CHƯƠNG 14: TỶ THÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày cũng cảm nhận được đúng không? Anh ta thật sự rất dễ thương!”

          “Tiêu Chiến! Anh cười đẹp lắm! Tôi thích!”

          Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa cười đến vui vẻ. Nhưng Tiêu Chiến dưới kia nào có biết. Y vẫn miệt mài chạy quanh sân mà vận động. Vương Nhất Bác không ở trên phòng nữa. Hắn cũng chạy nhanh xuống dưới sân. Tiêu Chiến chạy thêm một vòng nữa thì cúi xuống chống hông thở ra. Y đang định ngồi xuống thì một giọng nói cất lên ngay trước mặt.

          “Chào buổi sáng Tiêu thiếu!”

          Tiêu Chiến ngẩng lên. Thì ra là Vương Nhất Bác. Ánh mắt y có chút khó chịu. Tiêu Chiến nghĩ giờ này sớm vậy chắc là chưa có ai dậy đâu. Ai ngờ tên họ Vương cũng dậy sớm thế. Tiêu Chiến có cảm giác mình làm bất kỳ việc gì hay ở đâu trong Vương phủ này, Vương Nhất Bác đều đến làm phiền. Thậm chí giờ sớm như vậy, y đã trốn xuống đây rồi mà  cũng không yên thân. Nhưng đó làm cảm giác riêng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đâu biết được. Hắn vẫn đứng trước mặt y mà chìa ra một cái khăn bông rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Lau mồ hôi đi! Anh ướt đẫm rồi kìa!”

          Tiêu Chiến khi bước xuống đây không có mang theo khăn. Nên hiện tại chẳng có gì mà lau cả. Nhưng y cũng không muốn nhận từ người kia nên cất giọng lạnh lùng.

          “Không cảm ơn! Lát tôi lên phòng sẽ lấy!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến từ chối mình thì trong lòng cũng chẳng buồn gì cả. Hắn biết Tiêu Chiến rất ương ngạnh không dễ nghe lời ai. Bất quá hắn lại thích cái tính cách cố chấp đó nên lại càng muốn đối y mà chọc ghẹo.

          “Tiêu thiếu! Anh sợ lau khăn của tôi sao?”

          Tiêu Chiến vã mồ hôi cả trán. Y nghe được câu này của Vương Nhất Bác liền ngẩng lên nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau trong gang tấc khiến cả hai im lặng. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn vô cùng ngạc nhiên còn ánh mắt kia lại nhẹ nhàng khó tả. Tiêu Chiến vẫn nheo mắt mà nhìn kẻ kia không rời. Y thấy hắn đang muốn trêu chọc mình liền sinh khí. Ánh mắt y đã xuất hiện những tia máu đủ thấy Tiêu Chiến đã tức giận rồi. Nhưng y đã thu hết cảm xúc lại mà đối người trước mặt. Tiêu Chiến bước đến sát Vương Nhất Bác giật luôn chiếc khăn kia rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Ai nói với cậu tôi sợ chứ hả?”

          Tiêu Chiến lấy khăn xong liền đứng trước mặt Vương Nhất Bác mà lau hết mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời. Y cất giọng chậm rãi.

          “Nói cho cậu biết trên đời này chưa có gì làm Tiêu Chiến tôi sợ cả!”

          Tiêu Chiến nói xong liền vắt luôn chiếc khăn qua cổ mà rời khỏi mắt Vương Nhất Bác chạy tiếp. Y chẳng thèm nhìn lại kẻ kia nữa. Tiêu Chiến cảm thấy bực mình. Mới sáng sớm mà bản thân đã phải tức giận và sinh khí như thế này thì đây là lần đầu tiên. Y thật sự không thích Vương Nhất Bác theo mình tí nào nên y chạy luôn mặc kệ hắn muốn làm gì ở kia thì làm. Nhưng trái lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại thích bộ dạng thách thức của y. Hắn giống như bị thu hút vậy. Tính cách cố chấp của hắn lại được dịp bộc lộ ra rõ ràng. Vương Nhất Bác với người kia có biết bao nhiêu là tò mò và quan tâm. Hắn sẽ không vì vài lời nói cà khịa mà dừng lại cảm xúc của mình.

          Vương Nhất Bác lập tức chạy theo Tiêu Chiến mà cất giọng vui vẻ.

          “Tiêu thiếu! Có phiền không nếu tôi chạy cùng anh!”

          Tiêu Chiến tất nhiên là muốn tránh người. Nhưng y cũng biết đây là nhà Vương Nhất Bác nên cùng không nên thất lễ được bèn cất giọng.

          “Được thôi!  Nếu cậu muốn!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền chạy theo không hỏi nữa. Hắn biết nếu còn tiếp tục hỏi thì họ Tiêu kia sẽ nổi điên mất thôi. Hắn cũng không muốn sáng sớm đã bị đánh đâu. Thật hại sức khỏe.

          Tiêu Chiến chạy một lúc nữa thì dừng lại. Y liền tục lau mồ hôi trên trán và trên cổ, người thở ra một hơi. Tiêu Chiến có một yếu điểm cơ thể đó là toát mồ hôi liên tục. Dù là trời lạnh hay trời nóng, y cứ đồ mồ hôi như thường. Sáng nay y đã chạy mấy chục vòng quanh sân nên cả người nóng ran, tim đập nhanh mà đổ mồ hôi như tắm. Vậy nên bây giờ dừng lại nghỉ thì áo đã ướt đẫm.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ra nhiều mồ hôi thì ánh mắt khẽ động. Hắn cảm thấy thương thương trong lòng. Hắn bước đến gần rồi đưa cho Tiêu Chiến một chai nước rồi cất giọng quan tâm.

          “Tiêu thiếu! Anh uống nước này đi! Ra nhiều mồ hôi như vậy cơ thể sẽ mệt!”

          Tiêu Chiến nghe câu này người hơi sững. Y vẫn lau mồ hôi nhưng trái tim dường như đập chậm một nhịp rất lạ lùng. Tiêu Chiến ngưng thần một lúc mà nhắm mắt lại. Câu đề nghị kia y vẫn chưa trả lời Vương Nhất Bác. Y cảm thấy tên họ Vương kia thật kỳ lạ, khi không ra đây quấy rầy rồi nói mấy câu quái lạ như thế này không biết để làm gì nữa. Tiêu Chiến mở mắt ra, y nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt phức tạp. Nhưng đối lại với y, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười mà thôi. Hắn vẫn không dừng lại hành động của mình mà cất giọng tiếp tục.

          “Nhận lấy! Uống đi! Tiêu thiếu yên tâm, nước này không có độc đâu!”

          Tiêu Chiến càng nghe càng thấy lạ kỳ. Y không biết tên họ Vương này là đang muốn gì mà năm lần bảy lượt cứ muốn quan tâm y. Tiêu Chiến thật không quen nổi. Dù sao thì cũng là đàn ông, làm vậy thật khiến người khác nghĩ ngợi. Tiêu Chiến lại là người không thích rắc rối nên y thực sự muốn tránh.

          “Vương tổng! Cậu cứ tự nhiên đi! Mặc tôi!”

          Tiêu Chiến định đứng dậy rời đi thì Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy tay y mà kéo lại.

          “Khoan đã Tiêu thiếu!”

          Tiêu Chiến bây giờ thật đúng chịu hết nỗi. Vương Nhất Bác đã thất thố với y. Tiêu Chiến không nhịn nữa. Y dùng tay còn lại tạo đường quyền nhắm ngực hắn định tấn công nhưng lực đạo này rất nhẹ chỉ như muốn cảnh cáo. Tuy nhiên Vương Nhất Bác lại không xem đó là giận. Hắn nhiệt tình tiếp chiêu mà bắt ngay lấy cổ tay kia của Tiêu Chiến xoay một vòng. Tiêu Chiến nghĩ hắn sẽ không thể nhanh chóng nhìn ra chiêu thức của mình nên chủ quan. Kết quả là bị Vương Nhất Bác bắt lấy tay. Y ngạc nhiên tròn mắt về thân thủ của tên họ Vương. Tay của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác khóa chặt lại còn trái nên hơi đau. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhíu mày một cái. Vương Nhất Bác hiểu ra liền thả tay rồi giơ hai tay lên như ra hiệu muốn dừng lại mà nhún vai một cái. Hắn cất giọng nghiêm túc.

          “Tiêu thiếu! Tôi không có ý khi dễ gì đâu! Tôi muốn anh qua đây với tôi một lúc thôi!”

          “Đi đâu?”

          “Anh đi rồi sẽ biết! Sẽ không làm anh thất vọng!”

          “Được! Chỉ cần cậu không đụng tay đụng chân thì tôi sẽ đi!”

          “Ok!”

          Vương Nhất Bác có được lời hứa này lập tức bước về phía trước. Hắn đi ra phía sau hậu viện và tiến vào một căn phòng rất rộng lớn. Tiêu Chiến đi đến cửa thì ngạc nhiên tròn mắt. Đây là căn phòng tập luyện chuyên dùng dành cho người luyện võ. Thấy ánh mắt Tiêu chiến mở to, Vương Nhất Bác biết y thích nơi này liền bước nhanh đến bên chiếc tủ lớn mà mở ra rồi cất giọng vui vẻ.

          “Tiêu thiếu! Anh đến đây xem đi!”

          “Được!”

          Tiêu Chiến bước đến cạnh Vương Nhất Bác và nhìn vào trong tủ. Ở đây có rất nhiều vũ khí. Tủ này có 4 tầng. Tầng 1 chứa toàn kiếm nhật sáng loáng và sắc bén. Tầng 2 chứa súng, đủ các loại súng ngắn chuyên dụng cực kỳ đắt đỏ, tầng 3 chứa gậy dùng cho người luyện võ, tầng 4 chứa đủ loại dao ngắn. Tiêu Chiến nhìn đến hài lòng. Y khẽ cong môi. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này lòng chợt xao động. Hắn cứ nhìn y mãi không rời mắt. Nhưng Tiêu Chiến đâu có chú ý, y còn bận ngắm vũ khí thôi.

          Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay rất vui, không muốn làm mất bầu không khí liền thu ánh mắt lại. Hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng nghiêm túc.

          “Tiêu thiếu! Anh có thích những vũ khí này không?”

          Tiêu Chiến kể từ khi nhìn thấy những vật dụng trong tủ này thì cả người lâng lâng. Y thực sự rất thích vũ khí và muốn luyện tập. Tại giây phút này y dường như quên mất khoảng cách với Vương Nhất Bác mà bày ra vẻ hài lòng.

          “Rất thích!”

          “Vậy chúng ta giao đấu đi!”

          “Giao đấu?”

          “Tất nhiên! Tôi thực sự muốn chiêm ngưỡng tài năng của anh!”

          “Cậu quá khen rồi! Tôi nào tài cán gì!”

          “Tiêu thiếu khiêm tốn quá rồi! Cứ tỷ thí với nhau rồi sẽ rõ mà!”

          “Nói hay lắm! Tôi đồng ý!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì khẽ cười. Hắn lập tức nói luôn.

          Ở đây có 4 tầng, chúng ta thi 4 nội dung! Được không ?”

          “Được!”

          Hiệp thứ nhất: Vương Nhất Bác lấy ra hai cây kiếm nhật rồi đưa cho Tiêu Chiến một cây. Hai người bước lên sàn tập bắt đầu đấu với nhau. Vệ sĩ trong Vương phủ thấy hai vị thiếu gia đi vào phòng tập thì cũng vào theo. Hiện tại có hơn 20 người đang đứng gần đó. Họ thấy hai người chuẩn bị đấu kiếm thì xếp thành hàng đứng ngoài sàn mà theo dõi.

          Vương Nhất Bác cầm được kiếm liền tút ra khỏi vỏ tạo thế. Hai tay hắn cầm dọc thanh  kiếm trước mặt mà nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã sẵn sàng liền khẽ cong môi. Y để kiếm sau lưng rồi đưa ánh mắt sắc lạnh mà nhìn người trước mặt. Hai bên chỉ nhìn nhau đúng vào giây liền lập tức lao vào nhau. Những đường kiếm sắc lạnh va vào nhau chát chúa. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rất thành thục trong việc sử dụng kiếm. Họ tạo những đường kiếm sắc bén mà tiếp cận đối phương. Tiêu Chiến nhìn mảnh khảnh như vậy nhưng thân thủ cùng kiếm pháp đúng là làm người khác há hốc. Y rất uyển chuyển dẻo dai nhưng lực đạo nơi cánh tay thật sự mạnh mẽ. Những đường chém xuống khiến người khác phải sợ hãi. Đám vệ sĩ nhìn theo mà trầm trồ khen ngợi. Hai bên đã đánh hơn 10 hiệp nhưng chưa ai chịu ai. Bên này Vương Nhất Bác vẫn vững vàng tay kiếm thì bên kia Tiêu Chiến vẫn quay kiếm lóa cả mắt. Hai bên liên tục tấn công nhau thật khiến người khác trầm trồ. Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác nhỉnh hơn rồi. Đến gần hết hiệp 10 thì Vương Nhất Bác đột ngột đổi chiêu mà quay người lộn một vòng vô tình đưa chân đá bay kiếm của Tiêu Chiến. Cây kiếm kia bị lực đạo mạnh liền phóng như tên mà cắm phập vào bức tường. Vệ sĩ được phen thất kinh nhưng sau đó thì trấn tĩnh lại mà vỗ tay khích lệ.

          Tiêu Chiến bị đá bay kiếm không khỏi ngạc nhiên. Y bây giờ mới nhìn người trước mặt mà khẽ cong môi. Tiêu Chiến còn nghĩ Vương Nhất Bác trẻ hơn mình thì thân thủ sẽ không bằng. Nhưng xem ra hôm nay y được chứng kiến tận mắt rồi. Quả thật không tệ. Tiêu Chiến hiệp này thua nhưng không buồn chút nào mà còn cất giọng lớn.

          “Vương tổng! Cậu giỏi đấy!”

          “Tiêu thiếu quá khen rồi! Trận đấu còn nhiều, chưa thể nói ai hơn ai được!”        Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thắng nhưng không kiêu căng thì cảm thấy vui lắm. Y bắt đầu có chút thiện cảm với hắn rồi.

          Hiệp thứ hai: Vương Nhất Bác mở cánh tủ thứ hai rồi nói với Tiêu Chiến.

          “Tiêu thiếu! Ở đây có nhiều loại súng. Anh hãy chọn một khẩu thích nhất đi!”

          “Được thôi!”

          Tiêu Chiến bước đến chọn lấy cây Glock 17. Thực ra lúc nãy y nhìn thấy cây súng này mắt đã sáng lên rồi. Nhưng vì mình là khách không được thất thố nên không biểu hiện ra. Nhưng làm sao mà y giấu được biểu cảm đó. Vương Nhất Bác sớm đã nhìn ra sự quan tâm của y dành cho khẩu Glock 17 từ lúc nãy. Bây giờ y lại chọn nó chỉ khiến hắn cong môi cười. Vương Nhất Bác lại chọn cho mình khẩu M92. Hai bên đi đến một sân tập khác. Cách đó 20m có 10 cái lọ rất nhỏ đặt cao 3m. Bài thi này chính là cho mỗi người 1 phút phải nhanh chóng bắn hạ 10 lọ. Ai bắn được nhiều hơn sẽ thắng. Vương Nhất Bác bắn trước. Vì thời gian quá ngắn nên cần đến độ chính xác và phản ứng thật nhanh. Hắn nheo mắt lập tức nổ súng bắn bay 8 lọ. Tiêu Chiến nhìn đến liền vỗ tay.

          “Tốt lắm!”

          “Đến lượt anh đó Tiêu thiếu!”

          Tiêu Chiến chẳng chờ cho Vương Nhất Bác nói tiếp đã giơ súng lên nheo mắt bắn liên tiếp 10 phát. Cả 10 cái lọ vỡ nát rơi xuống sàn. Vệ sĩ đứng đó nhìn thấy liền kinh ngạc một trận. Họ chưa bao giờ thấy ai trong vòng tích tắc một phút lại bắn chính xác như vậy. Đến cả sát thủ bắn tỉa chưa chắc đã chính xác đến như thế. Điều này chứng tỏ Tiêu Chiến đã đạt đến trình độ thượng thừa. Vương Nhất Bác nhìn thấy thành tích này thì rất hài lòng. Hắn trước đó đã nhìn ra thân thủ của Tiêu Chiến rồi nhưng bây giờ mới thấy chính xác kỹ năng của y. Thật làm người khác nể phục.

          “Tiêu thiếu! Anh bắn súng giỏi thật đó! Thật khâm phục! “

          “Cậu quá khen!”

          Hiệp thứ ba: Vương Nhất Bác cầm hai gậy đưa cho Tiêu Chiến một cây. Gậy này dùng để luyện võ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại tạo thế bắt đầu tấn công nhau. Vệ sĩ xem càng ngày càng thích thú. Trận đấu đã đến những hồi gay cấn nhất. Trác Thành và Vu bân cũng từ trong nhà bước ra. Hai người họ thấy vệ sĩ đứng đông thì cũng bước tới xem và vô cùng ngạc nhiên khi hai thiếu gia đang cùng nhau tỷ thí. Trác Thành và Vu Bân không kình nhau như hai thiếu gia. Họ lại thân thiện nhanh hơn hai người kia và hiện tai đang đứng cạnh nhau mà nhún vai.

          Vương Nhất Bác rất thích thái cực quyền nền đã tạo thế trước. Tiêu Chiến cũng ngay lập tức nhìn ra. Đúng lúc y cũng rất thích thái cực quyền nên cũng tạo thế giống hệt mà tiếp chiêu. Vương Nhất Bác nhìn thấy thế võ này lập tức cất giọng.

          “Thái cực quyền?”

          “Đúng vậy! Chúng ta cùng đấu thái cực quyền xem ai sẽ thả gậy trước!”

          “Hân hạnh!”

          Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập tức tiếp chiêu nhau. Hai bên giở thân thủ nhanh như cắt mà đỡ lấy các đợt tấn công của đối thủ. Tiếng gậy va vào nhau và đập xuống mặt sàn rầm rầm khiến người khác giật mình hốt hoảng. Hiệp này hai bên giở hết căn cơ võ thuật của mình ra mà đối nhau. Vương Nhất Bác mạnh mẽ nên lực tay của hắn dứt khoát vô cùng. Nhưng ngược lại với hắn thì Tiêu Chiến có vẻ mềm mại hơn. Y quay cổ tay liên tục và dùng đầu gậy tấn công đối phương. Trận này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngang ngửa sức lực. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vụt gậy và hông nhưng y cũng bị hắn thọc một gậy vào dưới vai. Cả hai đều đau nhưng không ai lên tiếng cả, vẫn hăng máu đánh nhau không dừng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rất kiên trì thì hài lòng. Y nhìn người trước mặt đã tăng thêm phần thiện cảm liền cất giọng.

          “Chịu thua chưa Vương thiếu?”

          “Không chịu!”

          “Được lắm! Vậy tôi sẽ cho cậu thua ván này tâm phục khẩu phục!”

          Nói rồi Tiêu Chiến liền chống gậy xuống nền nhảy lên dùng lực đạo nơi chân đạp liên tục vào gậy Vương Nhất Bác khiến hắn lùi xa mà rơi luôn gậy. Tiêu Chiến sau đó cũng lộn thêm 2 vòng rồi quỳ xuống sàn chống gậy trước mặt. Vệ sĩ đứng nhìn ngẩn ngơ như không tin vào mắt mình nữa. Họ không ngờ Tiêu Chiến còn học được thế võ này. Đây là một bí thuật của thái cực quyền đã thất truyền từ lâu không được ai nhắc tới. Hôm nay tận mắt thấy Tiêu Chiến dùng nó, Vương Nhất Bác đã mở tròn con mắt mà cất giọng lớn.

          “Tiêu thiếu! Chiêu này hay lắm! Ai dạy anh vậy?”

          “Bí mật!”

          Tiêu Chiến nói xong liền lườm Vương Nhất Bác một cái rồi quay mặt đi ngang. Hành động này của Tiêu Chiến  có thể làm người ngoài nhìn thấy e dè nhưng rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại cực kỳ đáng yêu. Hắn tuy thua nhưng là vui vẻ thấy rõ. Vệ sĩ thì chỉ biết nhìn rỗi vỗ tay chứ nào đâu biết gì. Trác Thành thấy Vương Nhất Bác thua nhưng không giận thì chỉ cong môi cười. Còn Vu Bân thì lại nhìn ra được ánh mắt dịu dàng có phần thích thú của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.

          Tiêu Chiến trận này đã thắng và chỉ còn đúng một trận nữa. Vương nhất Bác ban đầu định dùng vũ khí là dao để đấu trận cuối này nhưng hắn lại nghĩ ra thứ hay ho hơn. Dù sao thì chiêu thức lúc nãy hắn đã được chứng kiến nên vô cùng yêu thích. Vương Nhất Bác thật sự muốn chứng kiến thêm lần nữa liền bước đến gần Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu thiếu! Tôi đề nghị thay đổi nội dung đấu!”

          “Sao vậy? Cậu sợ sao?”

          “Không có! Tôi chỉ thấy nó hơi chán!”

          “Được thôi! Vậy cậu nói xem, ta sẽ đấu gì với nhau!”

          “Đấu võ thuật tay không đi!”

          Tiêu Chiến ngạc nhiên với lời đề nghị này. Ban đầu y cứ nghĩ vũ khí đầy đủ thì đấu vũ khí chứ. Giờ đến cuối hắn lại lật kèo như thế này là ý làm sao. Nhưng Tiêu Chiến cũng không giận. Hôm nay y cảm thấy rất vui nên lập tức gật đầu nhớn vai.

          “Ok!”

  ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net