CHƯƠNG 16: KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói rồi đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc. Y nhanh chóng quay người đi về phía tủ để cất thuốc đi. Vương Nhất Bác vẫn ngồi sofa mà đưa mắt nhìn người trước mặt. Ánh mắt hắn chứa đấy sự dịu dàng xen lẫn vui mừng. Hình ảnh người con trai gầy mảnh cứ in hằn trong đầu làm cho Vương Nhất Bác dù nhắm mắt cũng phải nhớ đến. Hắn tự nói với thâm tâm mình.

          “Tiêu Chiến! Đứng lạnh lùng với tôi được không ?”

          Nhưng đó chỉ là những lời sâu kín trong lòng. Vương Nhất Bác nói cũng chỉ để cho mình nghe mà thôi. Tiêu Chiến nào có nghe thấy được mà cũng không bao giờ có thể nghe.

          Tiêu Chiến cất xong thuốc thì cũng quay lại phía Vương Nhất Bác. Y thấy hắn vẫn ngồi đó chưa chịu đi thì thở dài ra một hơi. Từ bao giờ mà hắn cứ bám lấy y không buông thế này. Thật là khó chịu. Nếu là ở Hồng Kông, Tiêu Chiến đã đá hắn bay khỏi nhà rồi không chừng. Nhưng đây là Bắc Kinh và nơi này là Vương gia. Y không thể tự tiện như ở nhà mình được vì dù sao y cũng là khách. Làm gì có chuyện khách lại “đuổi” chủ nhà ra ngoài cơ chứ. Người ngoài biết được được sẽ cho là Tiêu Chiến bất lịch sự và cười nhạo Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên không thể một cước đá bay hắn khỏi phòng nhưng y thật sự muốn một mình cho thoải mái nên cũng nghĩ cách “đuổi người”.

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi im không nói gì. Thần thức hình như đã lạc tận chín tầng mây thì khẽ bật cười trong lòng.

          “Vương thiếu! Ai gọi hồn cậu đi rồi hay sao? Sao cứ ngơ ngẩn như vậy hả trời ?”

          Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn. Trong đáy mắt kia hình như hiện lên vài tia vui vẻ nhưng chẳng ai có thể tinh ý nhận ra. Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác rồi cất giọng lớn nhưng lãnh đạm vô cùng.

          “Vương thiếu! Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc! Phiền cậu!”

          Vương Nhất Bác nghe được thì thanh tỉnh. Hắn lại thấy mình thất thố nữa rồi. Lúc nãy giờ hắn cứ ngồi đây mà chẳng chịu đứng dậy khiến cho Tiêu Chiến phải cất lời “mời ra”. Vương Nhất Bác lập tức cười cười để che đi sự ngại ngùng của mình rồi đứng dậy. Nhưng hắn lại nhớ ra gì đó liền quay lại tiến về phía tủ. Tiêu Chiến ngạc nhiên lập tức đứng dậy đi theo cất giọng ngay.

          “Cậu định làm gì nữa?”

          “…”

          Vương Nhất Bác mở cửa tủ lấy ra một chiếc khăn bông rồi tiện tay trùm lên đầu của Tiêu Chiến mà cất giọng tỉnh bơ.

          “Tôi thấy đầu anh ướt mềm. Lau đi! Không anh sẽ lạnh đấy. Mới sáng sớm!”

          Vương Nhất Bác nói xong liền quay bước rồi đi tự nhiên như không mà chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đỏ rực của người sau lưng. Tiêu Chiến sững người sau màn quan tâm “thái quá” của hắn. Y thấy thật quái lạ. Y không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì trong lòng mà hết lần này rồi đến lần khác tỏ ý quan tâm một nam nhân như y. Dù sao hai người cũng là đàn ông. Vương Nhất Bác lại cất lên những lời như đang quan tâm bạn gái của mình không bằng. Tiêu Chiến càng nghĩ càng nổi hết da gà. Y thực sự sợ cái cảm giác mình vừa trải qua và cũng sợ luôn kẻ vừa đi ra khỏi phòng. Dường như nỗi sợ này càng lúc càng lớn thêm một ít khiến Tiêu Chiến run nhẹ.

          Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng Tiêu Chiến nhưng tâm hồn vẫn lâng lâng đâu đó. Chắc là vẫn ở trong kia chưa chịu đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến kẹp cứng hắn ở góc nhà tắm mà cười thầm. Rõ ràng hắn đã nhìn thấy “nhiều thứ” nhạy cảm. Tuy ngay tức khắc Tiêu Chiến đã che lại ngay nhưng khuôn ngực nhỏ nhắn của y đã bị mắt ưng của hắn thu vào hết. Vậy nên dù bây giờ nhắm mắt hay mở mắt, hắn vẫn không tài nào xóa đi hình ảnh cái khuôn ngực lồ lộ kia. Lại còn cái rãnh ngực nữa, sâu hun hút….ôi chao!

          Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến đó thì nuốt khí lạnh liên tục. Hắn thấy mình quá vô liêm sỉ rồi. Khi không lại nhớ đến khuôn ngực đàn ông mà nuốt nước bọt. Nếu chú hắn mà biết có khi Vương Nhất Bác lại được xuống tóc triệt để rồi bị ném ra sông trôi đi đâu không biết chừng. Nghĩ đến đó hắn bất giác cong môi cười nhưng còn chưa được một giây thì thấy mắt mình tối sầm lại.

          “Bộp! Rầm!”

          Vương Nhất Bác chập vào cột nhà mà đau hết cả đầu. Hắn hoa mắt chới với rồi không hiểu thế nào đó là trượt chân vồ ếch ngay giữa nền nhà. Vệ sĩ thấy Vương thiếu té nhào trên nền giữa sảnh chính thì hoảng hốt mà chạy đến đỡ.

          “Thiếu gia! Thiếu gia!”

          Vệ sĩ cúi xuống đỡ thì thấy có máu trên trán Vương Nhất Bác. Hắn nhăn hết mặt mày sau cú tông tường kia, lại bị vệ sĩ phát hiện liền xấu hổ đen hết cả mặt lại mà cất giọng lẩm bẩm.

          “Tránh ra! Ai kêu mấy người đỡ! Tôi có chân có tay!”

          Tuy tiếng nhỏ nhưng vệ sĩ vẫn nghe được liền thả tay đứng dậy lùi ra. Nhưng lại đúng lúc đang đỡ hắn mà thả tay nên Vương Nhất Bác lại không chuẩn bị kịp nên té tiếp cú nữa. Lần này là mông tiếp đất. Phải nói đau đến không nói nên lời. Bây giờ khắp người hắn chỗ nào cũng đau. Nào là đau đầu, đau hông vì bị người kia phang cho một gậy lúc sáng rồi bây giờ đau hết cả mông. Vương Nhất Bác xấu hổ vô cùng. Mặt hắn nhăn lại như tờ giấy bị vò mà chống tay đứng dậy khập khiễng bước đi.

          Vệ sĩ thấy hắn bước đi khó khăn định chạy lại đỡ tay thì hắn đã gạt đi mà cất giọng bực bội.

          “Ai cần mấy người đỡ! Tôi tự đi! Hừm!”

          Vương Nhất Bác khập khiễng bước ra ngoài vườn mặc cho vệ sĩ cứ đứng nhìn ngơ ngác. Sáng hôm nay hắn đã gặp đủ vận xui rồi. Bây giờ lê cái thân đi thật sự rất mất mặt. Vương Nhất Bác nhăn mặt đi nhanh ra cửa nhưng hắn đâu có ngờ trên tầng 3 kia đang có người nhìn xuống.

          Tiêu Chiến nghe tiếng vệ sĩ kêu lên nên y ra ngoài xem. Chưa kịp chạy xuống thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm bẹp giữa sàn rồi sau đó lại té thêm cú nữa. Y nhìn mà bật cười thành tiếng nhưng đành phải lấy tay che miệng. Y sợ Vương Nhất Bác phát hiện ra thì xấu mặt không biết chui vào đâu. Y nghĩ bản thân vẫn nên giữ cho hắn chút thể diện. Người đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng lan can nhìn xuống. Y cảm thấy từ khi đến đây, bản thân đã không còn lạnh lùng nhiều như trước nữa. Ít nhất thấy tên họ Vương thì y lại biểu lộ cảm xúc ra. Cho  dù là giận dữ, bực mình hay thậm chí là vui vẻ thì đó chung quy cũng là cảm xúc. Y nhận ra mình đến Bắc Kinh này thật sự không tệ như ban đầu bản thân đã nghĩ.

…………………………………………

          Vương Nhất Bác đang ngồi sau vườn hoa. Đầu hắn đang chảy chút máu làm hắn khó chịu ra mặt. Hắn cảm thấy bản thân thật là dở hơi, khi không lại đi không nhìn đường. Báo hại cái trán giờ sưng lên nhìn rất khó coi. Hắn ngồi đó rồi tự mình lẩm bẩm.

          “Vương Nhất Bác! Mày có phải bị điên rồi không ? Sao thần thức cứ để ở chốn đâu đâu lơ đãng như vậy?”

          “Thật là ngại muốn chết!”

          Hắn cứ nói mà ánh mắt nheo lại thành một hàng. Hắn không biết sau này đứng trước mặt vệ sĩ làm sao mà cất giọng đây. Bọn họ chỉ cần một người biết thì tất cả đều sẽ biết sự cố lúc nãy. Vậy thì đến lúc đó hắn lấy đâu ra khí khái mà cất giọng lãnh đạo bọn họ. Nghĩ đến đó Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau đầu. Hắn đưa tay lên sờ sờ vết thương. Thật sự không phải là nhẹ. Đang định đứng dậy thì một giọng nói phía sau lưng cất lên làm hắn giật mình.

          “Ôi chà Vương tổng! Sao lại ngồi đây nhăn mặt?”

          Vương Nhất Bác chẳng cần quay lại thì cũng biết là ai đang đến. Chính là tên họ Trác chứ không ai khác. Hắn lại ngồi xuống mà thở hắt mà một hơi ra vẻ khó chịu. Trác Thành bước đến gần rồi cất giọng thật nhẹ.

          “Vương tổng! Thuốc của cậu!”

          “Thuốc gì?”

          “Thuốc bôi sưng!”

          Trác Thành nói xong liền quay mặt đi chỗ khác. Y đang nhịn cười triệt để. Tất nhiên chuyện lúc nãy y nhìn thấy hết nhưng không thể chạy lại đỡ Vương tổng vì y nhìn thấy hắn chửi thuộc hạ rát mặt. Nếu y chạy đến không biết trời đất gì lại bị hắn chửi cho toác đầu cũng nên.

          Vương Nhất Bác mặt đen lại càng đen hơn. Hắn nhìn Trác Thành mà ánh mắt nheo hình viên đạn.

          “Ý cậu là gì đó?”

          “Không có gì! Tôi thấy cậu sưng trán rồi chảy máu nên thuận tay đưa thôi!”

          “Hừm!”

          Vương Nhất Bác giật phắt lấy lọ thuốc mỡ rồi chống tay dậy mà bước đi. Hắn lại cong người mà bước khập khiễng vào trong nhà. Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt. Rõ ràng là Vương  gia là nhà hắn, thế mà hắn đi đến chỗ nào cũng không yên. Vương Nhất Bác ước gì năm xưa Vương Tuấn Kha đã nhanh trí xây thêm cái hầm thì bây giờ có phải tốt hơn không. Thật là khổ não.

          Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác đi mà chỉ biết khoanh tay nhìn theo. Y biết Vương tổng rất cố chấp nên thôi thì cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Giờ mà cản là dại dột. Hắn mà gầm lên thì chắc cái Vương phủ này sẽ nứt móng mà sập xuống thì khổ.

          Vương Nhất Bác bám cầu thang đi lên lại tầng 3. Hắn lê đến phòng thì cũng toát mồ hôi hột. Bước vào phòng hắn khóa luôn cửa mà nằm bẹp xuống giường kêu oai oái.

          “Ôi mẹ ơi! Đau con quá!”

          “Ôi trời! Mông tôi! Chết tôi rồi!”

          May mà Vương Nhất Bác đã đóng cửa nên chẳng ai có thể nhìn thấy bộ dạng này. Nếu không thì….chắc là sẽ không thể sống nổi ở cái Vương gia này nữa…

……………………………………….

          Tiêu Chiến đã đến Vương gia được 2 ngày. Trong hai ngày đó y đều ở nhà. Bản thân tiêu Chiến khi ở Hồng Kông chẳng bao giờ chịu ở nhà. Y toàn đến Ozone bar mà làm tổ ở đó. Bây giờ đến Bắc Kinh, y lại ở nhà không đi đầu nên sinh buồn chán. Vương Nhất Bác quan sát rất kỹ hành động và biểu cảm của Tiêu chiến nên phát hiện ra ngay. Hắn liền nghĩ đến một cách.

          Tiêu Chiến đang đứng ở ban công tầng 3 mà nhìn xuống sân vườn. Y xỏ tay vào túi mà đứng im một chỗ vô cùng thảnh thơi. Tiêu Chiến luôn có thói quen như vậy. Cách đi đứng của y giống như một quý ông. Vừa lịch sự lại vừa soái khí không kém phần quyến rũ. Cùng với gương mặt đẹp không góc chết, Tiêu Chiến khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn khi gặp mình.

          Vương Nhất Bác bước đến sau lưng nhưng y đã phát hiện ra rồi. Bản thân Tiêu Chiến là sát thủ nên chỉ cần một hành động nhỏ cách xa y cũng đoán biết được. Tiêu Chiến không quay lại. Y vẫn tiếp tục xỏ tay trong túi cất giọng điềm nhiên.

          “Vương tổng! Cậu tìm tôi?”

          “Tiêu thiếu! Tôi có chuyện cần nói với anh!”

          “Nói đi? Chuyện gì?”

          Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến. Hắn cũng đồng dạng xỏ tay vào túi mà quay sang nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

          “Tiêu thiếu! Tối nay chúng ta đến bar đi!”

          Tiêu Chiến nghe nói thì ngạc nhiên lắm. Y vốn không có yêu cầu vì đây là Bắc Kinh. Y mới đến đây nên cũng không muốn làm phiền đến Vương Nhất Bác. Nhưng thực tế thì ở Vương phủ cứ quay qua quẫn lại, y đã chán lắm rồi. Giờ lại nghe hắn nói vậy, y thích lắm nhưng cũng cố không biểu hiện ra. Tiêu Chiến quay ngang nhìn Vương Nhất Bác đáp lại.

          “Được! Nếu cậu muốn!”

          “Tôi thì chỉ muốn anh vui. Dù sao thì ở nhà cũng chán chết!”

          “Ok!”

          Vương Nhất Bác nghe được thì vui lắm. Cuối cùng hắn cũng rủ được Tiêu Chiến đi cùng. Hứa hẹn tối nay sẽ vui lắm đây.

…………………………………….

          Ophelia bar

          Lâm Ngạn đang ngồi trong phòng VIP trên tầng 3 như mọi ngày. Hôm nay tâm trạng hắn thật tệ. Dù đã cho thuộc hạ lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Kể từ cái ngày ám sát y thất bại ở đảo Hồng Kông và bị Tiêu Chiến chơi ngược lại một vố, hắn đã nổi điên. Hai ngày nay tìm kiếm Tiêu Chiến mà lật tung từng tấc đất Hồng Kông lên tìm cũng không thấy khiến hắn thật sự giận dữ.

          Ánh mắt Lâm Ngạn đang hướng ra phía cửa nhưng tay hắn đang nhịp từng nhịp trên bàn. Hắn đang cố nghĩ xem Tiêu Chiến có thể đang ở đâu. Lâm Ngạn không thiếu tiền. Chỉ cần biết Tiêu Chiến đang ở nơi nào, hắn lập tức cho người đến giết chết y bằng mọi giá.

          Lâm Ngạn đang suy nghĩ vài việc thì Tử Hiên đã bước vào trước mặt hắn. Y thấy hắn mặt mày không vui liền cúi đầu không nói nhưng Lâm Ngạn lại cất giọng ngay.

          “Sao rồi ? Đã thấy Tiêu Chiến chưa?”

          “Thiếu chủ! Chúng tôi đã tìm kiếm hết tất cả mọi khu vực của Hồng Kông nhưng không thấy. Ngay cả sân bay, bến tàu cùng đã tìm nhưng chưa có tung tích!”

          “Tiếp tục tìm đi. Nếu cần thì huy động thêm người. Tao không tin tìm ra nó!”

          “Vâng thiếu chủ!”

          Lâm Ngạn nói xong mà nghiến răng kèn kẹt. Ánh mắt hắn đỏ rực lên như hòn lửa như sẵn sàng thiêu đốt bất kỳ ai. Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa mà tay đã nắm đến muốn bật máu.

          “TIÊU CHIẾN!”

……………………………………………….

          Chiếc xe ford sang trọng đã dừng ngay trước VESAS bar. Đây là quán bar dành cho giới thượng lưu của Bắc Kinh. Vương Nhất Bác thường xuyên đến đây mỗi khi rãnh rỗi cùng Trác Thành. Nhưng tối hôm nay, hắn lại cố ý để tên họ Trác ở nhà và đi cùng Tiêu Chiến.

          Vương Nhất Bác dừng xe thì Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước ra khỏi ghế phụ mà đứng ngay trước cổng lớn. Hôm nay y đội một chiếc mũ lưỡi trai đen và mặc áo mangto dáng dài, bên trong vận đồ sơ mi đơn giản. Nếu đến bar mà làm vậy thật kỳ nhưng Tiêu Chiến cố ý làm thế. Y nhận thức được đây là nơi xa lạ nên không thể khinh suất. Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh mà cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Bar này thế nào?”

          “Không tồi!”

          Hai người nhanh chóng bước vào bên trong. Quán hôm nay đông khách vì là ngày cuối tuần. Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào thì tất cả các vị khách đều dừng lại mà trố mắt nhìn. Tuy Tiêu Chiến ăn mặc rất kín và còn cố ý che đi nửa mặt nhưng vẻ đẹp của y thật sự khó mà che giấu. Khách ở đây ít nhiều cũng nhìn ra dưới mũ lưỡi trai đen kia là khuôn mặt thịnh thế mỹ nhân. Tiêu Chiến không để ý đến những ánh mắt đó vì y đã quá quen rồi. Ngày xưa ở Hồng Kông tình trạng còn tệ hơn. Tiêu Chiến chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Y vẫn điềm nhiêm bước vào bên trong. Tiêu Chiến đâu biết người đi bên cạnh mình đã có biết bao khó chịu.

          Vương Nhất Bác để ý thấy rất nhiều người trong quán nhìn dán mắt vào Tiêu Chiến thì bực lắm. Hắn lập tức tỏa hàn khí ra xung quanh như muốn “nhắc nhở” mấy kẻ không biết điều kia liệu hồn mà thu ánh mắt lại. Những người trong bar nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác liền cảm thấy sợ. Ánh mắt của hắn sắc như dao như muốn đâm xuyên kẻ khác. Những vị khách kia thấy hắn liếc ánh mắt sắc lạnh về phía mình thì vã mồ hôi. Họ lập tức thu ánh mắt lại mà nhìn đi chỗ khác.

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trên tầng 2 trong một góc khuất. Vương Nhất Bác khó chịu nên vào phòng vệ sinh một lát nhưng khi hắn đi ra lại thấy có một nam nhân đang ngồi gần đó cứ chống cằm ngắm nhìn Tiêu Chiến mãi. Gã  ngồi cách đó 3 bàn. Vì đông khách nên Tiêu Chiến vẫn ngồi im một chỗ không có biểu hiện gì cả. Nhưng gã kia thì cứ đưa ánh mắt mà nhìn dán lên người y.  Ánh mắt gã giống như chiếc máy rò kim loại mà quyét trên  gười Tiêu Chiến không thiếu một phân nào. Những kẻ còn lại xung quanh đó nửa công khai nửa lén lút cứ nhìn vào người y không rời mắt. Vương Nhất Bác giận lắm. Hắn hậm hực bước lại gần Tiêu Chiến rồi ngồi xuống. Hắn ngồi ngay quầy nên đã tiện thể gọi một ly tequilar ra uống. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn đang nhấm nháp một ly vang nhẹ. Y thấy Vương Nhất Bác uống nhanh thì cất giọng hỏi.

          “Vương thiếu! cậu sao vậy ?”

          “Không sao! Hừm!”

          Vương Nhất Bác không nói nữa mà tiếp tục gọi rượu ra uống. Hắn uống ừng ực như rượu là nước lã vậy. Tiêu Chiến thấy tâm tình hắn không tốt nên cũng không muốn làm phiền. Y vẫn điềm nhiêm nhấm nháp ly vang đỏ của mình. Nhưng Tiêu Chiến chẳng phải đơn giản chỉ ngồi uống cho vui. Y đang quan sát xung quanh. Với kinh nghiệm ở trong giới mafia, chỉ cần ra khỏi nhà là cảm thấy nguy hiểm. Người như y luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi nên những chỗ đông người thế này, y vô cùng cảnh giác.

          Vương Nhất Bác đã uống rất nhiều đến độ mặt đã đỏ lên. Hắn uống liên tục 5 ly. Tequilar là rượu mạnh nên khi hắn uống đến lý thứ 5 liền bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Vương Nhất Bác đã bắt đầu ngà ngà. Từ lúc nãy giờ hắn không nói gì cả. Hắn cứ nhìn đến những cái vệ tinh xung quanh Tiêu Chiến mà ánh mắt hằn lên tia máu. Giờ rượu đã ngấm, hắn bắt đầu quay sang Tiêu Chiến mà nhìn y. Ánh mắt của hắn có chút long lanh do rượu. Vương Nhất Bác cứ vậy mà nhìn người bên cạnh đến ngẩn ngơ. Trong ánh mắt đó hiện rõ hết tình ý mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Hắn chẳng thèm che đậy gì nữa. Tiêu Chiến thấy hắn cứ nhìn mình một cách khác lạ thì cất giọng nhẹ.

          “Vương tổng! Cậu nhìn tôi làm gì?”

   ......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net