Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hiếu Huy là 3 anh em với nhau
Chúng tôi luôn chơi chung, ăn chung, kể cả tắm cũng vậy!
Hiếu là anh ba của tôi
Huy là anh cả
Còn tôi là út
Cuộc sống của tôi tràn đầy hạnh phúc khi được làm em út của 2 anh
Nhưng tôi lại rất sợ Hiếu
Huy luôn tìm những trò thú vị cho tôi cười, bên cạnh tôi những lúc tôi cần người để tâm sự
Còn Hiếu luôn đánh tôi với chiếc roi dài 2 mét, nhưng..tôi biết bên trong anh đã chịu những thứ đau đớn gì..lúc tôi còn bé, anh đã dẫn tôi đi dạo ở công viên với Huy, Huy vô tình làm tôi ngã và trầy chân, nhưng khi về nhà, bố mẹ tôi đã la mắng Hiếu, Hiếu oan ức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì, từ đó anh ấy đã ghét anh Huy và tôi, anh cho rằng tôi chính là cái chứng cứ để Huy có thể vu oan cho anh
...
Tại một trường trung học
"Món đồ này là của tao!!" _một bé trai đang giành một món đồ chơi với Cris
"Không..đây là gấu bông tớ thích nhất.."

"Mày biết tao là ai không mà lên tiếng ở đây?"_người bạn bắt đầu dùng đến vũ lực
"Aa.." _Cris ngã xuống đất
Còn thằng ranh kia đang đạp chân lên người của Cris
"Đừng mà..đừng.."
"Mày mà mách với 2 thằng anh mày là mày coi chừng tao!"_thằng nhóc đó bỏ đi
Để lại Cris với vết trầy ở lưng
"Hiếu..Hiếu mà biết là không xong mất.."
Phải! Cậu rất sợ Hiếu! Tuy Hiếu chỉ mới học lớp 8 nhưng lại rất hung hăng
Có lần, Hiếu đã lỡ đánh cậu một cái đau điếng người
Nếu cậu làm gì sai thì chắc chắn có một trận no đòn
Không phải hắn đánh cậu vì đã ẩu đả với bạn, mà hắn xót và mong cậu đừng như thế nữa
...
Về nhà
"Ch..-chào anh ba em..em mới về..-"
"Đợi lâu lắm rồi đó..vào tắm rồi ra ăn cơm"_giọng hơi mệt
"Dạ..dạ"
"Mới về à? Em vào tắm rồi ra ăn cơm"_Huy nhẹ nhàng nói với cậu
"Vâng"_cậu đáp lại
*nay anh không mắng mình nữa à? Sao nghe giọng anh hiền thế_cậu đang nói hắn/Hiếu*
Buổi tối diễn ra rất bình thường
"Mai anh có việc đột xuất nên phải về Anh đi công tác, 2 đứa ở nhà cẩn thận nhé"_Huy nói với cậu và hắn
"Bé con..ở nhà ngoan nhé? Anh về dắt bé đi chơi."
"Vâng ạ! Nhưng nếu anh mệt thì khỏi đi nhé"_cậu cười rồi đáp
Nhìn cậu còn bé, nhưng lại rất hiểu chuyện, biết nhận thức được, nhìn trẻ con nhưng suy nghĩ rất chính đáng và trưởng thành.
Huy chỉ xoa đầu cậu rồi dừng đũa bước lên phòng.Cậu nhìn theo đôi chân mệt mỏi của anh rồi cũng thoáng buồn. Bố mất sớm chỉ còn lại mẹ, ngày trước, Huy rất yêu bố, cho đến một ngày...
"Mình đi sớm rồi về nha mình"_đội nón bộ đội cho người chồng
"Tui biết rồi! Mình ở nhà chăm lo con nhé!"
"Em biết rồi! Nhớ cẩn thận nhé mình.."
Ông chỉ vẫy tay rồi bỏ đi. Vài tháng sau, bà nghe tin chồng đã hi sinh trên chiến trường, đau lòng ôm 3 anh em mà khóc. Thời xưa, nhà còn nghèo, bà phải đi làm mướn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, có kho chẳng có tiền mua thức ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net