CHƯƠNG 20: BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương thiếu! Yêu rồi phải không? Cậu đó, cũng rất có mắt nhìn người!”

Trác Thành không nhịn được liền bước đến sau lưng Vương Nhất Bác rồi cất giọng cố ý.

          “E Hèm!”

          Vương Nhất Bác nghe có tiếng người thì giật cả mình. Hắn không cần quay lại cũng biết là ai đang ở sau lưng. Vừa rồi hắn đang thể hiện tình cảm ra, bây giờ thấy người đến hắn liền thu lại ánh mắt lại như chưa từng có chuyện gì cả rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Trác Thành!Có chuyện gì vậy?”

          Trác Thành bước đến trước mặt Vương Nhất Bác khẽ cong môi. Ánh mắt giống như đang trêu chọc. Nếu như người khác, sẽ không ai dám trước mặt Vương thiếu mà bày ra bộ mặt như thế.Nhưng đây lại là Trác Thành. Y vừa là thuộc hạ của Vương thiếu nhưng đồng thời cũng là bạn thân nên y đâu có sợ gì.

          Trác Thành nhìn theo hướng tầng 3 mà Vương thiếu vừa nhìn lên lúc nãy rồi cất giọng trêu chọc.

          “Vương tổng! Trên tầng 3 đó có gì mà cậu nhìn hoài vậy ?”

          “Không có gì! Cậu hôm nay nhiều chuyện quá nhỉ ?Không có việc gì làm sao?”

          “Không có! Mới sáng sớm mà! Đâu có việc gì đâu chớ!”

          “Hừm! Tránh ra!”

          Vương Nhất Bác sợ Trác Thành phát hiện ra nên cất giọng cáu kỉnh. Hắn muốn che giấu đi cảm xúc kia mà nhanh chân rời khỏi. Trác Thành nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười chứ không biết làm gì hơn. Y biết thừa hắn đang đánh trống lãng nhưng bây giờ cần phải như vậy. Nếu không gia nhân và vệ sĩ biết được, Vương Nhất Bác chắc sẽ xấu hổ lắm. Trác Thành vừa nhìn Vương Nhất Bác bước đi vừa cất giọng lẩm bẩm.

          “Vương thiếu! Cậu yêu Tiêu thiếu nhiều đến như vậy sao?”

          “Cậu nghĩ như vậy sao?”

          Trác Thành đang suy nghĩ thì nghe một giọng nói nhẹ phía sau liền quay lại. Người đến không ai khác chính là Vu Bân. Y đã nghe được cuộc đối thoại của Vương thiếu và Trác Thành chỉ là hai người không thấy y mà thôi.

          Vu Bân xỏ tay và túi quần rồi bước đến gần Trác Thành cất giọng nhẹ.

          “Vương thiếu nhà cậu đang yêu Tiêu thiếu nhà tôi!”

          “Vì sao anh biết?”

          “Sao lại không chứ ?Biểu hiện rõ ràng vậy còn gì!”

          “Vậy Tiêu thiếu thì sao? Anh ấy có động lòng với Vương thiếu hay không?”

          Vu Bân nghe Trác Thành hỏi thì chùng cảm xúc lại. Hắn chẳng biết trả lời họ Trác như thế nào. Thở dài một hơi, hắn khẽ đáp.

          “Tiêu thiếu nhà tôi từ nhỏ lớn lên trong thế giới ngầm, ngày nào cũng tranh đoạt giết chóc. Cậu ấy lạnh lùng như thế là do bị ảnh hưởng từ môi trường và có tuổi thơ bất hạnh. Cha mẹ bị giết chết khi còn rất nhỏ nên cậu ấy đề phòng mọi thứ. Vậy nên tôi vẫn chưa nhìn ra được tình cảm của cậu ấy. Nhưng cậu yên tâm đi, Tiêu thiếu không ghét bỏ gì Vương thiếu đâu, nếu không cậu ấy đã không để cho Vương thiếu hành động tự nhiên như vậy. Trước đây chỉ cần ai nói một câu đụng chạm, cậu ấy sẽ lập tức giết người đó!”

          “Thật vậy sao?”

          “Tất nhiên rồi! Tôi có bao giờ nói đùa! Vậy nên nói với Vương thiếu hay cho thiếu chủ nhà tôi thời gian! Đến lúc nào đó, cậu ấy nhất định có câu trả lời!”

          “Được!”

…………………………………………………

          Vương Nhất Bác đang ở văn phòng của tập đoàn YB. Hôm nay hắn phải đến ký duyệt một số giấy tờ. Đang xem xét lại hợp đồng thì có điện thoại reo lên. Hắn nhìn thấy số quen thì bắt máy ngay lập tức.

          “Alo! Chú! Có việc gì mà gọi cháu vậy?”

          “Nhất Bác! Lộ chủ tịch gọi điện cho ta nói hôm nay là sinh nhật Lộ tiểu thư. Con bé nhất định muốn con đến dự. Cháu nể mặt ta đến chút đi!”

          “Dạ nhưng cháu bận việc lắm! Cháu không muốn đi!”

          “Nhất Bác à! Người ta đã ra mặt nhờ rồi. Ta cũng không muốn làm khó cháu nhưng mà chỗ làm ăn thân quen, không thể không đi!”

          “Nhưng cháu!..”

          “Đi đi mà! Đi chút rồi về cũng được!”

          Vương Nhất Bác nghe chú mình nói như vậy thì đành thở dài một hơi mà cất giọng chán nản.

          “Thưa chú! Vâng ạ! Tối nay cháu sẽ đến!”

          “Tốt rồi! Cảm ơn cháu!”

          Vương Nhất Bác nói xong liền cúp máy. Hắn nằm dài ra ghế xoay chẳng buồn làm việc nữa. Hắn nghe đến việc đi gặp Lộ Hàm Uyên là run nhẹ trong lòng. Không phải Vương Nhất Bác ghét bỏ gì Lộ tiểu thư nhưng mỗi lần gặp, cô ta cứ bám lấy hắn thân mật làm hắn phát ngượng. Vì vậy mà Vương Nhất Bác cố tình tránh mặt Lộ tiểu thư triệt để. Tránh được mấy ngày rồi làm hắn thấy nhẹ nhõm. Tưởng đâu chuyện sẽ lắng. Ai dè chú hắn lại nói như vậy làm hắn được phen bốc hỏa. Hắn muốn từ chối lắm nhưng lời chú không thể không nghe. Với lại đây là đối tác làm ăn lớn, dẫu Nhất Bác không nể mặt Lộ tiểu thư thì cũng phải nể mặt Lộ chủ tịch. Hắn càng nghĩ càng thấy bực mình. Đưa tay lên đầu, hắn vò muốn rơi cả tóc ra.

          “Trời ơi! Mệt chết đi được! Hừm!”

          Vương Nhất Bác cứ nằm trên ghế xoay nghĩ mãi. Hắn biết nếu đến tiệc sinh nhật kia kiểu gì cũng sẽ bị Lộ tiểu thư bám lấy không buông. Bây giờ hắn phải tìm cách để vẫn đi đến đó nhưng sẽ không bị làm phiền. Như nhớ ra gì đó, hắn liền đứng dậy reo lên.

          “Đúng rồi! Tiêu Chiến!”

          Vương Nhất Bác đã nghĩ ra đươc kế sách cho mình. Hắn nắm chặt lấy hai tay rồi nở nụ cười thật tươi mà nhìn ra cửa thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Chỉ có anh mới cứu được tôi thôi! Haha!”

          Vương Nhất Bác lập tức ra về. Hắn muốn về Vương phủ ngay lập tức. Tối nay hắn đã phải đến Lộ gia. Nếu không bàn sớm kế hoạch này thì hắn coi như đi tong.

          Tiêu Chiến đang đọc sách trong phòng. Đó là thói quen mới của y. Từ khi Tiêu Chiến chuyển đến đây, y không có đi ra ngoài mà chỉ quanh quẩn đọc sách hoặc luyện tập võ thuật. Dù sao thì đây cũng là nơi xa lạ, Tiêu Chiến không muốn mạo hiểm. Y đang đọc sách say sưa thì nghe tiếng xe của Vương Nhất Bác từ ngoài cổng đi vào. Y biết sáng nay hắn đi làm nhưng tại sao còn sớm đã về rồi nên y rất thắc mắc. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm vì sao thì Vương Nhất Bác đã chạy nhanh vào nhà và đi lên lầu. Hắn rất nhanh đã bước vào phòng Tiêu Chiến và đứng trước mặt y. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bước vào nhưng không gõ cửa thì khó chịu lắm. Y cất giọng lạnh nhạt.

          “Vương thiếu! Cậu có biết gõ cửa không thế?”

          Vương Nhất Bác mặc kệ cho Tiêu Chiến nói. Hắn chẳng thèm quan tâm. Với hắn, Tiêu Chiến vẫn luôn cà khịa như vậy nên đã quen rồi. Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng nghiêm túc.

          “Tiêu thiếu! Tôi có việc cần bàn!”

          “Việc gì?”

          “Tôi muốn anh giúp tôi một việc!”

          Tiêu Chiến không đọc sách nữa. Y hạ sách xuống rồi nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà cất giọng.

          “Giúp việc gì thế?”

          “Đóng giả làm người yêu tôi. Đi với tôi đến một buổi tiệc!”

          Tiêu Chiến nghe nói thì giật cả mình. Y trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Cậu nói gì? Đóng giả làm người yêu cậu ?”

          “Đúng vậy!”

          “Này Vương Nhất Bác! Cậu có bị điên không hả? Cậu thấy tôi có giống thích đùa cợt không? “

          “Không có! Anh rất nghiêm túc!”

          “Cậu biết vậy thì tốt! Đừng nói thêm nữa! Tôi không bao giờ đồng ý!”

          “Tiêu Chiến à! Giúp tôi đi mà!”

          “Không giúp! Ra ngoài!”

          “Tiêu thiếu! Nếu anh mà không giúp tôi! Tôi chết mất!”

          “Sao vậy! Đi dự tiệc chớ có phải đi giết người đâu mà chết với chóc!”

          “Anh không biết đâu! Chuyện này còn đáng sợ hơn chuyện chết chóc. Lộ tiểu thư đó rất thích tôi. Tôi mà đến là cô ta sà vào tôi ngay. Nhưng tôi không đi không được. Đó là lệnh của chú tôi!” 

          Tiêu Chiến thực sự không muốn hắn lải nhải liền nắm tay hắn lôi ra ngoài mà cất giọng lạnh lùng.

          “Ra ngoài! Ra ngoài mau! Cậu tự đi mà giải quyết! Đó là việc riêng của cậu, không liên quan đến tôi!”

          “Rầm!”

          Tiêu Chiến đóng cửa rồi bước vào phòng. Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn cánh cửa đóng lại còn mình thì đang đứng bên ngoài. Hắn ủy khuất thực sự. Tưởng rằng họ Tiêu sẽ giúp mình một tay nhưng không, hắn đã bị từ chối thẳng thừng.

          “Tiêu Chiến!Giúp tôi đi mà! Hức!”

          Tiêu Chiến đuổi được Vương Nhất Bác ra ngoài thì cũng bước đến ngồi lên sofa. Y cảm thấy đau cả đầu. Tự nhiên sáng sớm đã bị họ Vương kia làm phiền, thật là bực bội. Tiêu Chiến thực sự không muốn dây vào chuyện của Vương Nhất Bác, y đã gặp nhiều rắc rối với hắn lắm rồi. Tiêu Chiến đang định bụng né hắn càng nhiều càng tốt nên giờ mà hắn có nhờ vả gì, Tiêu Chiến nhất định không nghe theo.

          “Hừm! Vương Nhất Bác! Cậu đừng có mà gây thêm rắc rồi cho tôi nữa!”

          “Tôi mệt lắm rồi đó!”

…………………………………………….

          Bây giờ là 7h tối. Vương Nhất Bác đang mặc đồ chuẩn bị đi đến Lộ gia. Hắn thực sự không muốn đi chút nào nhưng bắt buộc phải đi. Vương Nhất Bác đã nhờ Tiêu Chiến nhưng thất bại. Bây giờ hắn đành phải đi một mình. Trác Thành đứng bên cạnh thấy hắn mặc áo vest mà với dáng vẻ bất đắc dĩ, mặt có chút buồn rầu thì cất giọng hỏi.

          “Vương thiếu! Cậu nhất định phải đi sao?”

          “Đúng vậy! Bắt buộc phải đi. Tôi nào muốn đâu nhưng đây là lệnh của chú tôi!”

          “Vâng thiếu chủ! Sao câu không rủ Tiêu thiếu cùng đi. Có thể anh ấy sẽ giúp  được cậu tránh Lộ tiểu thư kia!”

          Vương Nhất Bác nghe Trác Thành nhắc đến Tiêu Chiến liền thở ra một hơi. Hắn cất giọng buồn bã.

          “Cậu tưởng tôi chưa nhờ sao? Tôi đã nhờ và anh ta đã từ chối tôi!”

          Trác Thành nghe đến thì ngạc nhiên lắm. Nhưng nhớ lại những gì Vu Bân nói lúc chiều thì y hoàn toàn hiểu được nguyên nhân tại sao. Trác Thành chỉ hít một hơi rồi im lặng không nói thêm gì cả. Vương Nhất Bác bước ra xe và đi một mình. Trác Thành đứng bên xe cúi đầu rồi cất giọng nhẹ.

          “Thiếu chủ đi cẩn thận!”

          “uhm!”

…………………………………………..

          Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Hôm nay y cảm thấy mệt mỏi trong người. Y chẳng buồn ra khỏi phòng nữa. Lời Vương Nhất Bác nói lúc chiều vẫn cứ vang lên trong đầu làm y khó chịu một trận. Đang định bấm tivi xem tin tức thì tay lại va phải một cái điểu khiển nhỏ hơn để bên cạnh. Từ khi Tiêu Chiến vào căn phòng này ở cũng đã gần 1 tháng rồi nhưng không phải cái gì y cũng chú ý. Bây giờ đụng phải nó y mới chú ý. Tiêu Chiến cũng tò mò muốn xem thử trong camera đặt trong phòng mình có gì đặc biệt không nên đã bật lên xem.

………………………………………..

          Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa nhưng cả người y bất động. Những hình ảnh trong chiếc camera kia hiện rõ trong đầu y không thiếu cảnh nào. Y rõ ràng thấy mình đang ngủ say, Vương Nhất Bác bước vào phòng mình lúc nửa đêm mà y không hề hay biết. Y ban đầu thắc mắc vì sao hắn vào được nhưng sau một lúc mới nhận ra căn phòng này trước đây là phòng của hắn. Trong màn hình camera, Tiêu chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mình khẽ cười. Hắn nằm lấy tay y mà vuốt ve rồi hôn lên đó. Giây phút nhìn thấy nó, trái tim Tiêu Chiến dường như đập chậm lại một nhịp. Cả người y cứ nôn nao lạ kỳ. Cảm giác còn mãnh liệt hơn hôm trước. Tiêu Chiến nhận ra mình hình như thích Vương Nhất Bác rồi. Khi thấy hắn nhìn mình khẽ cười, còn đưa tay gạt tóc cho mình, Tiêu Chiến đã nhộn nhạo cả con tim. Y không biết thích một người là như thế nào vì bản thân chưa từng trải qua. Chỉ biết nhìn thấy những hành động ôn nhu đó của Vương Nhất Bác, y không hề nổi giận. Y thích thì đúng hơn. Y muốn cảm nhận giây phút đó, giây phút người kia nắm tay y khẽ mỉm cười rất dịu dàng. Trong cuộc đời của Tiêu Chiến, chưa từng có ai đối xử với y như vậy. Mọi người đều sợ y chứ không dám lại gần y. Vậy nên kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, hắn đã tự nhiên đến bên và cho Tiêu Chiến cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt không thể nói nên lời.

          Tiêu Chiến đang suy nghĩ miên man thì Trác Thành và Vu Bân bước vào. Hai người họ nhìn thấy Tiêu Chiến thì khẽ cúi đầu rồi cất giọng cung kính.

          “Tiêu thiếu!”

          “Hai người có việc gì vậy?”

          Trác Thành bước lại gần Tiêu Chiến rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tôi mong Tiêu thiếu có thể nghĩ lại chuyện giúp Vương thiếu tối hôm nay được không ạ? Cậu ấy bất đắc dĩ phải đi tham dự tiệc thôi chứ trong lòng không muốn chút nào cả. Lộ tiểu thư đó thật sự rất thích cậu ấy. Cô ta làm phiền thiếu chủ nhà tôi nhiều lần rồi. Cậu ấy thực sự rất muốn tránh mặt nhưng không được. Đánh lực bất tòng tâm!”

          Vu Bân nghe Trác Thành nói như vậy thì nói với vào.

          “Đúng đó thiếu chủ! Vương thiếu thật sự có nỗi khổ. Cậu ấy là bất đắc dĩ thôi!”

          Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói vậy thì lườm hắn một cái rồi cất giọng lạnh.

          “Cậu đó! Từ khi nào nói đỡ cho người ngoài rồi ?”

          “À tôi….Tôi không có ý đó!”

          Tiêu Chiến tất nhiên đã có chủ ý trong lòng. Y có chút hối hận vì đã từ chối Vương Nhất Bác. Bây giờ hai người này lại vào nói đỡ nên y cũng hít một hơi mà nói luôn.

          “Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp cậu ta một tay!”

          “Trác Thành! Cậu chở tôi đến đó!”

          “Dạ vâng tiêu thiếu!”

…………………………………………

          Vương Nhất Bác đang ở tầng 1 khu biệt phủ của  Lộ gia. Lộ Hàm Uyên đã cố ý cho trang hoàng lỗng lẫy khu biệt phủ này để đón mừng sinh nhật. Vương Nhất Bác bước vào đã khá ngạc nhiên trước độ xa hoa chịu chơi của Lộ tiểu thư. Bất quá hắn cũng không thích điều đó vì bản thân hắn đến đây không có chút thích thú nào cả.

          Vương Nhất Bác đứng ở một góc sảnh mà lấy một ly vang trắng trên  khay của nhân viên phục vụ rồi uống. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa như chờ đợi điều gì đó. Hắn nhìn vậy thôi chứ không hy vọng gì cả. Nhưng nhìn thì vẫn cố chấp nhìn thôi. Lộ tiểu thư thấy Vương Nhất Bác đã đến thì vui lắm. Cô mong đợi điều này từ tối đến giờ nên cố gắng trang điểm thật đẹp. Khi Vương Nhất Bác còn đứng tần ngần một chỗ thì một cánh tay nhỏ đã chạm vào khuỷu tay hắn rồi cất giọng ngọt ngào.

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác không cần quay lại thì cũng biết là ai sau lưng. Hắn chính là ngại nhất người này nên tối nay vẫn liên tục né tránh. Nhưng xem ra không né nổi rồi. Lộ Hàm Uyên bước đến trước mặt Vương Nhất Bác khẽ cười. Hắn theo phép lịch sự cũng nở một nụ cười gượng gạo.

          “Chào Lộ tiểu thư! Sinh nhật vui vẻ!”

          “Cảm ơn anh!”

……………………………………………

          Tiêu Chiến đã được Trác Thành chở đến Lộ gia. Chiếc xe ford đã dừng lại trước cổng. Tiêu Chiến nhìn khu biệt phủ nguy nga tráng lệ thì cũng nhún vai một cái. Quả thật không tồi. Bất quá nó cũng còn thua Trúc Diệp. Nhưng thôi, dù sao thì đây cũng là Bắc Kinh không phải Hồng Kông, vốn không thể so sánh được. Tiêu Chiến bước ra khỏi xe rồi quay lại nói với Trác Thành.

          “Cậu về đi! Tôi tự mình lo liệu được!”

          “Vâng Tiêu thiếu!”

          Tiêu Chiến nói xong liền cất bước đi. Trác Thành vẫn nhìn theo chưa rời khỏi. Y cảm thấy thật ấm lòng. Cuối cùng thiếu chủ họ Vương đã có người chịu ra mặt giúp rồi. Trác Thành thầm nghĩ, Tiêu Chiến khó tính như thế, lần này chịu giúp chứng tỏ y đã có cảm tình với Vương Nhất Bác. Y càng nghĩ càng mừng cho Vương thiếu gia. Không bao lâu nữa, có thể hai người sẽ là một đôi chưa biết chừng.

          “Vương thiếu! Chúc mừng cậu nhé! Cố lên nào!”

……………………………………….

          Tiêu Chiến bước vào sảnh chính Lộ gia. Hôm nay y mặc rất đơn giản. Áo sơ mi sọc cùng quần tây sẫm màu và mặc vest. Lần đầu tiên y khoác lên người áo vest sang trọng đến từ thương hiệu HUGO BOSS vô cùng lịch lãm. Tiêu Chiến mang cặp kính Bentley Platinum Sunglasses quen thuộc. Tay xỏ túi quần điềm nhiên bước vào. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, tất cả các quan khách dự tiệc ở tầng 1 đều sững người. Họ nhìn theo y mà bất động cơ thể. Những người đang nói chuyện cũng dừng nói, thậm chí đang dùng đồ uống cũng dừng lại. Cả sảnh chính vừa nhìn Tiêu Chiến vừa thì thầm bàn tán.

          “Wao! Soái quá đi! Ở đâu ra chàng trai đẹp đến như vậy?”

          “Quá đẹp!”

          Tiêu Chiến vừa đi vào vừa nghe thấy mọi người bàn tán. Tất nhiên y nghe họ đang nói gì. Y vô cùng khó chịu nhưng đây là bữa tiệc nên y không thể động thủ. Nếu ai nói y đẹp mà y đều muốn giết thì tất cả sảnh chính này sẽ phải chết dưới tay y. Tiêu Chiến đến đây là để gặp người nên y cũng nhanh chóng bước nhanh vào trong để tìm.

          Lộ tiểu thư đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Cô định tối nay sẽ giới thiệu hắn với tất cả bạn bè của mình nên đã cất giọng thật vui.

          “Nhất Bác! Đi cùng em nào!”

          “Đi đâu vậy?”

          “Lên tầng 2! Em sẽ giới thiệu anh với bạn bè của em!”

          “Lộ tiểu thư! Cô định làm gì?”

          Chẳng chờ cho Vương Nhất Bác hỏi, Lộ Hàm Uyên đã kéo cậu đi. Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang thì một giọng nói thật nhẹ cất lên từ đằng sau.

          “Làm phiền tiểu thư buông tay! Đó là người yêu của tôi!”

   ....................❤❤❤......................

Author: mainguyen87     

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net