CHƯƠNG 2: SUY TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bọn mày khôn hồn thì trốn cho kỹ! Nếu để tao bắt được thì chẳng còn chỗ chôn thây!”

“ Hừm!”

Tiêu chiến vừa nói vừa buông ánh mắt sắc lạnh mà nhìn vào chiếc phi tiêu kia. Trong ánh mắt đó tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến kinh người. Tiêu Chiến chỉ ngồi trên sofa điềm nhiên, mặt không hề tỏ ra sự tức giận nhưng vệ sĩ xung quanh chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia cũng đủ run sợ đến toát mồ hôi. Tiêu Chiến đã nói ra điều gì thì sẽ làm y như vậy. Y chưa bao giờ nói suông. Khác với những kẻ trong giới, Tiêu Chiến không bao giờ tức giận mất kiểm soát. Cho dù tình huống nguy cấp như thế nào, y vẫn vô cùng điềm tĩnh. Vì vậy mà rất nhiều kẻ, chỉ cần nhìn thấy y đi ngang qua, cũng đủ run nhẹ trong lòng.

Vu Bân biết ý của Tiêu Chiến liền đứng dậy bước ra và gọi đi một cuộc điện thoại. 10 phút sau, y bước vào hướng Tiêu Chiến cất giọng nghiêm nghị.

“Thiếu gia! Người của ta đã bí mật đến Đại Lục. Sau vài ngày nữa ta nhất định có tin!”

“Tốt! Hy vọng sẽ tóm được bọn chúng càng nhanh càng tốt. Đêm dài lắm mộng sẽ không tốt cho chúng ta!”

“Dạ vâng thiếu gia!”

……………………………………………..

Tiêu Diệp đang ngồi trong thư phòng. Ông đang xem lại một số hợp đồng ký kết với các đối tác tại Bắc Kinh. Những hợp đồng này đều được ký cách đây không lâu nên chưa được triển khai. Ông vẫn muốn xem qua một chút trước khi bắt tay vào thực hiện. Tam Hoàng là tổ chức mafia nhưng thực hiện hoạt động kinh doanh rất nhiều. Tiêu Diệp vẫn muốn chú trọng vào làm ăn kinh tế nên mở rộng mạng  lưới kinh doanh rộng ra các nước châu Á. Tất nhiên hoạt động bảo kê và sòng bài cũng rất được chú trọng nhưng bản thân ông vẫn muốn dành cho Tiêu Chiến một con đường yên ổn về sau này. Ông cũng nhận thức rõ, sống trong thế giới mafia, nếu dây vào quá nhiều hoạt động bảo kê rồi đụng độ nhau thì kẻ thù càng ngày càng nhiều mà thôi….

Tiêu Diệp biết Tiêu Chiến rất thông minh và nhạy bén trong hoạt động kinh doanh nên ông rất mừng. Bản thân ông vẫn muốn hướng cho y đi theo con đường đó. Những mảng kinh doanh mà Tiêu Diệp chú trọng bao gồm vận tải và sản xuất vũ khí. Hoạt động buôn bán vũ khí chỉ mới phát triển trong vòng 5 năm nhưng Tiêu Diệp đã biết tận dụng nó mà mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho Tam Hoàng. Kinh doanh buôn bán vũ khí với các nước châu Âu và Châu Mỹ, Tam Hoàng chính là kẻ độc quyền nắm trong tay đầu mối ở khu vực Châu Á. Những tổ chức mafia còn lại cũng có tham gia nhưng không đáng kẻ. Vậy mới nói, Tiêu Diệp là kẻ vô cùng thông minh và nhanh nhạy.

Tiêu Chiến sau khi kiểm tra một loạt các hoạt động vận tải ở khu trung tâm thì cũng quay về biệt thự. Tiêu Diệp cho xây biệt phủ rộng mênh mông nhưng chỉ có hai chú cháu ở với nhau. Chiếc xe Roll Royce dừng lại trước cổng thì Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước vào. Biệt phủ này có tên là Trúc Diệp, chính là lấy từ hai tên riêng gắn vào. Là Tiêu Trúc và Tiêu Diệp. Tiêu Trúc là anh trai đã chết của Tiêu Diệp, đồng thời cũng chính la cha của Tiêu Chiến. Ông vì nhớ anh trai nên mới đặt tên như vậy.

Tiêu Chiến bước vào đã thấy Tiêu Diệp ngồi xem tài liệu và hợp đồng liền cúi đầu cất giọng lễ phép.

“Thưa chú! Con đã về!”

Tiêu Diệp ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Ông không nói nhiều nhưng ánh mắt nhìn đứa cháu này bao giờ cũng ôn nhu trầm ấm. Trong thế giới mafia không có chỗ cho sự dung túng và mềm yếu. vậy nên dù thương yêu Tiêu Chiến, ông vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn để rèn giũa đứa cháu này. Ông muốn Tiêu Chiến làm quen được với thế giới mafia phức tạp, để sau này nếu ông có chết đi, y có thể thay ông gánh vác được Tam Hoàng. Tiêu Chiến tất nhiên hiểu được điều đó nên y chưa bao giờ làm chú mình thất vọng cả.

“Ngồi đi!”

“Dạ vâng!”

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với chú mình. Y không nói gì cả, biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước. Tiêu Diệp đã già nên mắt có chút mờ, ông nhìn Tiêu Chiến đẩy nhẹ gọng kính lên rồi cất giọng chậm rãi.

“Hoạt động vận tải tại khu Tân Giới có vấn đề gì không?”

“Dạ không thưa chú! Tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát!”

“Tốt! Địa bàn của chúng ta thì phải giữ cho chặt. Ta không muốn kẻ khác tranh thủ cơ hội mà đục nước làm càn!”

“Dạ Vâng! Chú yên tâm đi! Cháu sẽ lo việc đó!”

Tiêu Chiến dường như có chuyện muốn nói nữa nên đã cất giọng hỏi thêm.

“Chú! Chuyện ở đảo Hồng Kông thì sao ạ?”

Tiêu Diệp thấy Tiêu Chiến hỏi thì cũng thở dài một cái. Vốn dĩ khu đó là khu tự do, không thuộc bên nào quản lý cả, Tam Hoàng hay Báo đen đều không. Nó do chính phủ quản lý. Nhưng dạo gần đây Đặc khu Trưởng của Hồng Kông – Đổng Kiến Hoa đã ra thông báo muốn thu hút đầu tư nên đã mở cửa cho các tập đoàn nhảy vào. Giới mafia Hồng Kông cũng không bỏ qua sự kiện này mà thì nhau di cư vào đây để tìm cách làm ăn. Tất nhiên hai tập đoàn mafia lớn nhất là Tam Hoàng và Báo đen đều không bỏ qua miếng mồi béo bở này. Tiêu Diệp biết đảo Hồng Kông có tiềm năng phát tiển vận tải rất lớn nên muốn đầu tư xây cảng biển ở đây. Ông cũng đã được sự cho phép của chính quền Hồng Kông mà đi vào những thỏa thuận cuối cùng để bắt tay vào xây dựng cảng biển. Ngặt một nỗi, bất động sản trên khu vực đảo Hồng Kông trước đó đã được nhà họ Lâm mua lại rất nhiều nên có chút đụng chạm. Tiêu Diệp xưa nay chưa bao giờ muốn gây chuyện với Báo đen nên lần này ông cũng muốn giải quyết êm đẹp bằng kinh tế. Nếu như là với Lâm Thanh Phong thì chuyện này có thể thương lượng nhưng đây lại là Lâm Ngạn nên khó lại càng khó. Lâm Ngạn kia không có chút nào muốn thỏa thuận cả, ngược lại còn muốn làm khó Tiêu Diệp nên dự án này vẫn dậm chân tại chỗ vài tháng nay. Tiêu Diệp với nó vẫn ngần ngừ chưa muốn tiến tới.

“Ta vẫn đang xem xét! Bên kia vẫn không muốn thỏa thuận!”

Nhưng Tiêu Chiến lại khác. Y rất muốn Tam Hoàng có được khu đảo Hồng Kông vì ở đó có tiềm năng phát triển các loại dịch vụ, nhất là bar và sòng bài. Tiêu Chiến rất có hứng thú với bar vì nó là loại dịch vụ kinh doanh nhẹ nhàng và thu lợi nhuận khủng. Hơn nữa, Tiêu Chiến là kẻ có tầm nhìn xa. Y thầm nghĩ trong tương lai, kinh doanh dịch vụ sẽ phát triển hơn kinh doanh hàng hóa nên y lại càng cần kiểm soát được đảo Hồng  Kông.

“Con nghĩ ta nên tiến hành trên phần đất ta đã xác thực hóa. Còn những khu đất chưa thỏa thuận được thì cứ hãy để đó. Ta không thể chỉ vì vài khu đất mà bỏ dỡ cả việc xây dựng bến cảng. Tương lai sau này nó sẽ là khu sầm uất nhất Hồng Kông!”

“Ta biết vậy! Nhưng ta….”

“Chú! Chú đừng ngần ngại nữa! Nếu chú cảm thấy không tiện, hãy để con làm nó!”

“Tiêu Chiến!”

“Chú cứ tin con! Con không làm chú thất vọng!”

Thấy Tiêu Chiến khẳng định chắc chắn, ánh mắt rất kiên định thì Tiêu Diệp cũng nể tình vài phần. Ông nhận ra đứa cháu này tuy có chút lạnh lùng nhưng rất dứt khoát và suy nghĩ chín chắn. Ông mừng thầm trong lòng. Bản thân ông bây giờ nhìn Tiêu Chiến lại nhớ đến Tiêu Trúc, ông thầm mừng cho anh mình vì có đứa con trai rất tài giỏi, mặc dù mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ nhưng sức sống rất quật cường.

“Được! Ta nghe con! Con cứ thực hiện theo kế hoạch! Ngày mai chúng ta cùng lên gặp đặc khu trưởng một lần nữa!”

“Dạ vâng thưa chú!”

Tiêu Chiến sau khi nói xong định lập tức quay đi thì Tiêu Diệp đã gọi giật lại.

“Tiểu Chiến! Khoan đi đã!”

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết là có chuyện gì nữa nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời chú mình. Tiêu Diệp gọi Tiêu Chiến quay lại chẳng phải là vì lý do công việc nữa. Nó đã xong từ lúc nãy rồi. Chuyện mà ông đang muốn nói là chuyện cá nhân gia đình.

Tiêu Diệp nhìn Tiêu Chiến một lát rồi tháo cặp kính ra. Ông thở ra một hơi nhẹ rồi cất giọng.

“Chiến à! Chú có chuyện muốn nói với con!”

Tiêu Chiến nghe thấy mấy lời nhẹ nhàng này lại càng ngạc nhiên. Y không biết có chuyện gì mà hôm nay chú y lại tâm trạng như thế. Không nén nỗi tò mò, y cất giọng hỏi ngay.

“Chú có chuyện gì muốn nói với con sao? Con đang nghe!”

“Tiểu Chiến! cháu năm nay đã 26 tuổi rồi, tuổi cũng đã chững chạc. Ta nuôi cháu từng ấy năm cũng chỉ muốn cháu đến tuổi chín chắn trưởng thành thì lập gia đình và sống một đời hạnh phúc. Ta đã nhắm được tiểu thư Hàn Tuyết Nghi, con gái út của Hàn gia. Cô bé đó vừa thông minh lại ngoan ngoãn, con xem có thể sắp xếp gặp mặt chút được không?”

Tiêu Chiến nghe nói đến chuyện đi xem mặt thì khó chịu lắm. Y chẳng thích chuyện yêu đương trai gái chút nào. Dẫu đã 26 tuổi nhưng y chưa một lần yêu đương. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chỉ chuyên chú vào chuyện học tập rồi quản lý Tam Hoàng cùng chú mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ, chuyện yêu đương trai gái là chuyện tầm thường và dành cho những kẻ bình thường. Còn y, tuyệt nhiên không phải là kẻ bình thường nên chẳng thèm chú ý đến.

Tiêu Chiến chẳng chờ Tiêu Diệp nói thêm thì đã cất giọng đáp lại ngay.

“Thưa chú! Cháu đành xin lỗi chú! Cháu không thích chuyện yêu đương!”

“Tiểu Chiến! Ai rồi cũng phải lập gia đình cả! Cháu không phải là ngoại lệ!”

Tiêu Chiến thấy chú mình vẫn quyết tâm thuyết phục mình bằng được thì cảm thấy căng thẳng. Nhưng y cũng không chịu bỏ cuộc, vẫn cố chấp mà từ chối.

“Chú à! Con có lý do để không muốn yêu đương và kết hôn!”

“Lý do?”

“Dạ vâng!”

“Ý con là gì?”

“Chú! Con có hai lý do để không muốn làm việc đó!”

“Thứ nhất: Chú cũng đâu có kết hôn vẫn sống hạnh phúc đó thôi!”

Thứ hai: chúng ta sống trong thế giới mafia, vợ con gia đình chính là điểm yếu. Nếu có kẻ nào nhắm đến ta, họ sẽ làm hại gia đình ta trước. Giống như cha mẹ con vậy, đều chết thảm vì kẻ thù cả. Vậy nên con không muốn đi theo vết xe đổ đó nữa. Con nghĩ, đã là mafia thì nên sống một mình thôi!”

Tiêu Diệp nghe Tiêu Chiến nói xong mà cứng họng. Y nói chẳng sai chữ nào cả. Đúng vậy, trong thế giới mafia đầy rẫy hiểm nguy này thì gia đình chính là yếu điểm ai cũng muốn giấu đi. Nhất là các ông trùm thì họ lại càng muốn giấu nhẹm. Tiêu Diệp sống đến từng này tuổi và chưa bị ai đe dọa là vì ông không kết hôn. Nhưng không vì vậy mà ông muốn Tiêu Chiến theo đuôi mình. Hơn hết ai cùng nên có một gia đình để được yêu thương. Con người ta khi về già mới nhận ra, có con cái thật tốt. Ông biết mình đã quá trễ để làm được điều đó nhưng Tiêu Chiến còn rất trẻ, ông không muốn cháu mình về già cũng cô độc như mình.

“Tiểu Chiến! Gia đình rất quan trọng. Ta rất muốn con có một gia đình đầm ấm và những đứa con!”

Tiêu Chiến biết không thể cãi lý với chú mình nên đã cất giọng gấp gáp.

“Thưa chú! Cháu có việc quan trọng cần làm! Cháu xin phép đi!”

Tiêu Chiến nói xong lập tức đi ra ngoài. Y đi nhanh đến nỗi Tiêu Diệp chẳng kịp nói thêm câu nào cả.

“Tiểu Chiến! Chờ chút đã….”

“Chiến à!...”

Vu Bân đứng ngoài xe chờ đợi từ nãy giờ. Thấy Tiêu Chiến đi ra thì cúi đầu chào.

“Thiếu gia!”

Tiêu Chiến vẫn sợ chú  mình gọi lại nên đã cất giọng nói ngay.

“Đi nhanh!”

Vu Bân chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Tiêu Chiến nhảy vào xe ngồi chờ. Y cũng lập tức vào xe mà lái đi. Trên đường đi, Tiêu Chiến chẳng nói gì cả. Y cứ im lặng mà nhìn ra ngoài cửa xe mà quan sát dòng người ngược xuôi bên ngoài. Vu Bân thấy chủ nhân im lặng nên cũng chẳng hỏi gì hết, cứ vậy phóng đi. Tiêu Chiến nghĩ gì đó liền cất giọng.

“Vu Bân! Chúng ta đến Ozone!”

“Vâng thưa thiếu gia!”

Bây giờ mới 5h chiều, thường thì giờ này Tiêu Chiến sẽ ở biệt phủ và ăn tối với chú của y. Nhưng lúc nãy vì Tiêu Diệp cứ hỏi mãi chuyện xem mặt và kết hôn nên y cũng chán liền muốn đến Ozone giải khuây. Trên tầng cao nhất của Ozone có một căn phòng đặc biệt, Ở đó có một bàn bia đạt tiêu chuẩn quốc tế mà Tiêu Chiến đã cho đặt mua. Y mỗi lần buồn phiền vẫn lên đó để chơi giải trí. Ở cái đất Hồng Kông này, phàm là mafia thì bọn họ sẽ chơi trong khu vực của mình quản lý để tránh đi những rủi ro. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Y muốn giải trí thì sẽ đến Ozone.

Chiếc xe Roll Royce đã dừng ngay trước cổng Ozone bar. Nhân viên và vệ sĩ đang làm viêc quanh đó thấy xe Tiêu Chiến thì ngạc nhiên hết sức. Họ biết chủ nhân chẳng bao giờ đến đây vào giờ này. Vậy không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có mặt ở đây. Một sự ngạc nhiên khiến bọn họ trố mắt nhìn nhưng bất quá chỉ được vài giây thôi. Họ ngay lập tức thanh tỉnh lại mà chạy ra dàn thành hai hàng hành lễ.

“Thiếu….Thiếu gia!”

Tiêu Chiến chẳng để ý chuyện đó. Y bước ra sải bước đi thẳng. Vu Bân bước theo sau có chút không kịp nên đành nhón chân chạy. Tiêu Chiến vào đến bar liền đi nhanh lên thang máy và di chuyển lên tầng thượng. Ở trên đó luôn có nhân viên phục vụ nên khi y lên, họ đã biết chuẩn bị đồ. Tiêu Chiến rất thích đánh bia nên khi y vừa lên đến nơi đã cởi Jacket ra mà vứt lên ghế. Y bây giờ một thân sơ mi sọc quần tây sẫm màu liền bắt đầu cầm cơ lên chơi. Vu Bân cũng bước lên đến nơi. Hắn có chút ngạc nhiên vì khi không thiếu gia lại chơi bia vào giờ này. Tiêu Chiến luôn có giờ giấc cụ thể cho những thú vui của mình. Nếu là chơi bia thì phải là cuối tuần hoặc buổi tối. Còn đây đang là buổi xế chiều nên Vu Bân thấy lạ. Hơn nữa Tiêu Chiến lại lên và cầm cơ đánh liền chứ không nghỉ như mọi hôm nên hắn thấy ngạc nhiên lắm. Vu Bân vẫn nhịn không được mà hỏi.

“Thiếu gia! Có chuyện gì sao?”

Tiêu Chiến nghe Vu Bân hỏi nhưng y lại không, cứ nhéo mắt cúi xuống bàn mà đánh bia. Một lúc sau y mới cất giọng.

“Vu Bân! Đánh cùng tôi!”

Vu Bân nghe được cũng chẳng phản ứng gì liền cầm cơ lên. Hai người chơi cùng nhau. Chuyện đánh bia cùng Tiêu Chiến cũng đã nhiều nên hắn chẳng cảm thấy lạ gì cả. Tiêu Chiến vừa đánh vừa cất giọng.

“Vu Bân! Cậu đã từng yêu ai chưa?”

Vu Bân nghe đến thì ngạc nhiên. Hắn có chút sững người nhưng một lúc sau vẫn trả lời.

“Thưa thiếu gia! Tôi vẫn chưa!”

“Hừm!”

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đánh thoăn thoắt. Vu Bân vẫn tiếp đều đặn nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên nên hỏi tiếp.

“Thiếu gia có chuyện gì sao?”

Lúc này Tiêu Chiến mới buông cơ rồi đến bên chiếc bàn nhỏ. Cầm một ly vang rồi nhìn ra cửa sổ lớn mà nhìn xuống thành phố, y đút tay vào túi rồi uống một ngụm. Vu Bân cũng bước đến gần. Hắn nhìn ngang rồi cất giọng.

“Thiếu gia!”

Vu Bân theo Tiêu Chiến nhiều năm nên hiểu y. Nếu như Tiêu Chiến cứ im lặng như vậy thì chắc chắn y đang có tâm sự. Từ lâu hai người đã rất hiểu nhau nên cũng chẳng giấu nhau chuyện gì cả.

“Chú tôi muốn tôi kết hôn!”

Vu Bân nghe được Tiêu Chiến nói vậy thì sững người. Hắn chưa  kịp hỏi thì Tiêu  Chiến đã thở dài ra một hơi.

“Nhưng tôi thì không thích!”

“Cậu biết không, chúng ta là mafia, kẻ thù rất nhiều. Nếu kết hôn e rằng nguy hiểm!”

“Thiếu gia! Ai cũng có tình yêu và gia đình cả! Tôi nghĩ cậu không phải không thích yêu mà vì cậu chưa gặp đúng người mà thôi!”

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói thì nhún vai. Y hôm nay mới phát hiện Vu Bân có chút khác. Bình thường hắn là người kiệm lời ít nói, nhưng hôm nay sao lại nói nhiều thế này? Tiêu Chiến chẳng nhịn được liền nhếch môi lên.

“Cậu nghĩ như vậy à?”

“Vâng!”

“Tôi không biết! nhưng hiện tại thì tôi không có hứng thú!”

Tiêu Chiến nói xong thì cũng uống cạn ly rượu trong tay. Y vẫn điềm nhiên xỏ túi quần nhìn ra màn đêm kia. Dưới phố, từng đoàn xe nối đuôi nhau nườm nợp kín cả đường………………………

…………………❤❤❤………………….        

         Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net