chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, chung quanh là một màu đen huyền bí bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Dưới ánh trăng mờ ảo, ngôi biệt thự lộng lẫy nguy nga hiện ra, lấp ló vài ngọn lửa hiu hiu làm ánh đèn. Vài con quạ đen bay ngang kêu "quác quác" hòa cùng tiếng gió làm lá xào xạc, càng tô thêm vẻ rợn người.

Một mái tóc dài lướt qua bóng đêm....

Trong một căn phòng tối om, lấy ánh lửa làm đèn chủ đạo. Vài người áo đen đứng xung quanh, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến người giác có cảm giác buồn nôn.

Ly rượu vang đỏ sẫm khẽ rung chuyển theo nhịp lắc của tay. Ánh mắt màu lục sâu thẳm nhìn nó. Đưa chất lỏng sóng sánh đó vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt hòa đắng của nó.

" leng keng "

Tiếng dây xích sắt vang lên giữa không khí tĩnh lặng, một người đàn ông mái tóc màu hạt dẻ bị trói hai tay hai chân lại. Quần áo rách nát. Trên người chằng chịt vết thương do những trận đánh  dã man. Dòng máu tươi chảy từ trán dọc xuống gương mặt điển trai bị bầm tím.

- Mau thả tao ra !

- Sắp chết mà vẫn còn cứng miệng.

Trên chiếc ghế bành nệm đỏ sang trọng, Lôi Tử Tề ngồi gác chân này lên chân kia, gương mặt hoàn hảo không toát lên vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như diêm la dưới địa ngục.

Lôi Tử Tề cười lạnh nhìn người đàn ông tàn tạ nửa đứng nửa quỳ kia, giọng nói mang theo tính đe dọa :

- Biết điều thì mau rời khỏi cô ấy đi.

- Ha ! Mày tưởng mày giết tao thì cô ấy sẽ thuộc về mày sao ?

Vu Kì mạnh miệng nói, khóe môi anh nhếch lên nụ cười chế giễu không dấu giếm.

- Đương nhiên ! Chỉ cần mày chết, Mạc Vy sẽ thuộc về tao. Bao gồm cả.... trái tim cô ấy!

- Haha ! Thế thì mày mau giết tao đi ! Nhưng tao đảm bảo mày sẽ phải hối hận !

Lôi Tử Tề ném mạnh chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ tan. Nhanh nhẹn đứng dậy rút súng ra chỉ thẳng vào trung tâm trán Vu Kì

- Hai từ đó không bao giờ có trong từ điển của tao !

- Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mau bóp cò đi !

- Mày tưởng tao không dám sao !

Lôi Tử Tề nheo mắt nguy hiểm nhìn anh, sát khí từ người tỏa ra một lúc càng lớn.

- Tao đã nói, Mạc Vy cô ấy mãi mãi chỉ yêu mình tao mà thôi. Mày nghĩ cô ấy sẽ yêu một người đã giết chết cha mẹ và người cô ấy yêu sao ? Ha ! Thế thì mày lầm to rồi đó Lôi Tử Tề.

- Mày ... !

Bị nói trúng tim đen, Lôi Tử Tề cứng họng, hắn nghiến răng kèn kẹt trừng mắt nhìn Vu Kì. Tròng trắng hiện lên tơ máu làm nó đỏ ngầu như đôi mắt của quỷ Satan.

- Sao hả ? Nói trúng rồi sao ? 

- ....

- Mày phải biết, người cô ấy yêu sâu đậm là tao, đối với mày cô ấy chỉ có chán ghét và thù hận mà thôi.

- Tao không quan tâm những điều đó, chỉ cần Mạc Vy bên tao là đủ. Người cô ấy yêu và ở bên cạnh cô ấy suốt đời suốt kiếp này chỉ có thể là tao. Tao nhất định sẽ làm cho cô ấy yêu tao !

- Vậy thì mau giết tao đi !

- Được, tất cả là do mày nói !

Khuôn mặt đáng sợ của Lôi Tử Tề nhìn Vu Kì vẫn đang nở nụ cười thách thức. Ngón tay khẽ đè còi súng xuống và......

....

" RẦM !"

- MAU DỪNG LẠI !

Cánh cửa đột nhiên bị mở toang, mọi ánh mắt dồn về phía nơi xảy ra tiếng động. Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, tóc tai bối rối vì mồ hôi mà dính bết trên gương mặt kiều diễm. Hơi thở gấp rút.

Mắt Lôi Tử Tề đột nhiên mở to, hiện lên vẻ kinh hãi và hoảng hốt.

Mạc Vy chạy đến, dang hai tay chắn trước mặt Vu Kì, kiên cường đối diện với hắn :

- Lôi Tử Tề ! Anh không được phép đụng tới anh ấy !

- Mạc... Mạc Vy ! Em ! E...em sao lại ở đây ?

Lôi Tử Tề lắp bắp, tay hơi lỏng khẩu súng.

- Anh không cần biết ! Tôi nói anh mau thả Vu Kì ra !

Nghe lời nói này của cô, tất cả cảm xúc của Lôi Tử Tề đều nguội lạnh .

- Thả hắn ra ? Để cho em được ở bên cạnh và tư tưởng đến hắn sao ? Không được ! Anh không cho phép ! Bà xã, em mau ngoan ngoãn nghe lời anh, mau về nhà đi !  

- Không ! Trừ phi anh thả Vu Kì ra ! Nếu không tôi sẽ chết cùng anh ấy !

- ....

- Tiểu Vy ! Em mau về đi ! Đừng lo cho anh !

Vu Kì âu yếm nói với cô, ánh mắt cầu xin Mạc Vy mau rời khỏi nơi tàn sát này.

- Không được ! Em phải ở lại đây với anh, Vu Kì ! Ba mẹ em đã chết ! Em không thể nào mất đi anh được !

Mạc Vy quay đầu lại, gương mặt thống khổ đáp lại anh, trong lời nói có chút run rẩy và lo sợ.

Lôi Tử Tề thấy một màn cảm động chướng mắt  như vậy, lại cộng thêm câu nói của cô, chết theo hắn ta ? Ngọn lửa tức điên trong lòng lại bùng phát lên. Quay ra rống to với hai tên vệ sĩ đứng gần đó:

- Đứng đó nhìn gì ? Còn không mau đưa phu nhân về !

- V... Vâng

Hai tên vệ sĩ áo đen bị quát lên thì giật mình, vội vàng đến nắm lấy hai cánh tay Mạc Vy, lại bị cô vùng vẫy kịch liệt.

- Không ! Mau buông tôi ra ! Tôi phải ở lại cùng với anh ấy ! Mau buông ra ! Lôi Tử Tề ! Tôi nói cho anh biết ! Chỉ cần anh nổ súng, tôi lập tức liều mạng với anh !

Lời nói như kích động mạnh mẽ tới Lôi Tử Tề, quát lớn :

- Tai bị chó gặm à ? ! Mau đưa phu nhân về !

- Vâng !

Hai tên vệ sĩ kéo cô ra ngoài, tiếng hét của Mạc Vy càng lúc càng to và gấp rút:

- KHông được ! Lôi Tử Tề ! Anh không được giết anh ấy ! Không ! Không ! Mau buông ra...

" Pằng "

- KHÔNG !!!!!!

Mạc Vy giật hai cánh tay của mình ra, chạy vội lại .....

 Cô đứng chôn chân tại chỗ.

Vu Kì khụy xuống, khuôn mặt cắm xuống đất, máu tuôn từ đầu như suối nhỏ . Còn Lôi Tử Tề thì đứng đó, mặt vẫn không hề lộ ra một chút cảm xúc nào hết, ánh mắt khinh thường nhìn cái xác trước mặt. Máu của Vu Kì bắn ra dính một chút lên áo của hắn.

Mạc Vy thẫn thờ bước đến bên anh, khụy xuống trước mặt anh, hai tay vòng qua ôm lấy Vu Kì, mặc cho máu của anh đang chảy ra váy mình. Làm nổi bật một vùng giữa nền váy trắng.

- Không ! Vu Kì ! Anh đừng bỏ em mà ! Vu Kì ! Em yêu anh ! Vu Kì !

Nước mắt từ khóe mắt Mạc Vy tuôn ra như dòng suối trong veo. Mặn mà có đau thương . Tại sao ? Tại sao những người cô yêu mến đều rời xa cô hết vậy ? Tại sao ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ ?

Mạc Vy mệt mỏi, cô đã chạy một khoảng đường khá dài nên mới đến được đây, lại phải chịu đựng nổi đau xé lòng này nên không trụ được mà ngất đi trong nước mắt hòa cùng máu tươi.

Lôi Tử Tề gương mặt vẫn lạnh lùng , nhưng có ai hiểu được sự dày vò đau đớn mà trái tim hắn đang phải chịu không ? Nó cũng đau lắm chứ! Tại sao hắn chỉ muốn cô ở bên và yêu hắn thôi mà cũng khó khăn như vậy !

Khẩu súng trên tay bị hắn ném xuống đất. Lôi Tử Tề bước đến gỡ cô ra khỏi Vu Kì, nhẹ nhàng bế cô lên rồi rời khỏi.

- Dọn cho sạch sẽ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net