Chapter 8 : Mẹ Đỡ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bán tính bán nghi không biết lời anh nói có thật không nhưng cô rất mong có thể được trở về gặp mọi người. Ở đây ngoài cô ra thì còn ai biết về Soobin và mọi người chứ ?

Cô nhìn anh 1 lúc, anh đưa tay ra chủ ý muốn dắt cô đi, cô rụt rè nắm tay anh rồi cả 2 rời đi

Mọi hành động nãy giờ của 2 người đã được thu vào 1 tầm mắt, tầm mắt nguy hiểm..

Joong In đưa cô ra khỏi rừng đến 1 nơi nó xen lẫn giữa sự sống và cái chết

Ở đó 1 vườn hoa chỉ nở 1 phía, phía còn lại đều chết cằn.

Tại sao lại kì lạ như vậy ?

JI : Jimin cô mau đặt tay lên bụi hoa này đi !

JM : là bụi hoa này sao ?

Thắc mắc không biết anh bảo thế làm gì cô đưa tay chạm nhẹ vào chúng lập tức chúng được tách sang 2 bên, vừa kinh ngạc vừa có chút sợ

JI : vào trong đi có người đang đợi chúng ta

Anh nắm tay cô đi vào bên trong chỉ có 1 căn nhà với tông màu chủ yếu là đen, nó toát lên vẻ đẹp hiếm có mà nơi đây cô chưa từng thấy

Joong In mở cửa vào trong Min mãi mê nhìn căn nhà này thì 1 giọng nói cất lên

SY : chào con Jimin !

Min bị giật mình bởi tiếng gọi nhìn xuống sofa cô mới thấy 1 người phụ nữ trông còn rất trẻ gương mặt rất xinh đang thưởng thức ly trà nóng

Joong In đứng 1 bên ra hiệu cho cô ý bảo cô ngồi xuống

SY : con ngồi đi Jimin cứ xem như đây là nhà của con

JM : chị..chị biết tên em sao ?

Nghe cô nói xong câu đó cả 2 người đều bật cười thành tiếng cô chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn 2 người họ

SY : haha Jimin à nếu tính theo hiện tại thì ta cũng sắp hơn tuổi làm bà con rồi

JM : cái gì chứ ? Thật sao chị ? À..không ý con..à..

SY : thôi không sao chuyện này khó hiểu lắm con cứ gọi ta là mẹ đỡ đầu đi

JM : mẹ đỡ đầu..

SY : phải ! Con đã từng nghe mẹ con kể về ta hay chưa ?

JM : mẹ con...mẹ từng nói bà có 1 người bạn mà bà xem như là cả mạng sống của mình

SY : bà ấy đã nói vậy sao ? Haha quả nhiên là người trọng tình nghĩa

JM : nhưng chuyện này là sao thế ạ ? Sao dì lại biết về mẹ con và cả con nữa ?

SY : kể ra rất dài dòng nhưng ta đã chờ con ở đây khá lâu rồi. Phải nói cái lúc trước khi sanh thằng em trai con ra mẹ con đã nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa, lúc đó bác sĩ đã bảo là 1 là giữ đứa bé 2 là giữ lại người mẹ

Cô nghe đến đây tay bất giác bấu chặt vào đùi chờ nghe câu tiếp theo

SY : lúc đó mẹ con đã nhất quyết giữ lại đứa bé và cầm chặt sợi dây chuyền bảo rằng nếu bà ấy có ra đi thì các con vẫn phải hạnh phúc

JM : vậy...lúc nhỏ người xăm hình hoa hồng đen mà con thấy là dì sao ?

SY : đúng vậy ! Ta sẽ là người thay thế mẹ con chăm sóc cho 2 đứa

JM : nhưng em trai con và mọi người bọn họ đều không ở cùng thế giới với con

SY : con đừng lo em trai con vẫn sống tốt chỉ là bản tính nó vẫn như vậy không sửa đổi được

JM : dì..dì biết lí do con bị đưa đến đây không ?

SY : là do máu của con đã trộn lẫn với lớp đất mai táng của bà và trong người con cũng 1 phần là người của vampire

JM : vậy dì cũng là vampire sao ?

SY : dì sao ? Dì là người ngoại lai nên không thể gọi là vampire được cũng không thể gọi là con người

JM : ngoại lai ?

SY : lúc trước mẹ ta là con người 1 con người với bản tính hiền lương nhưng rồi vào 1 đêm khi mà vampire và loài người không chia rõ ranh giới bà ấy đã say đắm 1 vampire, bà yêu cuồng nhiệt bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của mọi người sau đó lại sinh ra ta

JM : sau đó thì sao ạ ?

SY : sau đó bà ấy cũng do mất sức và áp lực sự phỉ báng của mọi người nên đã tự vẫn rồi qua đời. Từ đó ta được đưa đến đây sống với cha mọi người trong làng vampire đều căm ghét và bác bỏ ta coi ta là 1 quái nhân và trục xuất ta ra khỏi làng vampire đến cả cha ta vì giữ thể diện mà cũng không níu kéo ta lại

Cô nghe được câu chuyện cảm thấy có người còn bất hạnh hơn cả cô, xích lại gần bà rồi khẽ đặt tay mình lên bà như an ủi

SY : đó cũng là lí do vì sao nhà ta lại cách xa với bọn họ như vậy. Và vì ta mang hai dòng máu nên cảnh vật cũng bị chia làm 2 nửa sự sống và cái chết

JM : vậy...từ giờ con sẽ là con gái của dì ngày ngày đến chơi với dì

Soo Young nghe vậy cười hiền rồi vuốt tóc cô

SY : con làm như vậy thì mọi người sẽ chú ý đến con rồi cái nơi này cũng sẽ không còn nữa

JM : ơ vậy...vậy làm sao để con tìm gặp dì đây ?

SY : sợi dây chuyền mà con đang đeo con nhớ chứ ?

Nói rồi Min mới nhìn lại sợi dây chuyền của mình mở ra là hình của cô lúc nhỏ và mặt bên kia là hình của mẹ cô

SY : đây là sợi dây chuyền mẹ con nắm chặt cho đến lúc mất và nhất quyết không buông ra cho đến khi em trai con ra đời

JM : vậy..nó sẽ làm gì ạ ?

SY : mỗi khi con không vui hay muốn nói chuyện với ta chỉ cần 1 giọt máu chạm vào đây nó sẽ lập tức thông với ta

Jimin vui mừng nhìn nó cuối cùng cô cũng tìm được người thân ở nơi đáng sợ này rồi

Mọi người đều nói chuyện vui vẻ kể tất cả những chuyện trước giờ gặp phải có lúc buồn có lúc lại cười tươi Min như quên đi muộn phiền

Luyên thuyên đến chiều tối Min mới luyến tiếc tạm biệt 2 người rồi về tòa lâu đài kia

Trời đã bắt đầu nổi sấm chớp và mưa bắt đầu nặng hạt. Min gấp rút chạy thật nhanh về

Cuối cùng cũng về đến, Min đứng trước cửa lâu đài chỉnh lại quần áo và tóc tai có phần lấm lem và vì bị ướt

Sau đó từ từ bước vào trong cô ngó kĩ xung quanh rồi mới cẩn thận lên phòng

Hiện giờ ai cũng đã nghĩ ngơi sau 1 buổi tiệc Min cũng vì vậy mà thoát được sự tra hỏi của mọi người

Khi Min đi ngang phòng anh căn phòng đột nhiên bật cửa ra bên trong rất tối Min tò mò bước vào xem thử nhưng dừng lại ở trước cửa vì cô nhớ lại hôm đầu tiên cô về nhà xui xẻo bước vào đây hại cô sắp chết đến nơi

Rùng mình quay người rời đi thì 1 bàn tay từ trong phòng kéo mạnh cô vào trong cửa cũng đã bị chốt khóa..
















                  The end chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC