CHƯƠNG 28: THẬT LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải gần đến mười phát súng nổ liên tiếp mà xới tung bức tường sát cạnh hai người. Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Y không vì những tiếng súng kia mà xao động. Tiêu Chiến dường như đã quá quen với những tiếng súng nổ. Và y đã hình thành cho mình một kỹ năng có thể đoán được số lượng đạn bắn ra ở mỗi khẩu súng và hướng bắn của súng. Như lúc này đây, nghe những tiếng súng nổ, y có thể đoán được có bao nhiêu loại súng và có khoảng bao nhiêu tên sát thủ.

             Tiếng súng bắn đến long óc nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng im nghe ngóng làm Vương Nhất Bác vô cùng sững sốt. Hắn vẫn nghĩ y sẽ di chuyển hoặc ít nhất là chuồn khỏi chỗ này chứ. Sao lại vẫn đứng y như vậy. Vương Nhất Bác kề gần tai của Tiêu Chiến khẽ thì thầm.

             “Tiêu Chiến! rút ra chỗ khác đi! Chỗ này sắp bị bắn nát vụn rồi!”

             “Suỵt! Im lặng nào!”

             Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác và bản thân thì cố gắng lắng tai nghe. Đến khi tiếng súng dừng thì y mới cười khẩy một cái rồi cất giọng thật nhẹ.

             “Nhất Bác! Hành động thôi!”

             Tiêu Chiến ra hiệu cho Nhất Bác hướng sang hai cánh khác nhau. Y dựa vào tiếng súng đã biết số lượng sát thủ chỉ còn lại trong vòng 5 người và lượng đạn không quá 10 viên. Kinh nghiệm dự đoán này đã được Tiêu Chiến áp dụng thành công khi còn ở Hồng Kông. Bây giờ thì y có thể tự tay rút khẩu glock 17 ra để đi săn.

             Tiêu Chiến theo hướng cánh trái phóng đến. Với ống nhòm nhỏ trong tay, y dễ dàng phát hiện được một kẻ lọt trong góc. Tiêu Chiến vừa vặn giảm thanh và cười khẩy một cái.

             “Mày đó! Vĩnh biệt! Tạch!”

             Tiêu Chiến bắn một viên duy nhất. Viên đạn cắm ngay trán của gã. Tên sát thủ chưa kịp thấy Tiêu Chiến thì đã ngã gục. Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn nữa. Y tiếp tục di chuyển. Lần này hai tên lại đang cúi đầu mà đi lấp ló trong dãy hành lang gần đó 10m. Bọn chúng không hề phát hiện y ở phía sau. Tiêu Chiến vừa quan sát chúng vừa thầm nghĩ.

             “Bọn mày cách tao có 10m, trong khi súng của tao có cự lý bắn đến 50m, hời quá rồi!”

             “Vĩnh biệt! Tạch! Tạch!”

             Với hai phát súng ngay sau đầu, hai tên kia ngã xuống úp sấp trên mặt sàn. Bọn chúng vẫn chưa biết kẻ tấn công là ai, mặt mũi như thế nào thì hồn đã lìa khỏi xác. Thật tức tưởi. Tiêu Chiến được mệnh danh là hung thần truy sát quả thật không phải hư danh. Số kẻ chết mà không thấy y ra tay rất nhiều. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với chuyện đó rồi nên xem như cũng bình thường lắm.

             Sau khi hạ được 3 tên, Tiêu Chiến lại vòng ngược đi tìm Nhất Bác. Bên này Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh. Hắn đã hạ được 2 tên với hai phát súng vào đầu. Nhưng Vương Nhất Bác lại xém nữa bị bắn. Một tên sát thủ đã nhìn thấy hắn cúi đầu di chuyển trên hành lang phải. Ngay khi gã sắp nhắm bắn thì đã nhận ngay một phát sau gáy mà chết ngay lập tức.

             “Tạch!”

             Vương Nhất Bác nghe được tiếng súng tuy rất nhỏ. Hắn giật mình nhìn lại thì thấy sau mình có một kẻ ngã xuống. Người bắn không ai khác chính là Tiêu Chiến. Y ngắm bắn xong rồi bước đến rất lạnh lùng. Y nhìn tên sát thủ ánh mắt lạnh tanh rồi hướng Vương Nhất Bác bước tới.

             “Nhất Bác! Sau này phải cẩn thận! Xém chút cậu bị bắn rồi đó!”

             “Uhm! Cảm ơn Chiến Chiến!”

             “Tôi cảm ơn cậu mới đúng! Vì tôi nên cậu gặp nguy hiểm!”

             Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nắm lấy tay y thật chặt. Hắn thật sự không muốn đôi co chuyện này. Hắn cất giọng thật nhẹ.

             “Chúng ra ra ngoài!”

             “OK!”

             Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm tay nhau bước ra. Đúng lúc Vu Bân và Trác Thành cũng đến. Họ đã nhanh chóng đến nhưng xem ra vẫn chậm một bước. Họ quan sát xung quanh thì thấy sát thủ chết rất nhiều. Người bị kiếm đâm, người bị chết…..Vu Bân thấy Tiêu Chiến thì cất giọng lo lắng.

             “Thiếu chủ! Cậu có bị thương không?”

             “Không có! Tôi không sao! Sát thủ đã chết hết!”

             “Vâng!”

             Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác rồi kéo vào xe. Y không quên quay lại cất giọng điềm tĩnh.

             “Vu Bân! Trác Thành! Rời khỏi đây thôi!”

             “Vâng thiếu chủ!”

             Tiêu Chiến kéo được Nhất Bác lên xe thì bản thân cũng tự lên ghế lái mà lái xe rời khỏi. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên, chẳng phải là hắn nên lái sao? Vương Nhất Bác nhịn không được liền cất giọng hỏi.

             “Chiến Chiến! Sao không để tôi lái?”

             “Cậu mệt rồi! Để tôi! Cậu nghỉ đi!”

             Tiêu Chiến tuy vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong lòng y thì đang sợ. Y sợ Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm. Nếu như là Tiêu Chiến trước đây thì sẽ không quan tâm đến chuyện sống chết. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Bên đời y bây giờ có một người tên Vương Nhất Bác. Người mà y yêu tha thiết nhưng vẫn chưa nói ra lời yêu. Tiêu Chiến đã khảm Vương Nhất Bác vào tim mình lúc nào không rõ nữa, chỉ biết bây giờ trái tim y đang đập những nhịp yêu thương và lần đầu tiên trong đời, y biết lo lắng cho một người.

             Tiêu Chiến vì những nỗi lo lắng này mà tay hơi run nhẹ. Tất nhiên điều này không qua mắt được Vương Nhất Bác. Hắn có thị lực cực tốt nên nhận biết được mọi thứ trong chớp mắt. Biểu cảm Tiêu Chiến có thể giấu nhưng hành động thì không thể. Vương Nhất Bác đã nhìn ra rồi. Hắn biết y đang lo lắng. Hắn cảm thấy có chút đau lòng. Chắc hắn là chuyện lúc nãy nên Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ đến. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang lo cho mình. Những cử chỉ từ lúc ở nhà hoang đó cho đến lúc lái xe đi, Tiêu Chiến luôn là người hỏi Vương Nhất Bác. Y khác hoàn toàn với Tiêu Chiến trước đây, vô cảm và lãnh đạm. Vương Nhất Bác thật sự không muốn Tiêu Chiến nghĩ ngợi nên nhịn không được nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng thật nhẹ.

             “Chiến Chiến! Tôi không sao mà! Anh đừng lo được không?”

             “Tôi!....”

             Vương Nhất Bác không nói nữa. Hắn muốn an ủi người kia nên đã nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến mà vỗ về. Hắn phát hiện tay Tiêu Chiến có dính máu nên đã lấy khăn lau đi. Hắn cất giọng dịu dàng.

             “Chiến Chiến! bàn tay sao nhỏ như vậy?”

             “…”

             “Từ sau này không cho anh tự tiện hành động nữa. Sau này tôi sẽ cùng với anh. Tôi đã nói sẽ bảo vệ anh thì sẽ bảo vệ mãi về sau, nghe không?”

             Tiêu Chiến không nói gì cả. Y cũng không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. Y chỉ gật đầu nhẹ. Y thấy tim mình đập loạn và khóe mắt hình như đọng một chút nước khẽ long lanh. Vì sợ Vương Nhất Bác thấy nên Tiêu Chiến đã hít một ngụm khí mà thở một hơi. Y lái xe thật nhanh hướng về phía trước. Xe của Vu Bân, Trác Thành và vệ sĩ cũng theo sau mà đi thật nhanh theo thiếu chủ.

………………………………………

             Đoàn xe đã dừng lại trước cổng Vương gia. Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi xe mà bước sang bên ghế chính. Hắn mở cửa nắm lấy tay Tiêu Chiến mà dắt đi trước mặt tất cả mọi người. Tiêu Chiến thấy hành động đột ngột này mà đỏ mặt lên, y lắp bắp.

             “Nhất Bác! Cậu định làm gì?”

             “Không làm gì! Chỉ là muốn nắm tay anh đi thôi!”

             “Nhưng….ở đây nhiều người như vậy!”

             “Kệ họ!”

             Vương Nhất Bác không nghĩ nữa. Hắn mặc kệ mọi người nhìn vào bàn tán. Hắn thật sự muốn công khai với tất cả người của Vương phủ, Tiêu Chiến chính là người hắn yêu. Hắn xem như đó là một sự vinh hạnh. Tiêu Chiến lại không có biểu cảm tự tin như Vương Nhất Bác. Y có chút ngại ngùng nên cúi xuống chẳng dám nhìn ai cả. Tiêu Chiến sợ mọi người bàn tán. Nhưng chắc y nghĩ nhiều rồi. Thực sự nhìn những hành động của hai người trong gần 3 tháng qua, gia nhân và vệ sĩ đã lờ mờ đoán được mối quan hệ của hai vị thiếu chủ. Bây giờ lại thấy Vương thiếu công khai nắm tay dắt Tiêu thiếu đi như vậy, họ mừng còn không kịp, nào đâu có bàn tán gì. Họ nhìn hai vị thiếu chủ mà cong môi cười thật tươi. Tiêu Chiến tất nhiên nhìn ra biểu cảm của mọi người. Y vô cùng ngạc nhiên. Nhưng y còn chưa kịp nhìn thêm thì Vương Nhất Bác đã kéo y lên cầu thang mà bước lên tầng 3 rồi.

             Trác Thành và Vu Bân nhìn thấy hai vị thiếu chủ thân mật thì rất vui. Bây giờ họ đã có thể khẳng định chắc chắn Vương thiếu và Tiêu thiếu đã chấp nhận nhau rồi. Trác Thành vui ra mặt vì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã tìm được tình yêu của mình. Còn Vu Bân thì mừng vì Tiêu Chiến chịu mở lòng với một người. Đó là điều chưa từng xảy ra nhưng bây giờ thì nó đã thành hiện thực rồi. Nhưng sâu trong lòng Vu Bân cũng đang lo lắng vô cùng. Hôm nay sát thủ đã xuất hiện và nhắm vào Tiêu Chiến. Hắn biết chuyện này không sớm thì muộn, không thể tránh được. Có vẻ như Lâm Ngạn sẽ truy sát đến cùng không bỏ cuộc và gã đã đánh hơi được Tiêu Chiến ở Bắc Kinh. Vu Bân đang nghĩ không biết tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì. Hắn thực sự lo cho thiếu chủ vì dù sao ở đây cũng không phải Hồng Kông nên vẫn có chút lo sợ.

             Vương Nhất Bác đã dắt Tiêu Chiến bước lên đến tầng 3. Hắn dắt Tiêu Chiến vào phòng rồi bế y đặt lên giường. Hắn biết chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên nên muốn biết ngọn ngành sự việc. Hắn từ lâu đã thắc mắc không biết tại sao Tiêu Chiến lại đến Bắc Kinh. Câu hỏi này Vương Nhất Bác vẫn canh cánh trong lòng từ lâu. Bây  giờ sự việc đã xảy ra lại càng khiến hắn tò mò hơn. Hắn thật sự muốn biết sự thật nên hôm nay phải hỏi cho bằng được.

             Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay rồi nhìn sâu vào mắt y mà cất  giọng chậm rãi.

             “Chiến Chiến! Tôi có thể hỏi anh chút việc được không?”

             “Cậu hỏi đi!”

             “Anh có thể giải thích chuyện hôm nay được không? Tôi thực sự muốn biết sự thật!”

             Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác. Y thấy trong ánh mắt đó có một sự kiên định rất lớn, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc lắng nghe thì đã biết chuyện này không thể giấu được nữa. Từ khi Tiêu Chiến đến Bắc Kinh này, chuyện của y luôn được bản thân giấu kín. Y không tin tưởng một ai cả. Nhưng sau rất nhiều lần tiếp xúc với Vương Nhất Bác và rung động với hắn, y cũng nhận được từ hắn biết bao chân thành thì biết người này là người y có thể đặt niềm tin cả đời. Kể từ khi Tiêu Chiến xác định được tình cảm của bản thân, y định nói với Vương Nhất Bác rồi nhưng chưa tìm được cơ hội. Không ngờ bọn sát thủ lại mò đến ngoài tính toán của y nên bây giờ chính là cơ hội nói ra bí mật đó.

             Tiêu Chiến thở ra một hơi. Y nắm lấy tay rồi nhìn vào Vương Nhất Bác cất giọng chậm rãi.

             “Nhất Bác! Hôm nay tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện vì sao tôi lại đến Bắc Kinh!”

……………………………………………..

             Vương Nhất Bác đang nhìn vào Tiêu Chiến. Câu chuyện của y hắn đã nghe hết không sót một chữ. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao y lại đến Bắc Kinh này. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt rồi nắm chặt lấy tay y. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại gặp nhiều nguy hiểm đến thế. Cuộc sống của Tiêu Chiến thật sự rủi ro. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thương người trước mặt. Hắn ước chi có thể thay y chịu lấy những rủi ro đó. Hắn thật sự không muốn Tiêu Chiến gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến sau lưng mà bảo vệ và bao bọc. Lời hứa của hắn ngay từ ngày đầu gặp mặt vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi. Hắn sẽ nguyện vì người trước mặt mà bảo hộ cho y thật tốt.

             Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng nhẹ nhàng.

             “Nhất Bác! Xin lỗi cậu nhé!”

             “Vì sao anh lại nói vậy?”

             “Vì tôi mang rắc rối đến cho cậu!”

             “Không đâu!”

             Vương Nhất Bác đứng dậy. Hắn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến rồi nắm lấy tay y mà cất giọng vô cùng ôn nhu.

             “Chiến Chiến!”

             “Uhm!”

             Anh có tin tôi không?”

             “Có!”

             “Tốt lắm! Từ nay anh hãy để Vương Nhất Bác bảo vệ anh, được không?”

             Tiêu Chiến nghe câu này lại cảm động. Y không nhớ được y đã cảm động bao nhiêu lần khi nhìn vào ánh mắt sắc sảo đó. Với người khác, ánh mắt của Vương Nhất Bác chính là lạnh lẽo vô tình nhưng với Tiêu Chiến, nó chứa hơi ấm dịu dàng lạ kỳ. Tiêu Chiến cảm giác như những tia ôn nhu dịu dàng đó đang bao bọc sưởi ấm cho y. Nó làm cho Tiêu Chiến yên tâm và nhẹ nhõm.

             Tiêu Chiến với khóe mắt long lanh mà cất giọng thật nhẹ.

             “Được! Sẽ nghe lời cậu!”

             Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này thì hài lòng lắm. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt. Hắn hôn lên trán y mà khẽ thì thầm.

             “Chiến Chiến! Anh thật ngoan! Tôi vui lắm!”

             Vương Nhất Bác cứ vậy ôm lấy Tiêu Chiến mà ngồi trên giường. Tiêu Chiến cũng không bài xích gì hành động này hết. Trước đây đúng là y rất ghét động chạm, nhưng không biết tự bao giờ, y thật sự muốn ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đưa tay ra ôm lấy tấm lưng rộng rãi của Vương Nhất Bác mà khẽ nở một nụ cười thật đẹp….

…………………………………………………….

             Lâm gia

             Lâm Ngạn đang nghe thuộc hạ báo cáo tình hình. Hắn thật sự phát điên. Ba cao thủ người Nhật của hắn cùng với hơn 10 sát thủ đều giết sạch. Lâm Ngạn tay đã nắm thành quyền. Hắn đứng lên rút súng bắn loạn xạ trong thư phòng. Tiếng súng nổ vang khắp phòng cùng với đồ vật rơi vỡ tứ tung. Tạ Hiển đứng gần đó cũng thất kinh. Y biết chuyện này đến tai Lâm Ngạn sẽ khiến hắn nổi tà. Nhưng nếu không báo cáo thì tình trạng còn tồi tệ hơn nữa.

             Lâm Ngạn ném hết đồ đạc trong phòng nhưng chưa hả giận. Hắn hướng mắt lên trần nhà mà nắm chặt tay hét lớn.

       “Aaaa….aaa…..!!!”

             “Tiêu Chiến! Thằng khốn! Tao nhất định sẽ giết chết mày!”

             Lâm Ngạn bây giờ giống một kẻ đã phát điên. Ánh mắt hắn vừa đỏ vừa ngây dại đi nhìn rất khủng khiếp. Ngay cả Tạ Hiển cũng không dám nhìn thẳng vào đó. Y có chút sợ rồi. Từ xưa đến giờ, y chưa bao giờ thấy Lâm Ngạn mất kiểm soát như hôm nay. Hắn thật sự đã không khống chế nổi tâm tình của bản thân nữa. Tạ Hiển không dám bước đến, y chỉ đứng một góc mà nhìn. Gia nhân cùng vệ sĩ thấy tiếng rơi vỡ đinh tai nhức óc thì không dám bước vào. Họ cứ đứng bên ngoài mà dàn hàng cúi mặt run rẩy. Trong tình trạng này, nếu Lâm Ngạn không nhịn cơn giận xuống, hắn sẽ nổi điên mà giết người ngay lập tức.

             Lâm Ngạn lập tức ra khỏi thư phòng bước vào căn phòng trên tầng 4. Hắn bước đến trước di ảnh của Trịnh Nhâm mà cất giọng đau khổ.

             “A Nhâm!Anh có phải vô dụng lắm không? Vẫn chưa trả thù được cho em!”

             Lâm Ngạn nói mà ánh mắt có rút lại. Trong hốc mắt đỏ lòm đó, những giọt nước mắt đục ngầu chảy ra. Hắn khóc rồi. Khóc vì bất lực nhưng cũng vì giận dữ. Vào đến nơi này, đứng trước di ảnh người kia hắn mới bình tĩnh lại bản thân, tâm tình dịu xuống khi nhìn thấy ánh mắt trong veo trong bức ảnh.

             Lâm Ngạn quỳ xuống trước tấm di ảnh mà cúi đầu. Cả người hắn run lên dữ dội. Hắn cứ nhìn chằm chằm xuống nền gạch lạnh lẽo mà mắt không chớp. Dường như tất cả đau thương hắn gánh chịu trong 3 tháng qua vẫn còn nguyên vẹn chưa giảm đi phân nào. Hắn còn cảm giác nỗi đau đó càng ngày càng lớn lên và chất chồng. Đến một lúc nào đó hắn không chịu nổi mà chết đi.

             Lâm Ngạn nhắm mắt lại để những giọt nước mắt rơi dài xuống nền gạch. Lâm Ngạn hắn quyết khóc đến đây thôi. Những chuỗi ngày về sau, hắn sẽ không khóc nữa. Thù này hắn nhất định trả, cho dù có phải đổi cả tính mạng.

             Lâm Ngạn đứng lên. Hắn bước đi ra ngoài sảnh và gọi lớn.

             “Tạ Hiển!”

             Tạ Hiển thấy Lâm Ngạn gọi thì bước đến ngay lập tức. Y cúi đầu cất giọng cũng kính.

             “Thiếu chủ! Cậu có gì sai bảo?”

             “Lâm Ngạn nhìn thẳng vào Tạ Hiển mà cất giọng lạnh lẽo.

             “Điều tra lịch trình của Tiêu Diệp! Thực hiện kế hoạch cảm tử!”

             Tạ Hiển nghe đến liền thất kinh. Y tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại ngay lập tức.

             “Thiếu chủ! Ý cậu là…”

             “Đúng vậy! Ta muốn có được Tiêu Chiến thì dành phải đánh rắn động cỏ vậy. Chẳng phải Tiêu Chiến rất yêu thương Tiêu Diệp sao? Ta không tin hắn không xuất hiện! hahaha!”

             Tiếng cười của Lâm Ngạn làm cho Tạ Hiển lạnh sống lưng. Kế hoach này là đòn cuối cùng hắn muốn tung ra. Khi hắn đã chấp nhận dùng nó thì đã chấp nhận hi sinh thuộc hạ của mình để đạt được dã tâm. Kế hoạch này được coi là tàn nhẫn vì sẽ dùng mạng người  để đánh đổi. Tạ Hiển vẫn nghĩ hắn sẽ không dùng nhưng cuối cùng hắn đã hạ chỉ rồi. Y đành phải thuận theo thôi.

             “Vâng thiếu chủ! Tôi sẽ đi làm ngay!”

             “Tốt! Hahaha!”

             Lâm Ngạn nhìn ra bên ngoài cổng lớn mà ánh mắt đỏ rực lên đầy tia máu, miệng hắn cười khẩy.

             “Tiêu Chiến! Cuộc chơi giữa tao và mày chính thức bắt đầu!”

             “hahaha!!!”

………………………………………………

Ozone bar

          Tiêu Diệp đang kiểm tra tình hình hoạt động của bar một chút. Mấy hôm nay ông bận việc bên tập đoàn nên chưa ghé qua được. Từ khi Tiêu Chiến đi, ông phải kiêm tất cả mọi việc. Công việc xây dựng cảng tại đảo Hồng Kông đang gặp một số bất lợi nên ông vừa mới sang đó về. Bây giờ lại phải vào bar kiểm tra tình hình làm cho ông có chút mệt. Bây giờ đã là 3 giờ  chiều. Tiêu Diệp định kiểm tra xong sẽ trở về Trúc Diệp.

          Tiêu Diệp đang xem sổ sách của Ozone bar. Ông thấy số liệu cũng không có gì biến động đáng lo ngại. Nhưng nhân viên lại báo cho ông có vài kẻ phá hoại nên ông cũng hơi lo. Trước đây khi Tiêu Chiến còn ở Hồng Kông, chẳng có bất kỳ kẻ nào dám bước vào Ozone làm loạn cả. Bởi vì bọn chúng rất sợ Tiêu Chiến. Y giết người không chớp mắt. Uy lực của y đã làm cho giới mafia Hồng Kông phải nể sợ. Vậy nên không kẻ nào dám ho he cả. Nhưng khi y đi thì có nhiều kẻ ngông cuồng vẫn làm loạn nơi này. Mặc dù Tiêu Diệp cho người đến để canh gác và bảo vệ nhưng vẫn có sơ hở.

          Tiêu Diệp sau khi kiểm tra cong xuối thì cũng rời khỏi Ozone bar mà tiến ra cổng. Hôm nay ông đưa ít thuộc hạ đi. Chỉ có môt chiếc xe ford màu đen và 3 chiếc BMW. Cả đoàn xe rời khỏi Ozone bar và hướng theo đường cao tốc để đi thẳng về Trúc Diệp. Nhưng đến đại lộ BASIS thì bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.

“Bùm! Bùm!”

Chiếc BMW nổ toang bốc cháy dữ dội. Vệ sĩ trong xe bị chết sạch do lửa cháy ngùn ngụt. Những xe còn lại cũng dừng lại. Tiêu Diệp thất kinh. Ông biết mình bị phục kích nên đã rút súng ra. Nhưng chưa kịp ra khỏi xe thì những tiếng nổ lớn lại tiếp tục.

“Bùm! Bùm! Bùm!”

Cả bốn chiếc xe đều bị bom đánh cho méo mó. Riêng chiếc của Tiêu Diệp thì bị đánh nhẹ hơn. Nhưng ngay lập tức sau đó một đoàn moto đã chạy đến bao vậy mà lôi Tiêu Diệp đi ngay lập tức. Ông bị ngất đi do lực bom hất tung nên chẳng còn nhận biết được gì cả.

………………………………………….

Vương phủ

Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Vương Nhất Bác đã lên YB nên y ở nhà một mình. Đang định xem thêm vài chương trình tivi thì y cảm thấy trong người có chút đau. Tiêu Chiến thấy lạ lắm. Ngực y cứ đau nhói không rõ nguyên nhân, tim thì đập liên hồi rất lạ. Tiêu Chiến định đứng dậy đi kiếm thuốc giảm đau thì Vu Bân đã từ ngoài chạy vào hớt hải cất giọng lớn.

“Thiếu Chủ!”

Tiêu Chiến thấy Vu Bân một tầng mồ hôi trên trán thì nheo mắt lại. Y không biết hắn có chuyện gì mà gấp gáp vậy nên  cất giọng hỏi ngay.

“Có chuyện gì?”

“Thiếu chủ! Cậu xem đi!”

Vu Bân ngay lập tức đưa điện thoại cho Tiêu Chiến. Hắn mở điện thoại ra. Trên điện thoại hiện lên một cuộc video call. Người trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net