CHƯƠNG 12: NGỠ NGÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau có đón người, đừng có lộn ngược cái bảng như thế! Tên tôi là XIAOZHAN!"

Tiêu Chiến quay ngược được cái bảng lại rồi thì bước đến đến ngay trước mặt Vương Nhất Bác mà nhìn chằm chằm hắn. Y không nói gì cả. Khoảng cách giữa hai người bây giờ tầm 2m. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt có chút nhíu mày. Tiêu Chiến nghĩ người đón mình phải là một người lớn tuổi vì y nghe chú mình nói đó là bạn của chú. Nhưng tại sao đứng trước mắt y bây giờ lại là một thanh niên trẻ như vậy. Tiêu Chiến không phủ nhận người trước mặt rất quyến rũ và đẹp trai. Nhưng dù có nhìn thấy thì ngay lúc này y vẫn chẳng để chuyện đó vào mắt. Tiêu Chiến nổi tiếng lạnh lùng là vì vậy. Huống hồ y lại thấy người này còn rất trẻ và thậm chí còn ít tuổi. Tiêu Chiến lại nghĩ đến câu nói của chú mình là sang đây sẽ có người bảo vệ cho y. Nhưng nhìn người trước mặt trẻ như vậy, chuyện bảo vệ được y liệu có thể không? Tiêu Chiến nghi ngờ điều đó liền khẽ nhếch môi mà nhìn rồi thầm nghĩ.

"Đây là người mà chú mình nói sao? Thật không thể tin được!"

Y biết tuy người đón mình rất trẻ nhưng đã gặp người thì không thể bất lịch sự được nên cũng giơ tay ra cất giọng lạnh lùng.

"Xin chào! Tôi tên Tiêu Chiến! Cậu là ai?"

Kể từ khi Tiêu Chiến bước đến trước mặt, Vương Nhất Bác vẫn cứng đơ cả người chưa nhúc nhích được. Hắn quá ngạc nhiên. Hắn vẫn nghĩ mình đón một người đàn ông bình thường từ một nơi xa xôi Hồng Kông đến đây thôi. Ai ngờ người này là đẹp đến như vậy. Thật khiến người khác phải xao xuyến cả người. Vương Nhất Bác vẫn bị ánh mắt kia hút hồn. Hắn cứ ngẩn ngơ cả người mà nhìn đáp lại. Trong ánh mắt của hắn bây giờ chỉ có nguyên vẹn bóng hình người kia chiếm trọn. Vương Nhất Bác vẫn chưa thể cất nổi câu nói nào cả. Thần thức của hắn hiện tại hình như đã bay mất rồi không còn ở trong người nữa.

Tiêu Chiến thấy người kia vẫn đứng im nhìn ngẩn ngơ không nói thì khẽ nhếch môi.

"Cậu ta bị gì vậy nhỉ? Sao ánh mắt lại ngẩn ngơ như vậy? Bị bệnh sao?

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt rồi cất giọng lớn.

"Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nghe giọng nói to trước mặt mình liền thanh tỉnh ngay lập tức. Bây giờ thần thức của hắn mới trở về liền hướng người trước mắt mà cất giọng có chút bối rối.

"À! Xin lỗi anh! Tôi tên Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác ?"

Tiêu Chiến nghe đến tên hắn liền ngạc nhiên. Y nhớ không nhầm thì chú y đã nói người kia tên Vương Tuấn Kha kia mà.

"Không phải là Vương Tuấn Kha hay sao?"

" Đó là chú tôi!"

" Thì ra là vậy!"

"Chú tôi hiện đang ở Mỹ nên nhờ tôi ra đây đón anh!"

Vương Nhất Bác nói xong liền đưa tay ra bắt lấy tay Tiêu Chiến mà nắm chặt. Hắn cảm giác được bàn tay nhỏ nhưng rất ấm áp. Một cảm giác dễ chịu và lạ lẫm lan khắp người hắn. Tựa như có một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng rất kỳ lạ. Nhưng Vương Nhất Bác lai không bài xích gì chuyện đó. Hắn lại có cảm giác xốn xang trong lòng nên cái bắt tay càng chặt hơn. Vương Nhất Bác lại một lần nữa nhìn thẳng vào mặt người kia mà cong môi một đường thật đẹp.

Không chỉ có Vương Nhát Bác mà những người đến đón y hôm nay đều sững sờ. Cũng giống như Vương Nhất Bác, họ đều ngạc nhiên về người đến. Y quá đẹp trai giống như minh tinh điện ảnh vậy nhưng lại rất ngầu. A Nham, A Lạc, A Dao cùng Trác Thành đều được phen há hốc. Chính A Nham vì cầm ngược biển đón người liền bị Tiêu Chiến quay bảng lại cũng có chút run nhẹ. Cậu không ngờ mình lại gây ra chuyện thất thố như vậy. Hiện tại thì cả 4 người đều đứng yên mà đưa ánh mắt đặt hết lên người Tiêu Chiến. Họ thực sự vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến tuy nhìn vô tâm và bàng quan như vậy nhưng thực tế y để ý rất kỹ. Cuộc sống trong giới mafia phức tạp đã rèn luyện cho y tính đề phòng rất cao và quan sát cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ mất vài giây mà y đã quét hết biểu cảm của tất cả những người ở đây. Y thấy họ nhìn mình rất lâu và chưa có ý định dừng lại thì thấy rất thắc mắc. Không biết tình thế quái quỷ gì đáng diễn ra ở đây nữa. Tiêu Chiến lại cảm nhận được bàn tay của mình đang bị nắm chặt liền nheo mắt mà nhìn. Y thấy Vương Nhất Bác đang cố ý nắm tay y thật chặt và ánh mắt thì nhìn y mà cong môi cười. Tiêu Chiến với hành động này hoàn toàn bài xích. Y nghĩ thầm trong bụng.

"Thật quái lạ! Đàn ông với nhau, nắm chặt tay nhau mà làm gì vậy không biết! Thật bất lịch sự!"

Tiêu Chiến chẳng ngần ngại mà cất giọng với người trước mặt.

"Vương tổng! Cậu đang nắm tay tôi đó! Thả tay được chưa?"

Vương Nhất Bác nghe người kia nói liền lật đật thả tay ra. Hắn thấy tình huống này thật xấu hổ. Hắn cảm thấy mất mặt quá liền cúi xuống một chút làm mặt đỏ lên. Nhưng Tiêu Chiến nào để ý. Y quay mặt lại cất giọng gọi.

"Vu Bân! Lại đây!"

Vu bân từ nãy giờ vẫn đứng sau Tiêu Chiến. Hắn vẫn âm thầm quan sát mọi cử chỉ của người thanh niên lạ kia. Hắn thấy người đó nhìn Tiêu Chiến rất lâu, ánh mắt có vẻ bối rối thì biết cậu ta đã thích Tiêu Chiến rồi. Vu Bân liền cười thầm trong bụng.

"Thiếu gia! Không ngờ cậu tránh Hàn tiểu thư lại gặp ngay Vương tổng!"

"Hihi!"

Vu Bân nghĩ thế nhưng nào dám nói ra. Hắn vẫn chưa muốn bị Tiêu Chiến đánh chết. Hắn biết Tiêu Chiến rất ghét chuyện yêu đương nên chưa bao giờ đứng trước mặt y mà hỏi han chuyện tế nhị đó. Hai người mà đứng với nhau thì chỉ có công việc và công việc mà thôi.

Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói liền bước đến bên cạnh. Hắn cúi xuống cất giọng lịch sự.

"Chào Vương tổng! Tôi là vệ sĩ của thiếu gia! Sau này mong cậu hãy chiếu cố!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn qua Vu Bân. Hắn quả thật ngạc nhiên không ít. Hai người này không những chủ rất đẹp mà tớ cũng rất khôi ngôi. Hắn nhìn hai người họ rất tỏ ý hảo cảm rồi cất giọng đáp lại.

"Chào mừng hai người đến Bắc Kinh! Mời!"

Tiêu Chiến định bước đi nhưng y nghĩ gì đó liền quay lại cất giọng lịch sự.

"Vương tổng! Cậu có thể để cho chúng tôi 1 xe được không?"

"Tất nhiên là được! Mời anh!"

"Cảm ơn nhiều!"

Tiêu Chiến bước đi không quay lại nữa. Y cùng Vu Bân bước vào chiếc xe Ford đen sang trọng rồi chờ sẵn. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng Tiêu Chiến ngẩn ngơ mất vài giây. Nhưng hắn chợt nhớ mình là chủ nhà nên nhanh chóng cất giọng gọi Trác Thành.

"Trác Thành! Đi thôi!"

"Thưa vâng!"

Vương Nhất Bác và Trác Thành vào xe và cùng đoàn vệ sĩ lái lên phía trước. Bên này Vu Bân cũng lái theo sau. Cả đoàn người lao vun vút trên đường để trở về Vương gia.

Trác Thành đang lái như bay trên đường. Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế sau đang nhắm mắt lại. Hắn đang nghĩ về Tiêu Chiến. Đến bây giờ mà hắn vẫn chưa tin được người hắn đón lại có dung mạo xuất sắc đến như vậy. Thật quá bất ngờ. Lúc hắn nhận được tin từ Vương Tuấn Kha, bản thân có chút khó chịu và không ưa vị khách từ Hồng Kông đến. Nhưng lúc gặp được y từ sân bay đến bây giờ, hắn cảm thấy mình đã quá nông cạn rồi. Vương Nhất Bác vốn không thích nữ nhân nhưng hắn cũng chưa từng thích nam nhân nào cả. Vậy mà đứng trước người tên Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy cả cơ thể mình xao động lạ kỳ. Vương Nhất Bác không biết cảm giác đó là gì nữa. Chỉ biết nó rất lạ lẫm và chưa từng xuất hiện trước đây. Hiện tại bây giờ, cơ thể hắn còn chút run nhẹ, tim đập nhanh rất khó chịu. Trác Thành lái xe nhưng vẫn tinh ý quan sát người ở băng ghế sau. Y thấy Vương Nhất Bác từ lúc ở sân bay đến giờ vẫn cứ ngẩn ngơ kỳ lạ thì khẽ cong môi. Y biết họ Vương này hình như thích vị khách Tiêu Chiến kia thì phải, hắn cứ nhìn người ta mãi chẳng chịu dừng. Trác Thành cũng nhận ra, Tiêu Chiến rất có khí chất. Y cảm thấy người này không bình thường chút nào cả. Vậy thì tại sao Tiêu Chiến phải sang Bắc Kinh làm gì ? Đó là bí mật mà y không thể biết. Có thể vị khách kia có ẩn tình riêng không muốn nói cùng ai cả. Y cũng nhận ra Tiêu Chiến rất lạnh lùng. Y bước đến trước mặt liền có cảm giác lạnh lẽo như bị đóng băng. Một cảm giác khiến người khác phải sợ.

Trác Thành vừa lái xe nhưng cũng cất giọng nói với người phía sau.

"Thiếu chủ! Tôi nghĩ Tiêu Chiến đó không phải người bình thường đâu!"

"Uhm!"

Vương Nhất Bác trả lời ậm ừ rồi im lặng. Hắn cũng có cùng suy nghĩ như Trác Thành, cảm thấy Tiêu Chiến rất có khí chất chứ không tầm thường như suy nghĩ ban đầu.

Bên chiếc xe kia, Tiêu Chiến cũng có biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Y không ngờ người đón mình lại là một thanh niên trẻ đến như vậy. Y có chút thất vọng. Tiêu Chiến nghe lời chú mình sang đây. Y nghĩ rằng chí ít ở một nơi xa lạ như Bắc Kinh thì y cũng sẽ được bạn của chú chiếu cố và giúp đỡ. Nhưng nhìn xem, đối mặt với y lại là một người quá trẻ tuổi. Y sợ người tên Vương Nhất Bác kia sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ mà chú hắn giao phó. Vì nghĩ vậy nên Tiêu Chiến liền lắc đầu. Và biểu cảm của y không thể nào qua mắt nổi Vu Bân. Hắn tuy đang lái xe rất nhanh nhưng dư sức nhìn ra biểu cảm của Tiêu Chiến ở đằng sau. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

"Thiếu chủ! Cậu đang nghĩ đến vị tên Nhất Bác ?"

"Đúng vậy!"

Tiêu Chiến trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài mà nhìn ngắm đường phố. Y vẫn chậm rãi cất giọng.

"Vu Bân! Cậu nói xem, có phải tôi sang Bắc Kinh này là sai lầm rồi phải không? "

"Tại sao thiếu gia lại nói như vậy ?"

"Thì cậu nhìn xem, người đón chúng ta còn quá trẻ. Nghe nói chú hắn đang ở Mỹ. Vậy thì thời gian ở Bắc Kinh này, chính hắn sẽ là người bảo vệ chúng ta!"

"Cũng được mà! Tôi thấy cậu ta cũng rất ổn!"

"Ổn sao ?Tôi lại thấy cậu ta còn rất trẻ con!

Vu Bân nghe nói vậy thì cong môi mỉm cười. Hắn chắc chắn Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác khi nhìn y. Một cảm giác ngẩn ngơ bần thần. Hắn thầm nghĩ trong lòng.

"Thiếu gia! Có khi người trẻ con đó lại đang có ý với cậu đó!"

"Cậu chắc là không nhận ra rồi!"

"Không sao đâu thiếu gia! Nhìn cậu ta trẻ như vậy nhưng năng lực như thế nào thì ta vẫn chưa biết. Cậu hãy cứ tìm hiểu xem đã!"

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói hợp lý liền cất giọng.

"Được! Tôi sẽ quan sát cậu ta!"

................................................

Đoàn xe sang trọng kia rồi cũng dừng trước cổng Vương gia. Đây là một khu biệt phủ đồ sộ và rộng lớn. Xung quanh cây xanh rất nhiều và thoáng mát. Nhìn biệt phủ này chẳng khác gì Trúc Diệp là bao. Tiêu Chiến bước ra khỏi xe nhìn thấy Vương phủ liền có chút xao động. Quanh cảnh này rất giống với Trúc Diệp khiến y nhớ đến chú mình. Y cứ đứng im trước cổng mà nhìn chiếc biển lớn. Vương Nhất Bác cũng bước ra khỏi xe. Hắn thấy tiêu Chiến đứng lại thì ngạc nhiên. Bước đến gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tiêu thiếu! Mời!"

Quản gia sớm đã nghe tiếng xe chạy về nên đã ra mở sẵn cửa. Gia nhân và vệ sĩ thấy chủ nhân về liền có chút ngạc nhiên. Nhưng họ không quên phận sự của mình nên đã dàn hàng mà lập tức cúi đầu cung kính.

"Thiếu gia!

Vương Nhất Bác bước vào trong. Quản gia Trịnh thấy thiếu gia về liền nở nụ cười hiền hậu. Đã hơn 1 tháng nay Vương Nhất Bác ở bên ngoài làm lão có chút nhớ. Bây giờ người đã về nên lão rất vui. Lão cúi đầu cất giọng lịch sự.

"Thiếu gia! Cậu đã về!"

"Chào chú!"

Quản gia Trịnh lại thấy sau lưng Vương Nhất Bác là một người đàn ông rất đẹp trai và lạnh lùng. Y không nói gì cả, khuôn mặt cực kỳ băng lãnh thì ngạc nhiên lắm.

"Thiếu gia! Đây là....."

"Đây là bạn tôi! Anh ta tên Tiêu Chiến! từ sau này anh ta sẽ ở đây!"

"Dạ vâng!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình là bạn thì khẽ nhếch môi. Y nghĩ thầm trong bụng.

"Bạn sao? Tôi với cậu làm bạn từ bao giờ thế ?"

"Cậu quá tự tin rồi Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nghĩ thế nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Y nhìn lạnh lùng là vậy nhưng rất lịch sự và nhã nhặn. Nhìn thấy lão quản gia lớn tuổi liền khẽ cong môi cất giọng lịch thiệp.

"Chào chú! Tôi tên Tiêu Chiến! Rất vui được biết chú!"

"Chào Tiêu thiếu! Mừng cậu đến Vương gia. Từ sau này cần gì, cậu cứ gọi tôi! "

"Cảm ơn chú!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng Vu Bân, Trác Thành nhanh chóng bước vào trong nhà. Trịnh quản gia nhìn theo liền nở nụ cười hiền. Ông nhận ra vị khách mới của Vương gia rất đẹp trai. Y rất lịch sự và có thần thái lấn át người khác. Vương thiếu gia đã đẹp trai rồi nhưng hình như người này có đẹp hơn nữa. Trịnh quản gia nhìn theo hai nam nhân soái khí đó mà khẽ cười. Ông nghĩ rằng có thể sau này thiếu gia nhà ông lại có thêm một người bạn xứng tầm.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi vào sảnh chính. Y cảm giác khu biệt thự này rất rộng. Cách thiết kế bài trí của nó cũng thật hài hòa và tao nhã. Tiêu Chiến tuy học kinh doanh nhưng y lại thích thiết kế. Vì vậy nhìn ra được cách trang trí tinh xảo và đầy tính nghệ thuật trong ngôi nhà này. Y thầm nghĩ người chủ của khu biệt thự này chắc chắn phải có gu cảm nhận nghệ thuật cực kỳ tinh tế.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn lên cách hoa văn trên tường xung quanh ngôi nhà thì khẽ cười.

"Anh thích phong cách thiết kế ngôi nhà này ?"

"Một chút!"

Tiêu Chiến trả lời cụt ngủn cũng không làm cho Vương Nhất Bác khó chịu. Nếu như là người khác thì sẽ bị hắn lườm xéo mắt. Nhưng người trước mặt thì không. Vương Nhất Bác không biết tại sao, đứng trước người này, bản thân khó lòng mà giận dữ dù hắn rất nóng tính.

Vương Nhất Bác lại cất giọng đều đều.

"Nếu anh thích thì có thể đi thăm thú một vòng!"

"Cảm ơn cậu!"

Vương Nhất Bác nghe được những lời này thì vui lắm. Hắn cảm giác người trước mặt rất kiệm lời và lạnh lùng. Nhưng y đã nói ra một câu hảo cảm như vậy thật khiến Vương Nhất Bác vừa lòng. Hắn chợt nhớ ra chuyện chưa làm liền cất giọng.

"Tiêu Chiến! Anh đi cùng tôi! Tôi sẽ chỉ phòng nghỉ cho anh!"

"Được!"

Vương Nhất Bác đi trước. Hắn bước lên tầng 3. Tiêu Chiến điềm nhiên theo sau, y vẫn xỏ tay vào túi mà cất bước nhẹ nhàng. Tiêu Chiến có thói quen xỏ túi. Dù là làm gì, tâm trạng vui hay buồn, cáu gắt, giận dữ hay đau lòng, y vẫn thường xỏ túi mà đứng một mình lặng im. Biểu cảm đó khiến cho y dù ở trong hoàn cảnh nào cũng rất ngầu và quyến rũ.

Vương Nhất Bác dừng lại trước căn phòng số 2 trên tầng 3. Hắn mở cửa phòng và bước vào. Căn phòng này vô cùng rộng rãi, được thiết kế tông màu sáng và có hướng cửa sổ về phía đông rất thoáng đãng. Nếu là ban ngày, chỉ cần mở cửa ra thì cả căn phòng sẽ sáng bừng lên chứa đầy ánh mặt trời rạng rỡ. Nếu là ban đêm, nếu mở cửa ra thì có thể đón những ngọn gió mát lạnh thổi vào. Đây vốn là phòng của Vương Nhất Bác trước kia nhưng hắn lại vắng nhà liên tục nên thành thử để trống đã lâu. Hôm nay có người đến, hắn đặc biệt để người kia lên ở căn phòng này.

Tiêu Chiến thấy căn phòng rộng lớn thì khẽ cong môi. Căn phòng được bài trí rất gọn gàng. Gam màu nhẹ rất hợp với sở thích của y. Tiêu Chiến bước vào trong nhìn ngắm một lượt. Y cảm thấy có chút quen thuộc với nơi đây mặc dù bản thân chưa bao giờ đến đây lần nào cả. Tiêu Chiến có chút hứng thú với căn phòng nhưng y không biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ nhưng rất lạnh lùng.

Vương Nhất Bác thấy người kia bước vào rồi đi quanh phòng một lượt mà không nói gì cả thì lòng có chút nhộn nhạo. Vương Nhất Bác để y thấy Tiêu Chiến vô cùng ít nói. Y chỉ trả lời vài câu qua loa chứ không chủ động bắt chuyện với hắn. Vương Nhất Bác thấy vậy thì có cảm giác trái tim hơi cuộn lên. Hơn ai hết, với người trước mặt mình lúc này, hắn thật sự muốn trò chuyện nhiều hơn. Nếu Tiêu Chiến đã không chủ động thì Vương Nhất Bác tự chủ động vậy.

"Tiêu Chiến! Anh thích căn phòng này không?"

"Thích!"

......................❤❤❤........................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net