CHƯƠNG 26: XAO XUYẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiếu chủ! Không lẽ….hai người…..”

         “Ôi trời!!!”

            Vu Bân chỉ nói lẩm bẩm như thế rồi bước nhanh ra ngoài đóng của lại. Hắn đã biết bí mật của hai người kia. Nhưng hắn chỉ ngạc nhiên một chút rồi chuyển sang vui mừng. Đúng vậy, hắn mừng cho Tiêu Chiến. Cuối cùng y cũng đã tìm được người y yêu thương. Như trước đây Vu Bân đã nói, Tiêu Chiến là vì chưa tìm được tình yêu của mình nên mới không muốn yêu. Nhưng bây giờ y đã tìm được rồi, hắn muốn Tiêu Chiến có thể giữ mãi hạnh phúc và ở bên cạnh người y yêu thương trọn đời. Vu Bân đến như vậy mà cong khóe môi. Hắn đã nói đúng, ai mà chẳng có người để yêu thương, chỉ là chưa tìm được mà thôi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy chênh lệch tuổi tác nhưng đúng là trời sinh một cặp. Họ chính là định mệnh của nhau. Vậy thì cho dù có ở xa nhau, sớm một cũng gặp nhau mà thôi.

            Vu Bân đang ngồi ngoài vườn. Hắn vừa mới luyện tập xong. Đang ngồi nghĩ ngợi vài chuyện thì Trác Thành đã xấn tới. Y hốt hoảng chạy lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Vu Bân. Hắn thấy y rất gấp liền cất giọng thắc mắc.

            “Trác huynh! Huynh….”

            “Suỵt! Tôi nói cậu nghe, lúc nãy tôi vừa thấy chuyện động trời!”

            “Là chuyện gì thế?”

            “Tôi nói cậu nghe. Lúc nãy tôi lên phòng Vương tổng. Tôi đã thấy hai người họ…”

            “À! Tôi cũng biết rồi!”

            “Biết rồi?”

            “Uhm! Tôi cùng vừa lên đó!”

            Trác Thành nghe thấy Vu Bân nói thế thì ngồi sát Vu Bân thì thầm.

            “Vu huynh! Cậu thấy có kỳ lạ không? Tôi không nghĩ thiếu chủ nhà cậu lại chịu yêu thiếu chủ nhà tôi!”

            “Có gì đâu không thể? Đó là tình yêu mà! Thiếu chủ nhà tôi cũng là người có trái tim!”

            “Uhm! Có thể là tôi đã nghĩ sai gì đó. Vì bình thường thấy Tiêu thiếu hơi lạnh lùng!”

            “Đúng rồi! Nhưng thiếu chủ nhà tôi cũng tình cảm lắm đó!”

            “Thật vậy sao? Thật đáng ngạc nhiên!”

………………………………………….

            Tiêu Chiến sau màn trốn Vu Bân thì cũng đã chui lên. Y cảm thấy thật mất mặt nên xấu hổ quá. Y định chạy nhanh về phòng thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y kéo lại. Tiêu Chiến bối rối cất giọng.

            “Cậu lại làm sao nữa?”

            “Không sao! Để tôi ôm anh chút đã!”

            “Cậu!”

            Vương Nhất Bác thật sự rất lười nghe. Mặc cho Tiêu Chiến nói, hắn đã ôm y vào lòng. Hắn vỗ vỗ tấm lưng gầy kia mà cất giọng nhỏ nhẹ.

            “Anh đã rất sợ phải không?”

            “…”

            “Đừng sợ! có tôi đây mà!Họ biết cũng tốt. Sau này chúng ta có thể đứng trước mặt mọi người mà không cần giấu giếm nữa!”

            “Không được! Tôi rất ngại! Chú tôi mà biết thì….”

            “Thì sao?”

            “Tôi không biết nữa! Tôi không nghĩ được! Tôi…”

            “Nếu anh ngại, tôi có thể gọi điện trực tiếp cho chú anh nói chuyện của hai chúng ta!”

            Tiêu Chiến nghe vậy liền mở to mắt. Y không tin những gì hắn vừa nói. Y không nghĩ Vương Nhất Bác lại bạo dạn như vậy. Nếu thực sự mà Tiêu Diệp biết được, y không biết chú mình sẽ phản ứng như thế nào. Y biết chú nghiêm khác, mối quan hệ này cũng không giống bình thường. Y sợ chú sẽ phản đối. Vậy nên khi Vương Nhất Bác nói sẽ gọi điện về Hồng Kông, Tiêu Chiến đã giật thót mà thúc vào hông hắn.

            “Cậu đừng đùa! Tôi không thích đùa kiểu vậy chút nào đâu!”

            “Tôi nói thật! Không đùa!”

            “Cậu!”

            Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra. Hắn ôm lấy vai y rồi cất giọng thật nhỏ nhẹ.

            “Tiêu Chiến! Tại sao anh không muốn tôi nói chuyện với chú anh?”

            “Tôi…là tôi…”

            “Anh không yêu tôi nên nói thế?”

            Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt y long lanh nhìn thẳng không trốn tránh.  Y thật muốn nói với người kia là không phải như thế. Rằng y rất yêu người tên Vương Nhất Bác. Nhưng y vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra. Hai ngày hôm nay y đã nghĩ kỹ, những cảm xúc trong lòng y chính là yêu và y đã thực sự yêu Vương Nhất Bác. Nhưng trong lòng y cũng tồn tại những nỗi sợ khó nói nên lời. Y sợ thế giới mafia  phức tạp, đến mạng sống của bản thân cũng khó để nắm giữ, vậy thì tình yêu liệu có thể cùng nhau? Y vì nghĩ mãi chuyện đó, sợ bản thân gặp nguy sẽ làm cho Vương Nhất Bác đau khổ mãi về sau nên vẫn chần chừ không nói. Nhưng y luôn dùng hành động để thể hiện ra. Y muốn cùng hắn ở một chỗ, muốn quan tâm chăm sóc hắn, muốn được nằm sâu trong lòng hắn, muốn được nghe hắn nói những lời ngọt ngào mỗi ngày. Đó chẳng phải là yêu hay sao?

        “Tôi…..Tôi……là tôi!”

            Vương Nhất Bác chỉ đùa như vậy mà Tiêu Chiến đã cuống cả lên. Y cứ lúng ta lúng túng trông đến đáng yêu. Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn ra được Tiêu Chiến yêu mình, chỉ là y chưa dám nói mà thôi. Nhưng con người mà, ai cũng tham lam cả. Hắn biết y yêu hắn nhưng hắn vẫn muốn lần nữa nghe y nói ra. Cảm giác sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được một người lạnh lùng như Tiêu Chiến nói lời yêu. Vương Nhất Bác không ngại “hù dọa” thêm y một chút.

            “Chiến Chiến! Tôi để cho anh 3 ngày suy nghĩ! Sau ba ngày anh nhất định phải trả lời câu hỏi của tôi. Nhược bằng không tôi sẽ không chú ý anh nữa!”

            Tiêu Chiến nghe được thì hoảng hốt lắm. Y sợ Vương Nhất Bác sẽ không yêu y nữa. Con người Tiêu Chiến lạ lắm, nếu không yêu thì thôi, nếu đã yêu rồi thì tính chiếm hữu rất cao. Y thật sự không muốn ai lại gần Nhất Bác và cũng muốn hắn cả đời này mãi yêu mình mà thôi. Tiêu Chiến đưa ánh mắt ủy khuất bối rối nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói.

            “Nhất Bác! Nhất Bác à! Tôi…”

            Nhưng Vương Nhất Bác lại quá gian xảo. Hắn nắm được tâm lý của Tiêu Chiến nên vờ không thèm quan tâm y nữa. Hắn quay mặt đi. Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng buông khuôn mặt ủy khuất mà rời khỏi phòng. Y buồn rồi.

            Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã đi thì quay lại ôm miệng cười. Trong lòng vui lắm vì đã hù được con thỏ ngốc kia.

            “Chiến Chiến ngốc! có vậy mà đã tin rồi!”

            “Sao mà anh lại đáng yêu như thế chứ?”

…………………………………

            Đang là giờ ăn trưa. Như thường lệ, 4 người cùng ngồi ăn với nhau. Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt rất vui. Hắn gắp thức ăn cho Tiêu Chiến liên tục đầy cả một chén, miệng không ngừng cất giọng nhẹ nhàng.

            “Tiêu thiếu! Anh ăn nhiều vào!”

            Tiêu Chiến bên này cũng ngại lắm vì có Trác Thành và Vu Bân ngồi bên. Nhưng sâu trong lòng thì lại rất thích cảm giác được hắn quan tâm nên cũng không từ chối.

            “Cảm ơn cậu Nhất Bác!”

            Trác Thành nghẹn rồi. Hắn bị tống cẩu lương không ngừng nên mắc nghẹn cả cổ họng. Vương tổng cao lãnh hàng ngày đâu rồi. Hôm nay tự nhiên nói nhiều vô cùng, lại còn tỏ ra quan tâm người phải biết. Bên kia Tiêu thiếu lạnh lùng cũng bay đi đâu mất, cứ e e ngại ngại làm Trác Thành sững sốt một phen. Chỉ có Vu Bân là cười cong môi vì thấy thiếu gia nhà mình xấu hổ. Vu bân biết Tiêu Chiế đang ngại ngùng lắm. Có lẽ yêu rồi nên làm cho người ta thấy ngại chăng? Có thể là vậy rồi.

            Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quan tâm mình quá liền nhíu mắt ra hiệu cho hắn thu liễm bớt lại. Ở đây có nhiều người. Hắn cứ làm như vậy thật khiến y khó xử. Trái lại với ý muốn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại càng muốn làm trái. Hắn cố tình muốn mọi người biết quan hệ của hắn và Tiêu Chiến. Nếu được như vậy, hắn sẽ vô cùng vui mừng. Vương Nhất Bác có được tình yêu thì không muốn giấu giếm, hắn chỉ muốn khoe ra mà thôi.

            Tiêu Chiến nheo đến đỏ mắt mà Vương Nhất Bác cố tình không nghe làm y giận lắm. Chẳng biết làm sao, y đành đưa chận giậm cho hắn một phát. Cú giậm rất mạnh khiến Vương Nhất Bác đau đến nhăn mặt. Nhưng hắn làm sao mà hét bây giờ. Nếu hét lên thì chẳng phải sẽ thành tấu hài hay sao? Thật là mất mặt. Vương tổng nghĩ thế nên chỉ nhăn mặt nhìn Tiêu Chiến ủy khuất vô cùng.

            Tiêu Chiến thấy ánh mắt  bắt đền nhìn mình thì lườm một cái. Y không khó chịu gì ánh mắt này cả, ngược lại còn rất thích. Nếu không có Trác Thành và Vu Bân thì y đã cong môi cười rồi. Nhưng mà thôi, đó chỉ là ý nghĩ, Tiêu Chiến tất nhiên không làm như thế ở nơi đông người này.

……………………………………….

            Ophelia bar

            Lâm Ngạn đang ngồi trong phòng VIP tầng 5 của tòa nhà. Hắn đang cầm trên tay một xấp ảnh mà cong môi cười khẩy. Thuộc hạ bên cạnh vẫn đều đều cất giọng.

            “Thiếu chủ! Số ảnh này là thuộc hạ của ta chụp được ở một bar tại Bắc Kinh cách đây 1 tuần. Hôm đó hắn đến uống rượu nên vô tình bắt gặp. Hắn liền chụp ngay và gửi về đây!”

            “Lâm Ngạn nghe tên kia nói mà hài lòng ra mặt. Gần cả tháng nay Lâm Ngạn cho người lùng sục mà chẳng thấy. Bây giờ lại có thông tin khiến hắn mừng ra mặt. Cầm xấp ảnh trên tay, Lâm Ngạn cười nhạt.

            “Tiêu Chiến! trốn cũng xa đấy! Hừm!”

            Lâm Ngạn nghĩ gì đó liền cất giọng gọi.

            “Người đâu! Gọi Tạ Hiển vào đây!”

            “Thưa vâng!”

            Ta Hiển nghe Lâm Ngạn gọi thì lập tức bước vào. Hắn thấy Lâm Ngạn cầm xấp ảnh thì đã hiểu chuyện gì. Chính hắn là người đưa ảnh cho thuộc hạ cầm vào. Hắn bước đến trước mặt Lâm Ngạn cất giọng cung kính.

            “Thiếu chủ! Cậu cho gọi tôi!”

            Lâm Ngạn hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Tạ Hiển mà cất giọng rất chậm rãi.

            “Tạ Hiển! Kiếm cho tôi 5 sát thủ tốt nhất đến Bắc Kinh!”

            “Dạ vâng thưa thiếu chủ!”

            Tạ Hiển nghe Lâm Ngạn nói vậy không ngạc nhiên gì cả. Y biết hắn muốn làm gì. Bất quá y cũng chẳng hỏi thêm, chỉ thuận theo mà làm.

            Tạ Hiển bước ra ngoài rồi nhưng Lâm Ngạn vẫn ngồi im chưa đứng dậy. Hắn cất giọng lạnh lẽo.

            “Tiêu Chiến! Tao sắp quà cho mày rồi! Chờ đi nhé!”

            “hahaha!!!!!”

…………………………………………..

            Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng. Hắn đang xem lại một số văn kiện. Hôm nay đối tác bên Nhật gọi đến nói rằng họ sẽ đến YB vào chiều nay. Vương Tuấn Kha không ở Bắc Kinh nên Vương Nhất Bác sẽ tiếp đối tác này. Hợp đồng này có từ lúc Vương Tuấn Kha còn ở chức chủ tịch, bây giờ ông đã sang Mỹ nên Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục. Vì giá trị hợp đồng lên đến hàng trăm triệu USD nên Vương Nhất Bác có chút căng thẳng. Không phải vì giá trị tiền của hợp đồng mà vì đối tác này không biết tiếng Anh. Họ chỉ nói tiếng Nhật. Vương Nhất Bác lại không biết chút tiếng Nhật nào nên đang kiếm người phiên dịch. Nhưng vì chiều nay phải có nên vẫn chưa tìm ra người tốt nhất. Hắn sinh lòng lo lắng.

            Tiêu Chiến sau khi đi dạo hết cả Vương phủ thì cũng buồn mà trở lên phòng. Ở Bắc Kinh này thật chán, y chẳng đi đâu được cả. Y bước lên phòng nhưng lại không muốn bước vào. Nhớ ra chuyện gì đó, y liền sang phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bước vào phòng nhưng không có ai liền ngạc nhiên. Bây giờ là buổi trưa, hắn có thể đi đâu được. Tiêu Chiến quay ra ngoài. Đúng lúc gặp ngay Trác Thành liền cất giọng hỏi.

            “Trác Thành! Vương tổng đâu rồi?”

            “À! Cậu ấy đang ở trong thư phòng!”

            “Cảm ơn cậu!”

            “Không có gì!”

            Trác Thành đang bận việc nên cũng đi ngay không để ý chuyện của Tiêu Chiến. Y chỉ nhún vai một cái rồi bước xuồng tầng 2 và đến trước thư phòng. Y đưa tay gõ cửa.

            “Cốc! Cốc!”

            “Ai đó?”

            “Tôi đây!”       

            Vương Nhất Bác nghe giọng nhỏ nhẹ liền gọi ngay.

            “Chiến Chiến! Anh vào đi!”        

            Tiêu Chiến mở cửa bước vào. Y đóng nhanh cửa lại mà bước đến trước mặt Vương Nhất Bác. Y thấy trên bàn có nhiều giấy tờ thì thắc mắc mà hỏi.

            “Nhất Bác! Cậu đang bận sao?”

            “Không có! Tôi chỉ xem lại chút giấy tờ!”

            “Tôi lại thấy cậu đang lo lắng chuyện gì đó!”

            Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỏ ý quan tâm mình thì vui lắm. Hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mình rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

            “Chiến Chiến! Từ khi nào lại quan tâm tôi như vậy?”

            “Tôi à! Không có!”

            “Còn mạnh miệng ?”

         “Không….Không có mà!”

            “Còn dám nói dối ?Nói dối sẽ bị phạt!”

            Tiêu Chiến nghe nói chuyện bị phạt liền đỏ mặt. Hơi ai hết, y biết Vương Nhất Bác nói phạt là định làm gì. Bất quá ở đây không có ai nên Tiêu Chiến cũng không ngại với hắn mà nói luôn.

            “Vương Nhất Bác! Cậu lại bắt đầu?”

            Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nhận ra ý đồ của mình liền cười vui vẻ. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên hôn chụt một cái rồi cất giọng trêu ghẹo.

            “Không thích?”

            “Hừm! Thích…thích cái đầu cậu! Đừng làm tôi xấu hổ!”

            Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác một hai định trêu ghẹo mình thì giận mà đứng đậy định bước ra ngoài. Nhưng hắn đã nhanh tay nắm tay y lại mà cất giọng dịu dàng.

            “Đừng đi mà Chiến Chiến! Tôi xin lỗi!”

            “Hừm!”

            Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút rồi khẽ cất giọng.

            “Tôi đang có chút chuyện công ty thôi!”

            “Chuyện gì vậy?”

            “Chiều nay có đối tác bên Nhật đến bàn chuyện ký hợp đồng. Nhưng ngặt nỗi vẫn chưa tìm ra phiên dịch tốt. Tôi đang lo!”

            Tiêu Chiến nghe đến thì “À” một tiếng. Y lại là người rất thích Nhật Bản và rất giỏi tiếng Nhật. Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cong môi cười. Y đưa ánh mắt sắc sảo nhìn Vương Nhất Bác cất giọng bí ẩn.

            “Cậu có muốn tôi giúp một tay không?”

            “Anh biết tiếng Nhật?”

            “Đủ làm cậu hài lòng!”

            Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại có thể biết được tiếng Nhật nữa kia đấy. Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến là thiếu gia mafia thì sẽ chỉ biết đấu võ và bắn súng thôi chứ. Có vẻ như hắn đã nhầm rồi. Tiêu Chiến thực sự giỏi rất nhiều thứ. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến cười sủng nịnh.

            “Chiến Chiến! Vậy hãy giúp tôi nha!”

            Tiêu Chiến thấy ánh mắt này thì cười thầm trong bụng. Bất quá y cũng không biểu hiện ra, chỉ sợ họ Vương lại được nước. Tiêu Chiến vậy mà lại muốn chọc ghẹo hắn một chút.

            “Giúp cũng được, nhưng phải trả công đó!”

            “Được! Vậy anh muốn gì nào?”

            Tiêu Chiến không ngại xòe bàn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác rồi cong môi cười.

            “MUỐN TIỀN!”

            Vương Nhất Bác thật ngạc nhiên với biểu hiện này của Tiêu Chiến. Thật vô cùng đáng yêu. Y vừa cười vừa nói rất vui. Nụ cười đó thực sự có lực sát thương không nhỏ. Nó như muốn hút lấy linh hồn của Vương Nhất Bác. Nó thành công làm cho trái tim hắn run lên khe khẽ. Hắn cứ nhìn Tiêu Chiến mà ánh mắt long lanh một tầng. Bên này Tiêu Chiến cứ cười tít mắt chẳng để ý đến biểu hiển hắn. Vương Nhất Bác không muốn mất đi khoảnh khắc đáng yêu này. Hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay xòa ra đó mà cất giọng dịu dàng.

            “Chấp niệm về tiền của anh sâu quá ha?”

            “Còn phải nói! Haha!”

            “Vậy được! Không chỉ tiền mà cả bản thân tôi cũng cho anh! Được không?”

            Vương Nhất Bác vừa nói vừa buông ánh mắt sủng nịnh mà nhìn người kia. Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho đỏ mặt tía tai. Cái gì mà cho cả bản thân. Hắn nghĩ bản thân hắn là cái bánh chắc, muốn cho là cho sao? Thật ấu trĩ.

            “Cậu nói bậy bạ cái gì đó?”

            “Tôi nói thật mà! Tôi nguyện bám theo anh cả đời này luôn! Anh nuôi tôi được không?”

            Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bắt đầu “sa đà” thả thính liền lườm hắn một cái. Y rụt tay lại bĩu môi.

            “Cậu lại bắt đầu rồi phải không? Thôi được! Thôi được! Chuyện làm việc với đối tác Nhật Bản tôi sẽ giúp cậu!”

            “Tôi đi đây!”

            Tiêu Chiến nghĩ mình nên đi ngay thôi. Tên họ Vương này lại nói những câu mùi mẫn khiến y nổi hết da gà. Y thực sự không nổi. Y là nam nhân mãnh mẽ chứ đâu phải nữ nhân yếu đuối đâu mà ngồi nghe những  lời đó. Cứ phải đi là tốt hơn.

            Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhanh chân cất bước đi thì cong môi cười. Hắn biết y đã ngại lắm rồi. Bất quá hắn cũng không đuổi theo nhưng vẫn cất giọng gọi với theo.

            “Ô kìa Chiến Chiến! Anh đi đâu?”

            “Đi về phòng!”

            “Ở lại đã!”

            “Không thèm!”

            Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi khuất bóng rồi thì cong môi nhìn theo. Từ khi nào mà cứ thấy bóng lưng ấy, hắn sẽ vô thức nở một nụ cười thật đẹp. Vương Nhất Bác nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Và vì một người tên Tiêu Chiến mà thay đổi. Hắn ước gì có thể bao bọc người kia, để y trong tầm mặt mà bảo vệ mà quan tâm thì tốt biết bao. Trái tim hắn giờ đây chỉ hướng về một nình Tiêu Chiến giống như hoa hướng dương hướng về ánh mắt trời rực rỡ.

            “Chiến Chiến! Thật yêu anh mà!”

 ..........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net