CHƯƠNG 24: LÉN LÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cất bước nhanh vào nhà thì chạy theo. Miệng còn kêu với với ra chiều gấp lắm.

         “Tiêu thiếu! Tiêu thiếu! Sao lại đi nhanh như vậy chứ?”

         “Chờ tôi với!”

         Vương Nhất Bác chạy đi rồi mà Trác Thành và Vu Bân cùng lão quản gia vẫn còn đứng chôn chân một chỗ. Họ thật sự sốc khi thấy bộ dạng của hai vị thiếu chủ đi về. Lại ngạc nhiên hơn khi họ cứ ấp a ấp úng nói chẳng thành câu. Trác Thành thắc mắc dữ lắm. Y nghĩ phải có chuyện gì đó nên hai người mới lúng túng như vậy. Y chỉ nghĩ đến chút chuyện trong đầu liền mở to mắt ra.

         “Không thể nào…..Không lẽ….!!!”

         Vu Bân đứng bên cạnh chưa hiểu gì cả nên hỏi ngay.

         “Không thể nào chuyện gì vậy Trác huynh?”

         Trác Thành bị hỏi đột ngột thì ngớ người ra. Y vội vã giấu nhẹm.

         “Không có gì! Chỉ là vài việc lặt vặt thôi!”

         Trác Thành nói như vậy nhưng không nghĩ như vậy. Y đang nghĩ hai người kia tối qua đã có chuyện gì đó. Nhưng lại cũng thấy sai sai. Vương Nhất Bác thì không nói đi. Nhưng Tiêu Chiến lại không phải như thế. Trác Thành biết Tiêu Chiến có chút xa lánh Vương Nhất Bác và nhiều lần lạnh nhạt với hắn. Chuyện mà Trác Thành nghĩ tới không có cơ sở xảy ra. Nếu thực sự mà có, Vương Nhất Bác có thể bị Tiêu Chiến giết chết chưa biết chừng. Thật không thể nghĩ thêm nữa…..

…………………………………………..

         Tiêu Chiến lên đến phòng thì đóng sầm cửa lại. Y vẫn còn đau nơi hạ thân nên đi đứng có chút khó. Nhưng lúc nãy ở dưới kia, y phải giấu nhẹm đi biểu cảm nên không lộ ra ngoài. Bây giờ lên đến đây không có ai nên y không cần diễn nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại quên mất chuyện khóa cửa nên Vương Nhất Bác chạy lên đã xông thẳng vào. Hắn thấy Tiêu Chiến chống lấy eo mà ngồi xuống. Hắn liền nhanh đến nắm lấy tay y cất giọng lo lắng.

         “Tiêu Chiến! Anh vẫn còn đau sao? Tôi xin lỗi!”

         Tiêu Chiến thấy mình bị bắt gặp, lại không biết tên kia ở đâu chui vào đây không xin phép liền nổi điên. Y đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra xa. Tiêu Chiến đã xấu hổ lắm rồi. Bình thường y rất lạnh lùng, nghiêm chỉnh. Bây giờ Vương Nhất Bác lại thấy y vì đau mà đỡ lấy eo thì  cảm thấy quá mất mặt. Y nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác gằn giọng.

         “Vương thiếu! Cậu nên tự trọng đi! Cậu đang xâm phạm phòng riêng của tôi đó! Ra ngoài!”

         “Không ra! Anh đang đau! Tôi làm sao mà ra!”

         Vương Nhất Bác sấn tới, bắt lấy vai của Tiêu Chiến ôm mạnh như muốn đỡ y. Nhưng Tiêu Chiến bên này hóa giận mà đưa tay đánh vào vai hắn một cái. Vương Nhất Bác đau quá liền kêu lên một tiếng.

         “Aaa…”

         Tiêu Chiến nghe hắn kêu thì giật mình. Y nhớ ra mình đã đánh trúng vết thương tối qua y đâm vào. Một cảm giác đau nhói trong tim xuất hiện khiến Tiêu Chiến sững sờ. Nhưng vì y đang giận Vương Nhất Bác,  bây giờ mà xuống nước thì chẳng ra thể thống gì nên đành nhịn xuống không biểu hiện ra điều gì cả. Y cũng không kháng cự hắn như cách là để hắn đỡ đau hơn nhưng miệng thì kín bưng.

         Vương Nhất Bác đau nhưng nhanh chóng nuốt đi cơn đau mà tiếp tục đỡ Tiêu Chiến ngồi vào ghế. Hắn còn cẩn thận lấy đệm trải lên đó cho Tiêu Chiến đỡ đau. Thấy Tiêu Chiến nhăn mặt, hắn rất đau lòng. Tối hôm qua hắn như con sư tử khát mồi đã giày vò Tiêu Chiến không ít. Hắn cảm thấy có lỗi lắm nhưng thực tế lúc đó hắn không thể khống chế tâm tình của bản thân được. Bây giờ nhìn thấy người nhăn mặt vì đau, lại không thể nói ra cho ai biết, hắn thấy mình thật tệ. Vương Nhất Bác nghĩ gì thì sẽ nói nấy. Hắn không ngại cất giọng hối lỗi.

         “Tiêu Chiến! Tôi xin lỗi!”

         Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Y không biết họ Vương lại định làm gì nữa nên hỏi luôn.

         “Xin lỗi vì điều gì?”

         “Xin lỗi vì làm anh đau!”

         Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói mà đầu óc bốc khói. Đã định quên béng chuyện đó đi cho nhẹ đầu và cũng đỡ ngại ngùng rồi nhưng tên họ Vương lại cứ cố ý chắc đến làm cho y thật sự giận dữ. Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác ra rồi chỉ tay về phía hắn mà cất giọng ngại ngùng.

     “Cậu…..Cậu……đi ra ngay cho tôi! Đau..đau cái gì chứ hả….Tôi là đàn ông!”

         “Nhưng tôi rõ ràng thấy anh đau mà!”

         “Ra khỏi phòng ngay! Có đi không thì bảo?”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhe nanh liền chạy biến. Vừa chạy miệng vừa thiếu đòn.

         “Tôi đi! Đi liền! Anh đừng nóng! Cẩn thận kẻo đau!”

         “VƯƠNG NHẤT BÁC!”

         “Bye!!!”

         Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc chiếc dép bay dán chặt vào đó. Y tức đến xì khói ra. Tên họ Vương đó lại còn muốn thiếu đòn mà chọc ghẹo y đến mặt đỏ tía tai. Nếu đây là Hồng Kông thì hắn đã chết vì bị bắn thủng trán. Nhưng quái một nỗi đây lại là Vương gia nên Tiêu Chiến chẳng thể làm gì cả. Y hậm hực không thôi.

……………………………………….

         Vương Nhất Bác đang ở văn phòng tập đoàn để bàn bạc với các thành viên của hội đồng quản trị. Hắn đã chuẩn bị tài liệu trước. Cuộc họp này Vương Tuấn Kha sẽ điều khiển từ xa thông qua màn hình online nên hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Kỳ thực Vương Nhất Bác rất ghét họp hành. Nó làm cho hắn thật mệt mỏi vì phải ngồi một chỗ để giải quyết công việc và chịu sự chất vấn của mọi người trong khi Vương Nhất Bác là người hoạt bát, thích chạy nhảy.

         Cuộc họp cũng được bắt đầu. Vì đây là cuộc họp thường niên nên các nhà đầu tư tham gia cũng nhiều. Và trong số đó có Lộ Trạch, cha của Lộ Hàm Uyên. Lão đã nghe nói đến chuyện tối hôm sinh nhật của con gái, Vương Nhất Bác đã đưa một nam nhân đến và giới thiệu là người yêu làm con gái ông mất mặt. Lộ Trạch tức lắm nhưng đang họp cho nên không nói gì.

         Vương Nhất Bác đã kết thúc cuộc họp tốt đẹp. Hắn đang ngồi trong văn phòng kiểm tả lại những thông tin cuối. Đang mãi đọc tài liệu thì thư Lý vào báo.

         “Vương tổng!Lộ chủ tịch muốn gặp ngài!”

         “Mời ông ấy vào!”

         Lộ Trạch bước vào phòng chủ tịch mà tỏ ra khinh bỉ. Bản thân lão cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tham gia vào YB chỉ là có chút quen thân với chú Vương Nhất Bác nên mới đầu tư vào. Những tưởng hai nhà có thể kết thông gia. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại muốn lật thuyền làm lão tức giận vô cùng. Lão bước vào đã thấy hắn ngồi đó cặm cụi xem tài liệu. Lộ Trạch đứng khoanh tay trước ngực cất giọng lạnh nhạt.

         “Chào Vương chủ tịch!”

         “À chào ngài! Mời ngài ngồi!”

         Vương Nhất Bác rời khỏi mớ tài liệu kia rồi tiến về bộ sofa ngồi xuống. Lộ Trạch cũng điềm nhiêm ngồi trước mặt hắn im lặng. Vương Nhất Bác cất giọng lịch sự.

         “Chẳng hay Lộ chủ tịch gặp tôi có chuyện gì không ?”

         Con gười Lộ Trạch trước giờ thẳng thắn. Lão có gì khó chịu liền nói ngay. Hơn nữa trước mặt lão chỉ là một hậu bối nên lão cũng không khách khi gì cả.

         “Vương tổng! Cậu đúng là không nể mặt con gái tôi thì phải?”

         “Ý ông là sao?”

         “Tại sao hôm đó cậu lại giới thiệu một nam nhân là người yêu cậu chứ ? Cậu biết con gái tôi yêu cậu. Tại sao lại làm mất mặt nó!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đây thì đã đoán được câu chuyện. Hắn thấy người kia nói thì chẳng giữ kẽ nữa liền lập tức nói luôn.

         “Tôi nào có làm mất mặt gì Lộ tiểu thư. Tôi chưa bao giờ tuyên bố Lộ tiểu thư là bạn gái tôi mà!”

         “Cậu!...Có cần phải làm thế không?”

         “Thưa ngài! Chuyện tình cảm là chuyện riêng của tôi. Tôi yêu ai là quyền của tôi . Mong ngài hãy hiểu!”

         “Cậu….không nể mặt tôi sao?”

         “Lộ chủ tịch! Không phải tôi không nể mặt ngài. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đây là làm ăn kinh doanh. Tôi không muốn đưa chuyện cá nhân vào!”

         “…”

         “Và tiện thể tôi cũng nói cho ngài biết. Tối hôm đó con gái ngài đã bỏ thuốc kích dục vào rượu của tôi đó. Nếu mà tôi truy cứu chuyện này, con gái ngài sẽ được lên mặt báo. Nhưng tôi vẫn nghĩ cho mối quan hệ bạn bè giữa ngài và chú tôi nên nhịn đi. Vậy nên từ nay ngài đừng nhắc đến chuyện yêu đương của tôi và Lộ tiểu thư nữa. Mãi mãi sẽ không có đâu!”

         Lộ Trạch nghe Vương Nhất Bác nói thì xấu hổ đến đỏ mặt. Lão không ngờ con gái mình to gan đến như vậy. Thật không biết xấu hổ. Lộ Trạch thật sự không muốn ngồi thêm nữa. Lão muốn đi ra khỏi phòng chủ tịch này ngay lập tức nên đã đứng dậy mang bộ mặt hầm hầm rời đi. Vương Nhất Bác cũng rất tức giận, Bất quá hắn cùng không muốn nói thêm nên im lặng về chỗ xem tài liệu tiếp.

         Đang mãi xem hợp đồng thì điện thoại trong túi kêu lên. Vương Nhất Bác lấy ra thấy ngay số quen. Hắn bật luôn màn hình lớn trong phòng làm việc. Hình ảnh của Vương Tuấn Kha hiện ra đang nở nụ cười.

         “Chào Nhất Bác! Cháu khỏe không?”

         “Dạ thưa chú! Cháu khỏe!”

         “Nhất Bác! Cháu bạn ta tên Tiêu Chiến đến Bắc Kinh được một thời gian rồi. Hai đứa có hòa thuận không?”

         Vương Nhất Bác nghe chú nhắc đến Tiêu Chiến thì vui lắm. Hắn vô thức nở một nụ cười. Vương Tuấn Kha thấy hắn cười thì ngạc nhiên hết sức. Ông cảm giác cháu mình có chút thay đổi nên nhún vai một cái. Bên này Vương Nhất Bác đã lịch sự đáp lại.

         “Dạ thưa chú! Tiêu Chiến rất tốt! Anh ấy cũng rất hòa đồng!”

         “Vậy tốt rồi! Giúp chú chăm sóc nó!”

         “Dạ vâng tất nhiên rồi ạ!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa vui mừng. Chuyện này thì chú hắn không cần lo. Không cần chú nói, hắn cũng nguyện lòng bảo vệ người đó. Người hắn yêu thương nhất.

……………………………………….

Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Y đang nghĩ đến chuyện lúc nãy. Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác có vẻ tâm trạng lắm. Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ ăn cơm một mạch rồi lên phòng. Từ lúc hắn lên phòng xong lại không thấy hắn trở ra nữa. Tiêu Chiến thắc mắc lắm, không biết là hắn có chuyện gì. Vương Nhất Bác không vui, y cũng cảm thấy có gì đó vướng víu trong lòng không được thoải mái.

Tiêu chiến đang nằm trên giường. Y khoanh tay mà nhìn thẳng vào bức tường phía trước mặt. Y đang nghĩ đến Vương Nhất Bác. Y đang thắc mắc không biết hắn đã ngủ chưa. Tiêu Chiến thấy dạo này tâm trí của y cứ đặt nơi tên họ Vương đó. Không biết là từ lúc nào y lại để hắn trong lòng mà nghĩ. Thật là nực cười biết bao. Một kẻ không để ai vào mắt như Tiêu Chiến đến lúc lại vì một người tên Vương Nhất Bác mà xao động tâm hồn. Chỉ cần hắn biểu hiện ra  chút gì đó bất thường là y liền nghĩ ngợi. Tiêu Chiến thấy bản thân lạ lắm. Cảm giác như lý trí bị trái tim dẫn dắt. Y có nhiều lúc đã không khống chế nổi tâm tình của mình mà muốn quan tâm đến Vương Nhất Bác. Như lúc này đây, y thật sự muốn biết hắn có ổn không ? Có chuyện gì mà im lặng không nói không rằng bỏ về phòng?

Bây giờ đã là 12h đêm. Từ lúc Vương Nhất Bác bỏ về phòng là 3 tiếng đồng hồ rồi. Và trong 3 tiếng đó, có một người nhấp nhổm không yên. Tiêu Chiến tâm tình càng lúc càng rối. Y thật sự không thể ngồi thêm trên giường được. Y mở cửa bước ra ngoài. Quan sát kỹ xung quanh vắng lặng như tờ. Trên tầng 3 này chỉ có hai phòng dành cho hai thiếu chủ. Còn Vu Bân và Trác Thành ở tầng dưới nên nếu không có chuyện gì thì cũng không lên đây. Hơn nữa bây giờ đã là 12 giờ đêm, mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi.

Tiêu Chiến bước nhẹ đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác. Y dùng một loại chìa khóa đặc biệt để mở cửa. Cái này y học được ở Hồng Kông. Trong thế giới mafia đó, cần phải có những kỹ năng đặc biệt để làm việc. Mở khóa là một trong những kỹ năng y học được. Vậy nên bây giờ mang ra ứng dụng luôn.

Cánh cửa bật mở. Tiêu Chiến bước nhẹ vào bên trong. Căn phòng yên tĩnh nhưng thắp đèn sáng trưng. Tiêu Chiến ngạc nhiên. Y không biết tại sao giờ này Vương Nhất Bác còn để đèn. Nhướng mắt bước nhẹ vào gần giường, y thấy hắn đã ngủ say nhưng không hiểu sao lại để hết đèn như thế. Một lúc sau y mới “à” nhỏ một tiếng. Thì ra là hắn sợ bóng tối. Tiêu Chiến khẽ cong môi lên nghĩ thầm.

“Vương Nhất Bác! Lớn thế này rồi còn sợ ma sao?”

“Thật là!”

         Tiêu Chiến nhẹ nhàng đến bên giường hắn ngồi xuống. Y nhìn thẳng vào khuôn mặt. Quả thật đầy là lần đầu tiên, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào hắn như vậy. Bình thường y luôn có ý trốn tránh nên không có nhìn kỹ. Bây giờ hắn ngủ say như thế nên y mới có dũng khĩ mà nhìn. Khuôn mặt hắn rất đẹp. Làn da thì trắng tinh. Lông mày hắn rậm rạp nhưng sắc dài khiến người khác bị cuốn hút. Và rất đặc biệt một chỗ, má của hắn thật mềm, phúng phính. Ở cái tuổi này rồi mà vẫn có má sữa thì thật là hiếm. Vậy mà Vương Nhất Bác lại có. Tiêu Chiến nhìn thấy má sữa đáng yêu này thì không kiểm soát được mà đưa tay chạm nhẹ một cái. Y đâu biết người đang ngủ trên giường kia đã cong nhẹ khóe môi.

         Tiêu Chiến ngồi đó nhìn Vương Nhất Bác thật lâu. Y chợt nhớ đến bờ vai bị thương kia liền nhịn không được kéo nhẹ chăn ra. Y làm rất cẩn thận như sợ ai đó thức dậy. Y kéo được chăn lên thì thấy vết thương kia. Nó có nhỏ dịch ra và đang sưng lên. Tiêu Chiến nhìn đến liền xót xa. Y vào sinh ra tử nhiều lần, bị đâm bị chém hay bị bắn cũng từng trải qua  cũng chưa bao giờ thấy đau. Nhưng vết thương dao đâm kia cũng không quá lớn lại làm cho Tiêu Chiến xót xa. Y lần đầu biết xót cho một người. Đó chính là thật tâm y cản nhận được như vậy, tuy có hơi vụng về nhưng chân thành. Tiêu Chiến bây giờ cũng đã biết quan tâm đến một người là như thế nào rồi. Chính là cảm giác y bây giờ đang trải qua ở căn phòng này.

         Tiêu Chiến nhanh chóng đến tủ tìm bông băng và thuốc sát trùng để làm sạch vết thương. Y quên mất là bản thân đang ở trong căn phòng của Vương Nhất Bác. Y chỉ lo chăm sóc vết thương mà quên mất hắn vì những tác động vụng về này mà đã tỉnh dậy từ lâu. Chỉ là không mở mắt ra mà thôi.

         Tiêu Chiến vừa làm vừa thổi nhẹ, miệng thì thầm.

         “Xin lỗi nhé Nhất Bác! Lại làm cậu bị thương!”

         “Tôi thật sự xin lỗi!”

         “Tôi sẽ làm nhẹ! Không đau đâu!”

         Nói là như vậy nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ chăm sóc cho ai nên rất vụng về. Y làm khá mạnh nên Vương Nhất Bác nhịn không được liền cất giọng kêu lên.

         “A…đau!”

         Tiêu Chiến nghe giọng của Vương Nhất Bác thì hoảng hồn. Tay chân y cứng đơ không nhúc nhích được. Mắt y nhìn thẳng Vương Nhất Bác không chớp nhưng tay chân thì chẳng cử động được. Y bị bắt tại trận liền xấu hổ muốn chết. Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Thật quá ngại ngùng. Tiêu Chiến thầm ước có cái hố nào đó để nhảy xuống thật nhanh cho đỡ ngại. Bên này Vương Nhất Bác tỉnh rồi nên đưa mắt nhìn Tiêu Chiến cong môi cười.

         “Chào Tiêu thiếu! không ngờ lại gặp anh ở đây!”

         “Cậu!!”

         Tiêu Chiến biết hắn đang chọc ghẹo mình. Y á khẩu không nói được gì cả. Bản thân y là người lén lút vào đây và bị bắt tại trận rồi thì còn gì để nói nữa. Chính vì ngại nên y mới sinh tức giận. Tiêu Chiến nghĩ rằng chỉ có dùng sự tức giận mới mau chuồn khỏi đây. Nghĩ vậy nên y mới nhe răng cất giọng gằn từng tiếng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu lừa tôi!”

         “Hừm!”

         Tiêu Chiến định tranh thủ đứng dậy chuồn đi nhưng có vẻ đã chậm. Vương Nhất Bác là ai chứ. Hắn chính là chim ưng. Mắt hắn vô cùng sắc sảo và hành động của hắn cực kỳ mạnh mẽ chính xác. Ngay khi người kia rời khỏi ghế, hắn đã nén đau ngồi dậy dùng vài giây vòng tay ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến kéo mạnh về phía mình. Tiêu Chiến bị hành động bất ngờ này không kịp phòng bị liền lùi về phía sau mà ngồi luôn lên đùi hắn. Y hốt hoảng vì sự va chạm nhạy cảm này lại định đứng dậy đi lần nữa nhưng không được. Vương Nhất Bác ôm y chặt cứng không thả ra. Hai cánh tay hắn rắn chắc mà giữa chặt cả thân hình chế trụ trên đùi hắn. Tiêu Chiến dù có mạnh cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Cả hai người dính chặt lấy nhau chẳng có kẽ hở, tư thế cực kỳ ám muội. Tiêu Chiến lại đang ngồi lên đùi hắn. Tư thế nhìn qua khiến người khác phải đỏ mặt. Nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ. Dù sao trong phòng riêng lại khuya như vậy nào có ai. Chỉ có hai người lôi lôi kéo kéo mà thôi.

         Vương Nhất Bác áp người vào lưng Tiêu Chiến cất giọng thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Đừng đi! Hãy ở lại với tôi!”

  .............. ......❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net