "Anh biết thật hả ?!".

Shaun : "Vậy thì cho tới khi nào chúng ta còn hẹn hò anh sẽ hát cho em vào ngày nào đó !".

AI : "Chán vậy !...Chắc em cũng sẽ trông đợi ngày ấy !".

Cả hai đi dạo thêm được vài bước thì Shaun nói lời tạm biệt : "Tôi phải đi rồi ! Cậu về cẩn thận nhé !". AI : "Anh đi cẩn thận !".

Shaun nâng tay đang nắm của AI lên tay còn lại để lên vai cậu anh cúi người xuống hôn lên chán chào tạm biệt cậu. AI lúc ấy cũng bất ngờ mặt cậu đỏ ra.

Shaun chạy đi với gương mặt cười tươi vẫy tay : "Chào nhé !". AI vẫy lại tay cậu sờ lên chỗ Shaun vừa hôn mình : "Nhột nhột !!".

Tối hôm ấy sự ám ảnh của cậu về Shaun lại rõ hơn. Khắp nơi rải rác tranh cậu tự hoạ về Shaun, đa số chúng đều cởi trần. AI : "Không ổn rồi !... mắc gì đẹp vậy Shaun !". Cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó : "Alo Dương hả ! Về buổi hoà nhạc còn hiệu lực không ?". Đầu dây bên kia là cô gái tên Dương chuyền đến giọng bất ngờ : "Gì ?! AI... cậu mới nói gì !". AI : "Thì buổi hoà nhạc ! Còn vé không ?". Dương có phấn khích : "Còn chứ ! Hiếm khi thấy cậu chịu đến chỗ như này !!". AI cười : "À tớ có người quen anh ấy thích nghe nhạc nên !". Dương cười : "Hiểu rồi !! Tối nay cậu cứ đến xưng tên mình nhé tớ nói bảo vệ cho !". AI : "Cảm ơn nhé !". Dương : "Không có gì !".

Sáng hôm sau, anh không liên lạc gì hết mà ngồi ngay chỗ đợi của cậu, cả hai vừa chạm mắt nhau AI thì hơi ngạc nhiên nhưng Shaun lại nở cười và vẫy tay cậu. AI : "Anh đợi em từ sáng giờ hả ?". Shaun : "Ừ !". AI : "Từ lúc nào vậy ?". Shaun xem đồng hồ : "Cỡ khoảng 2 tiếng !". AI : "Sao anh ngốc vậy không gọi em !". Shaun : "Anh có mà !". AI hoảng hốt mở điện thoại ra 10 cuộc gọi nhỡ : "Á em xin lỗi ! Em ngủ quên...". Shaun cười : "Không sao hết anh là người kiên nhẫn mà !". AI : "Ngồi đây nãy giờ anh có nóng không ? Hay mệt ?". Shaun : "Thấy em là hết rồi !". AI gượng đỏ mặt : "Tên dẻo miệng !! Mình đi mua nước nhé ! Em mời". Shaun gật đầu. Cả hai đi mua nước rồi về chỗ mà AI hay ngồi nói chuyện.

Shaun : "Ngày nào em cũng ra đây ngồi hả ?".

AI : "Lười quá thì không, mưa to cũng không, không có hứng vẽ cũng không...nên là tuỳ".

Shaun : "Vậy em không có ai để đi chơi cùng à ?".

AI : "Không cần ! Nhưng nếu mà nói chuyện thân thì vẫn có một người".

Shaun : "Em học vẽ thì bao giờ thế !".

AI : "Lúc mẹ em tặng em bộ màu vào năm 7 tuổi !".

Shaun : "Ồ vậy là khá sớm nhỉ !".

AI cười : "Đúng vậy !".

Shaun : "Giờ hai bác ở đâu ?".

AI đang vẽ thì khựng lại chút : "Mất rồi ! Tên điên nào đó đua xe tông trúng ba mẹ em...".

Shaun : "Anh xin lỗi...".

AI cười : "Anh không có gì phải xin lỗi cả !....nè anh xem nè xong rồi nè !".

Nói xong AI dơ tranh mình vẽ Shaun cho anh xem.

Shaun cười : "Thật may là em vẫn biết còn biết cách để cười ! Nụ cười em trông dễ thương lắm !".

AI : "Cảm... ơn anh ! A mà anh... tối nay anh rảnh không ?".

Shaun : "Tối nay anh có hơi...".

Chưa kịp nói xong anh thấy vẻ mặt mong chờ của AI nên cũng sửa lại : "Có rảnh...".

AI phấn khích : "Tối nay mình hẹn ở đây rồi đi đến chỗ này với em nha !".

Shaun : "Được thôi !".

Tối đến AI đến như đã hẹn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay dài trắng bên ngoài là thêm một lớp áo sơ mi cổ lọ không có tay, đeo chiếc túi đựng đồ nghề bên hông. Xa xa cậu thấy Shaun mặc một chiếc áo phông đen giống mình quần jean dài, trên cổ là chiếc choker.

Shaun : "Chào em ! Trông em tuyệt lắm ! Dễ thương !".

AI : "Cảm ơn vì đã khen anh cũng ngầu lắm ý ... Đi thôi anh !".

Cậu dẫn anh đến một chỗ hẻm nào đó, trước cửa là một ông anh cậu đi đến và xưng tên của mình và vào được như Dương đã hứa. Bước vào là âm nhạc đang xập xình, trên sàn nhảy cũng không ít người đang phiêu theo nhạc.

Shaun trông cũng thích thú : "Nơi này tuyệt đấy !".

AI : "Em nghĩ anh sẽ thích nơi này mà !".

Shaun : "Tôi tưởng cậu ghét những chỗ này !".

AI : "Đúng thật nhưng... em vẫn rất muốn anh đến nên...".

Shaun cười : "Điều đó nghe thật cảm động ! Đi thôi !".

Anh kéo cậu ra sàn nhảy, anh bắt đầu nhún nhún theo nhạc sau đó làm hành động khích cậu nhảy theo, AI nhìn đảo mặt rồi từ chối vì không muốn nhảy nhưng sau đó Shaun lại gần và nắm người cậu nhảy theo. Cậu thở dài, rồi bắt đầu bung xoã.

Được một lúc ta thấy AI đã ra ngồi ngoài bàn và thở dốc, còn Shaun vẫn còn bay chán. AI nhìn Shaun đang theo điệu nhạc cười rồi lấy tranh giấy ra. Cậu đo lường rồi ngồi vẽ vẽ vào cuốn sổ.

"Anh ta nhảy cũng đẹp chứ nhỉ !"-giọng cô gái cất lên khiến AI giật mình đóng sổ lại.

Cậu quay lại thì thấy một cô gái với mái tóc vàng xoăn ngả đỏ dần xuống đuôi tóc, cô mặc một chiếc áo tay phồng và quần dài trắng với gương mặt có tàn nham ở má là Dương nên thở phào : "Giật mình...!

Nhưng mà đúng là anh ấy nhảy đẹp thật ! Trông tự do thế mà".

Dương cười : "Thì ra đấy là anh chàng có thể đưa cậu đến những nơi như này !".

AI đỏ mặt : "Cậu thôi đi !!".

Hai người nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết như thể một cặp vậy nó cũng lọt vào mặt Shaun, anh nhanh chóng đi đến với gương mặt khó chịu ngồi cạnh cậu và đẩy cậu vào mình : "Cô là...".

Dương thấy cười phá lên : "Bình tĩnh nào tôi là Dương bạn thân cậu ấy !".

Shaun nghe xong mới có chút thả lỏng : "Ồ !".

AI ở bên cũng đang hơi ngạc nhiên về hành động vừa rồi của Shaun mặt cậu vẫn đang đỏ chót lên.

AI lắp bắp : "Anh làm em ngại quá...".

Shaun : "Xin lỗi mà...".

Dương : "Cậu ấy là người khá nhút nhát nên không cần phải lo cậu ta nói chuyện với ai khác đâu haha...tôi đi quẩy đây hai người ở lại vui vẻ nhé !". Nói xong Dương đi mất.

AI : "Đấy là người bạn duy nhất của em cô ấy là Dương !".

Shaun vẫn ôm khư khư AI : "Hiểu rồi ! Cô ấy và em làm bạn lâu chưa !".

AI : "Từ hồi bé rồi !".

Shaun : "Khá thân nhỉ".

AI : "Vâng... ngày xưa cô ấy thấy em cứ lủi thủi một mình vẽ tranh nên đã đến chủ động bắt chuyện, dù lúc ấy em có lơ thế nào thì cô ấy cũng không chịu đi và rồi hai đứa thân nhau lúc nào không hay ! ".

Shaun : "Em chán chưa ? Thấy khó chịu không ? Mình rời khỏi đây nhé !".

AI : "Nhưng anh vẫn còn đang sung mà !".

Shaun : "Nhưng em thấy không ổn mà đúng không ?".

AI không nói gì, Shaun nắm tay cậu kéo đi mất.

Cả hai ra công viên ngồi trên băng ghế đá gần hồ.
AI tựa vào vai Shaun.

Shaun : "Em mệt hả ?".

AI : "Không ! Chỉ là em thấy cặp đôi em vẽ tranh đa số ai cũng làm vầy... Em tự hỏi cảm giác ấy như thế nào !".

Shaun : "Em thấy sao ?".

AI : "Tuyệt ạ ! Vai anh mềm mềm nhưng cũng thật rắn chắc".

Shaun cười : "Mừng vì em thích !".

Bàn tay AI bắt đầu từ từ nhích qua bàn tay lông lá của Shaun, Shaun nắm chặt tay cậu. AI cười.

Shaun dắt tay Ai tiễn cậu về, trước khi đi anh hòi : "Mai em rảnh không ? Sáng ý !".

AI : "Lúc nào cũng rảnh !".

Shaun cười : "Tuyệt ! Mai mình đi picnic nhé anh qua đón !".

Vừa nói anh vừa lấy môi mình hôn lên chán Ai chào tạm biệt. AI : "Được ạ ! Mai gặp".

Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ Shaun đã lái xe hơi qua rước cậu. Hôm nay anh mặc áo sơ mi tay dài sẵn gấu áo lên gần khuỷ tay, quần là quần âu trắng đeo một chiếc kính râm trông anh như một công tử nhà giàu vậy. AI có phần thoải mái hơn khi chỉ mặc áo hoodie màu da, quần short, đội chiếc mũ nồi trùng màu áo, cậu vẫn mang cái túi chứa đầy hoạ cụ của mình, trên tay cậu cầm một cái cà mên.

Shaun thấy AI liền đến dắt tay cậu : "Đi nào !".

AI bước lên xe : "Hôm nay hiếm hoi em dậy sớm ấy !".

Shaun : "Thế hả ! Vậy thì hôm nay em sẽ không thất vọng đâu !".

AI giơ cà mên lên : "Em có làm chút bánh quy và cupcake nè !"

Shaun : "Ồ anh nóng lòng muốn thử lắm ! Anh cũng mang vài món chính rồi đi thôi !".

Cả hai lái xe rời khỏi đô thị băng qua những cánh đồng.

AI : "Chúng ta đi đâu thế !".

Shaun : "Đến nơi em sẽ thích !".

AI : "Nghe mong chờ thế ! Haha".

Shaun : "Em có thích nhạc không ?".

AI : "Một chút !".

Shaun : "Vậy nghe thử đoạn này cho anh nhé !". Shaun bật lên một tiếng đàn du dương cất lên.

AI nghe xong : "Cũng hay lắm đấy nghe yên bình lắm cảm giác chill chill ! Mà sao em chưa thấy đoạn này bao giờ nhỉ ! Hay vậy phải viral trên tóp tóp chứ !".

Shaun cười : "Ừ nhỉ haha...".

Anh nói chuyện khác đánh trống lãng cậu : "Thế sao em lại nổi danh trên tóp tóp ?".

AI : "Biết đâu ! Tự nhiên hôm ấy có người đến rồi quay video rồi đăng lên tự nhiên nổi ! Khi không đang yên bình tự nhiên có nhiều người đến muốn vẽ tranh... em từ chối nhưng họ dúi tiền rồi bảo em vẽ có vài người còn ở xa đến nên thấy cũng tội...".

Shaun : "Dở khóc dở cười nhỉ !".

AI : "Em muốn khóc nhiều hơn !".

Shaun : "Sao anh thấy em có tính cách khá trầm lại đi bắt chuyện với anh ? Em không phải là người kiểu vậy đâu nhỉ !".

AI : "Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net