Chương 15: Lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 giờ 06 phút, 19/1, tại nhà của Cao Dật Thái.

Làm cơm tối xong, ba người Minh Lan, Ngạo Tuyết, Túc Linh tập trung ở phòng khách. Minh Lan ngồi trên ghế tập trung thêu bức tranh chữ thập, còn Ngạo Tuyết tựa lưng vào sofa, mái tóc dài buông thõng tuỳ tiện, trên tay cầm một quyển sách có tên "Đắc nhân tâm". Bên cạnh cô là Túc Linh vừa nhìn điện thoại vừa cười khúc khích. Ngạo Tuyết bị tiếng cười của cô bạn quấy nhiễu, hứng thú đọc sách cũng bay mất, đoán rằng Túc Linh lại đang nói chuyện với mỹ nam hôm trước rồi. Cô mới gặp anh ta đúng một lần, chưa thể nhận định được con người của anh ta nhưng lại không thể mặt dày bám lấy Túc Linh riết để dè chừng nên không biết hai người đó giờ đã tiến triển đến đâu rồi, cô tò mò quay sang hỏi Túc Linh: "Cậu với Quốc Bân tiến tới mức nào rồi?"

"Tốt lắm. Anh ấy trông lạnh lùng thế thôi nhưng rất biết quan tâm người khác." Túc Linh trả lời nhưng hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Chợt nhớ đến một việc quan trọng, Túc Linh bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy vui mừng nói: "À mình quên mất, Quốc Bân nói hôm nay anh ấy vừa hoàn thành tốt một việc nên muốn cùng mình đi ăn mừng. Tụi mình hẹn ở quán bar King lúc 19 giờ, cậu cùng đi ha!"

"Là cậu mời hay anh ta mời?" Ngạo Tuyết đanh mặt lại, cô không tin Túc Linh lại ngoan ngoãn để cô phá hỏng không gian riêng tư của cô ấy và Quốc Bân. Túc Linh cũng lén "đánh lẻ" mấy lần rồi, chỉ là cô mắt nhắm mắt mở làm như không biết thôi, dù gì cô ấy cũng thỉnh thoảng dắt cô đi theo.

Túc Linh cười ngượng ngùng, nói: "Là Quốc Bân, anh ấy nói Kenny cũng có phần ăn mừng nên bảo mình dắt cậu theo cho vui." Để chứng minh bản thân không quen lầm người như lần trước, Túc Linh còn bồi thêm một câu: "Anh ấy đối tốt với cậu ha!" Nghe vậy trên đầu Ngạo Tuyết hiện lên mấy vạch đen, rõ ràng anh ta nói "Kenny có phần" tức là vì có Kenny nên cô mới được theo chứ không phải người ta muốn cô theo. Cũng không biết Túc Linh tự suy diễn ra lý do hay do anh ta nói nữa... Nếu là vế sau thì anh ta cũng được, ít nhất không giả tạo trong ngoài không đồng nhất như một vài người. Nếu là vế đầu thì thật tội cho anh ta, bị Túc Linh vô ý dội cho một thau nước bẩn.

Hai người đang nói chuyện thì Cao Gia Tuấn về đến nhà. Hôm nay khuôn mặt anh lộ rõ mệt mỏi, buồn bã, thất vọng, bình thường anh rất ít khi về sớm như vậy, chắc hôm nay ở sở cảnh sát đã xảy ra chuyện gì chăng? Anh chào mẹ và hai người bọn cô một tiếng rồi lên phòng. Ngạo Tuyết là người ngoài mà còn nhạy bén nhận ra, là một người mẹ, Minh Lan đương nhiên cũng tinh ý nhìn ra con trai đã gặp chuyện. Bà nhớ lại lần trước Ngạo Tuyết đã giúp bà xoa dịu tâm trạng của Tuấn, lần này cô cũng có thể làm tương tự, có lẽ để một người xêm xêm tuổi làm bạn với Tuấn là một ý kiến hay. Nhưng bà không muốn ép cô nên nhẹ nhàng hỏi: "Tuyết à, con có thể hỏi xem thằng Tuấn có chuyện gì được không? Tại bác thấy lần trước nó chịu mở lòng với con..."

Nhìn ra Minh Lan đang trong tình thế khó xử, một mặt không muốn ép cô, một mặt lại muốn cô giúp đỡ, làm cha mẹ vốn dĩ chẳng dễ dàng gì, Ngạo Tuyết không do dự mà đồng ý liền, nhưng cô vẫn thòng thêm một câu: "Con sẽ cố gắng hết sức." Cô không nắm chắc sẽ hỏi được gì từ anh, hôm trước là do cô đọc được tin tức, hôm nay cô hoàn toàn không biết anh đã gặp chuyện gì. Bị sếp mắng sao? Không đến nỗi suy sụp vậy chứ! Hàng động thất bại sao? Vậy thì hơi khó rồi, tin tức không thể lúc nào theo sát sự việc được, có khi trên báo ngày mai mới đưa tin về việc xảy ra hôm nay.

Lúc Ngạo Tuyết lên lầu thì thấy Cao Gia Tuấn đã thay bộ vest đi làm bằng một chiếc áo thun thoải mái và đang tính đi xuống lầu, cô không chần chừ mà hỏi liền: "Hôm nay lại có chuyện gì sao?"

Cao Gia Tuấn khựng lại một lúc rồi quyết định nói, anh muốn tìm một người ủng hộ mình: "Hành động thất bại."

"Hành động thất bại?" Nghĩ một chút, cô hỏi: "Bị phạt sao?"

Cao Gia Tuấn ngượng ngùng gật đầu, dù gì chuyện bị phạt cũng chẳng vẻ vang gì. Ngạo Tuyết tiếp tục dò xét: "Nhiệm vụ gì? Tôi biết có được không?" Muốn hốt thuốc thì cũng phải bắt được bệnh trạng, nếu cô không biết chuyện gì đã xảy ra thì làm sao giúp anh giải toả tâm lý được...

"Em trai nuôi của tôi bị bắt cóc, bọn chúng bắt tôi làm theo lời bọn chúng thì mới biết được tung tích của thằng bé. Tôi không chờ đồng đội đến mà đi cứu người trước. Tôi thấy quyết định của tôi rất hợp lý, tình hình lúc đó nếu tôi không làm theo thì thằng bé có thể sẽ gặp nguy hiểm." Giọng của Cao Gia Tuấn tràn đầy vẻ bức xúc, không cam lòng. Nhận thấy bản thân hơi kích động, anh dừng lại một chút rồi kể tiếp: "Vậy mà tôi bị sếp cho tạm nghỉ 5 ngày. Tôi không biết tôi đã làm sai việc gì."

Xem ra anh đã vi phạm nguyên tắc "đồng đội" của cảnh sát, cô thở dài trong lòng, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường, hỏi: "Thế cậu bé đó sao rồi?" So với tâm sự của một người cảnh sát còn bồng bột, cô quan tâm đến an nguy của đứa nhỏ hơn. Cô cứ có cảm giác chẳng lành, nếu chỉ vì bị sếp phạt mà suy sụp như vậy thì hơi vô lý. Quả nhiên, mi mắt của Cao Gia Tuấn cụp xuống, giọng điệu buồn bã nói: "Chết rồi... Bị nổ chết rồi..."

Nét mặt của Ngạo Tuyết xuất hiện một tia bất đắc dĩ, trong lòng rối bời không biết nên khuyên anh thế nào vì sự việc này không thể phân đúng sai được. Cô từng làm điệp viên độc lập nên hiểu được, đôi khi tình thế không cho phép hành động theo quy củ. Nhưng cô cũng từng là đội trưởng nên hiểu được lý do vì sao sếp của anh lại đưa ra hình phạt. Nghĩ một chút, Ngạo Tuyết không nhanh không chậm phân tích: "Có đôi khi không thể nhận xét được quyết định nào là đúng, quyết định nào là sai. Cũng có thể là anh đúng, nếu anh không nghe lời thì bọn bắt cóc sẽ làm hại con tin. Cũng có thể anh đã sai, kéo dài thời gian chờ đồng đội đến có thể giúp anh cứu con tin. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ một mình đi cứu con tin nhưng chỉ khi tôi nhìn thấy con tin đang gặp nguy hiểm. Anh có lý của anh, sếp anh có lý của sếp anh. Theo như tôi biết, cảnh sát và quân đội rất coi trọng kỷ luật."

Cao Gia Tuấn nghe Ngạo Tuyết nói vậy liền nhớ lại, hình như đúng là anh đã quá nóng nảy muốn cứu Uy Liêm mà bị tên sát thủ đó chơi một vố. Nét mặt anh tràn đầy sự hối hận, áy náy, anh nghĩ nếu bản thân không nóng nảy như vậy có lẽ Uy Liêm đã không bị nổ chết. Tên đó rõ ràng đang nhắm vào anh, nếu anh không đến kho hàng thì Uy Liêm vẫn còn giá trị và có thể sẽ không phải chết.

Nhìn thấy được Cao Gia Tuấn đang vùng vẫy trong sự tự trách, Ngạo Tuyết đanh mặt lại, giọng điệu nghiêm túc: "Không cần tự trách. Vì như vậy chẳng có ích gì cả. Việc cần làm là không nóng nảy nữa."

Hai hàng lông mày của Cao Gia Tuấn giãn ra, hai mắt cương nghị sáng lên, khuôn mặt toát lên vẻ tự tin: "Tôi sẽ sửa đổi! Tôi sẽ không nóng nảy nữa."

Tuy tâm trạng của Cao Gia Tuấn đã khá hơn nhưng không khí của bữa tối không được tốt lắm. Trừ hai người ngoài là cô và Túc Linh vẫn ăn uống như bình thường, một nhà ba người của Gia Tuấn khá gượng gạo. Cao Gia Tuấn vẫn không vui vì quyết định của ba nên không nói gì suốt bữa ăn. Cao Dật Thái có vẻ mặt "đặc sắc" nhất, một chút gượng gạo, một chút tức giận, còn có một chút bất đắc dĩ nữa. Minh Lan bị ép ở giữa là người khó xử nhất, thà hai cha con cãi nhau chứ không nói một tiếng nào thế này thì bà biết tính sao chứ.

Người phá tan không khí gượng gạo này là Cao Gia Tuấn, anh lấy cớ có hẹn với bạn nên ra ngoài trước. Vẫn làm lơ Cao Dật Thái, anh dặn mẹ không cần chờ vì anh sẽ về trễ. Túc Linh nhân cơ hội này chen vào, cô ấy cũng hi vọng Minh Lan không cố thức để chờ hai người bọn cô về. Ánh mắt của Cao Dật Thái quét qua bọn cô, tuy chỉ vài giây như Ngạo Tuyết đã kịp thấy. Ánh mắt khinh thường đó như thể muốn nói rằng ông ta rất không hài lòng khi hai cô gái lại đi về khuya. Ngạo Tuyết đanh mặt lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô lại toát thêm một phần băng lãnh, ông ta là ai mà dám khinh thường bọn cô? Nếu như có cơ hội, cô rất muốn lột bộ mặt đạo mạo đó của ông ta ra! Để xem lúc đó ông ta còn kiêu ngạo được nữa không. Ngạo Tuyết nhìn về phía Minh Lan, thầm thương cảm, không biết lúc đó bác gái sẽ đau lòng đến mức nào.

19 giờ 04 phút, quán bar King.

Ngạo Tuyết mặc một chiếc đầm màu đen huyền bí ngắn trên đầu gối một chút, hở một khoảng lưng phía sau. Nước da của cô trắng như bạch ngọc, ánh mắt đen lay láy sâu thẳm đẹp đến câu hồn đoạt phách, đôi môi đỏ thẫm không mỉm cười tạo nên vẻ xa cách, lãnh đạm, mái tóc xoăn đen mượt dài ngang hông đậm chất Á Đông. Túc Linh diện một chiếc đầm đỏ tươi dài qua đầu gối, làn da trắng trẻo mịn màng, ánh mắt lấp lánh giống một Loli đáng yêu. Hai người thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh.

Tuy mới 7 giờ tối nhưng quán bar đã có khá đông người, đa số đều tập trung ở đại sảnh lớn hiện đang dập nhạc sôi động. Ngạo Tuyết theo chân Túc Linh bước vào phòng V.I.P số 5, một căn phòng nằm ở sâu bên trong quán bar. Tiếng nhạc ồn ào đã dịu bớt, mùi rượu thơm hoà quyện trong không khí, cô cũng thích ngồi trong phòng hơn là ở ngoài kia. Ở ngoài tuy không quá ồn ào như club hay pub nhưng cũng hơi khó nói chuyện.

Hai người kia rất đúng giờ, hai người bọn cô bước vào phòng đã thấy họ ngồi trong đó, đèn được mở nên căn phòng trông sáng sủa đối lập với không gian tối ngoài kia, trên bàn có sẵn bốn cái ly và một chai Gin Hendricks. Hôm nay Quốc Bân mặc một bộ vest màu đỏ thẫm còn Kenny vẫn là tông đen như thường lệ. Quốc Bân lịch sự đứng dậy để hai người bọn cô ngồi vào giữa, đương nhiên Túc Linh ngồi cạnh Quốc Bân còn cô ngồi cạnh Kenny. Kenny nhếch môi mỉm cười, vừa rót rượu vừa nói với Ngạo Tuyết: "Bân nói bọn cô tửu lượng cũng tốt lắm nên tôi gọi Gin. Thử đi! Nếu không hợp thì tôi gọi bia cho hai người."

*Gin là một loại rượu mạnh, có độ cồn xấp xỉ 40 còn Hendricks là tên một hãng rượu*

Ngạo Tuyết nhấp môi, cô thường uống Rum hay Whiskey hơn là Gin, nhưng nhìn chung Gin khá ổn đấy chứ! Cô hỏi Kenny: "Tôi có thể hỏi hôm nay tôi được chung vui chuyện gì không?"

"Không kể rõ được. Nhưng có thể coi là một kế hoạch đã thành công mỹ mãn." Quốc Bân vừa vuốt nhẹ sợi tóc rối của Túc Linh vừa trả lời.

"Ai cũng có bí mật nhưng sau này nếu chúng ta tiến xa hơn thì phải thành thật với nhau đó!" Túc Linh ngồi bật dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt của Quốc Bân và nói với vẻ mặt quả quyết.

"Đồng ý." Ngạo Tuyết kịp bắt gặp nụ cười gượng của Quốc Bân, thầm nghĩ người này đang giấu giếm một thứ gì đó rất bí ẩn. Nếu anh ta thật lòng với Túc Linh thì có thể việc làm ăn của anh ta không minh bạch chút nào. Mà anh ta làm ăn thế nào thì có liên quan gì đâu chứ! Chỉ cần anh ta thật lòng với Túc Linh, những chuyện khác không quan trọng.

Trong lòng Quốc Bân lúc này cũng khá sầu não, anh thật lòng thích cô gái vừa mạnh mẽ vừa trẻ con này, nhưng vẫn chưa đủ nhiều để anh sẵn sàng sẻ chia những việc mà anh đang làm. Là đầu não của U384, một quyết định cảm tính của anh có thể sẽ khiến đám anh em gặp nguy hiểm. Anh tin Túc Linh nhưng anh không thể đặt cược tính mạng của anh em được.

Túc Linh không hề biết một câu nói bâng quơ của cô khiến Quốc Bân và Ngạo Tuyết suy nghĩ lung tung. Túc Linh chỉ nghĩ đơn giản là tình yêu không thể có sự lừa dối, che giấu mà phải hoàn toàn thành thật với nhau. Nếu Quốc Bân vẫn muốn che giấu những việc mà anh đang làm thì hoặc là anh chẳng thật lòng với cô, chấm dứt là đúng rồi, hoặc là tính tình của anh vốn như vậy, chấm dứt cũng đúng luôn vì hai người không hợp thì miễn cưỡng cũng chẳng lâu dài.

Kenny thì đang nghĩ đến vụ giao dịch lớn sắp diễn ra, không biết anh có được chơi vui như mấy ngày vừa rồi hay không. Đặc biệt là quả bom kia, thiết kế quá xuất sắc, bùm một phát, thằng bé nổ tan tành. Đến giờ mà anh vẫn còn hưng phấn đây...

Bốn người với bốn suy nghĩ khác nhau cùng ngồi ăn mừng "chiến thắng". Không ai biết trong tương lai sẽ ra những chuyện gì, liệu bốn người này có thể ung dung, nhàn nhã ngồi uống rượu như bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC