Tặng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chậm đã ".

Vừa mới chuẩn bị xoay người bước đi , Đinh Bộ Lĩnh chợt nghe thấy giọng của Khởi vang lên , làm Đinh Bộ Lĩnh bước chân dừng lại , xoay người , cười nói :

" Không biết , Bạch trưởng môn nhưng có gì dặn dò ...??? ".

" Ta trước giờ, rất ít tặng người khác đồ gì . Nhưng , nhìn ngươi dù mang thiên phú tu luyện tốt , gia tộc ở Định thần thành này cũng là số một , số hai tồn tại . Ngươi lại vẫn cố gắng tu luyện , không tự kiêu, tự mãn . "

" mọi người nhìn ngươi đều chỉ biết , ngươi mang thiên phú tu luyện rất tốt , cảnh giới trong độ tuổi này cũng là rất cao , gia tộc hùng mạnh . Nhưng lại được bao nhiêu người biết ngươi , đã nỗ lực hàng ngày , hàng giờ như thế nào để đạt được như bây giờ ."

" ở một nơi như thế này , ngươi xác thực gánh chịu được hai chữ " thiên kiêu " .

Khởi nhẹ nhàng nói .

Nói đoạn , từ trong tay áo rút ra một quyển sách cũ đưa về phía trước mặt Đinh Bộ Lĩnh rồi nói :

" hy vọng cuốn sách này của ta , giúp được ngươi trên con đường tu luyện " .

Đinh Bộ Lĩnh có chút sững sờ , đôi mắt nhìn vào trên tay Khởi cuốn sách đó . Dù không nhìn ra cuốn sách này ở điểm gì bất phàm , nhìn qua thật chỉ là một cuốn sách cũ . Bất quá không vì thế mà làm Đinh Bộ Lĩnh khinh thường , ngược lại rất vui , vì thật như những gì Khởi nói . Hắn có được cảnh giới như hôm nay , thiên phú cùng sự giúp đỡ của gia tộc không thể bỏ qua . Nhưng chính như Khởi nói , hắn đã rất nỗ lực tu luyện , bất kể nắng mưa , gian khổ . Hắn từng trốn nhà , một thân một mình lên thâm sơn , dã núi học cách chiến đấu với yêu thú . Vượt qua được rất nhiều nghịch cảnh , trở về trong cõi chết .

Dù là người nhà , cũng không có nhiều người biết hắn đã cố gắng như thế nào . Nay trước mặt một người xa lạ , tuổi trẻ như mình , công nhận , nhìn ra được nỗ lực của hắn , không biết là thật hay giả nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút tự hào về bản thân .

Đinh Bộ Lĩnh đưa tay nhận sách , lại bái một cái , rồi nói :

" Bộ Lĩnh tạ Bạch trưởng môn khen ngợi cùng tặng sách , Bộ Lĩnh nhất định cố gắng tu luyện , hy vọng lần sau gặp mặt , thực lực ta lại được Bạch trưởng môn công nhận một lần nữa " .

Khởi nhẹ gật đầu , rồi từ từ nói .

" đi thôi...." . Nói xong liền nhắm mắt , tiếp tục dưỡng thần .

Đinh Bộ Lĩnh chắp tay , hơi cúi người xuống nói :

" hẹn gặp lại Bạch trưởng môn. "

Nói đoạn rồi quay người bước đi , hắn cũng không tham quan nữa mà trở về trong gia tộc .

............

Sự việc nói lâu nhưng thực tế diễn ra rất nhanh , ban đầu khi thấy Đinh Bộ Lĩnh tiến về rồi cười nói với Khởi , khiến rất nhiều người ngạc nhiên , thiên kiêu của Định thần thành lại chú ý tới một cái bất nhập lưu môn phái , người vị trẻ tuổi thiếu niên một thân tu vi có chút không rõ ràng , còn lại đều không có gì nổi bật , nếu không phải nói là rất phổ thông loại kia .

Đệ tử cũng chỉ có một vị , lại còn là cái bình thường người , khuôn mặt nếu không có cái mặt nạ che đi , thật khiến nhiều người không muốn nhìn thẳng . Từ hôm qua đến giờ , ngoài việc mở miệng thu nhận vị đồ đệ kia , cũng lúc nãy trò chuyện với Đinh Bộ Lĩnh . Ngoài ra, lại chưa bao giờ thấy Khởi mở miệng chào mời , bất cứ ai . Hai mắt lúc nào cũng nhắm lại dưỡng thần trạng thái .

" xuỳ....... bày đặt với ai , liền ngươi cái cuốn sách kia giao bán ngoài đường , một lượng bạc có thể mua về một đống , còn muốn nói cái gì , khích lệ đệ nhất thiên kiêu nơi này cố gắng tu luyện "

Bàn hổ phái tên trưởng lão kia khịt mũi coi thường nói .

" dù chỉ là quyển sách bình thường nhưng vị kia thiên kiêu vẫn vui vẻ nhận lấy không chút coi khinh , khí độ này quả thật đáng quý ."

Có chút hơi có tử vi lão giả ngậm ngùi nói , hoàn toàn không có chú ý gì đến cuốn sách kia .

Tất cả những lời bàn tán kia , đều lọt vào tai của Khởi . Hắn chỉ mỉm cười trong lòng , thầm nghĩ nếu những tên kia biết cuốn sách hắn cho Đinh Bộ Lĩnh giá trị như thế nào , lại là cảm nghĩ như thế nào .

"Hazzzzz........ cũng không biết tiểu tử kia giờ tu luyện như thế nào rồi , có chút mong đợi hắn lười biếng đây . Lúc đấy Đả Tử bổng trong tay ta lại được ra sân rồi ..... hahaha......"

...........

Ở một nơi rất xa thế giới này . Trên một ngọn sơn phong hùng vĩ , có tiên hạc bay lượn, linh tuyền nhả khí lượn lờ trả dài trên mặt đất , trên mặt đất trồng đầy hoa thảo quý hiếm , linh khí ngập tràn khắp sơn phong .

Một vị trung niên đang ngồi tu luyện , xung quanh từng đạo vận cuộn lên xung quanh cơ thể, cả thiên địa như xoay quanh vị trung niên này , uy áp thoát ra từ trong mạnh mẽ đến đại địa cũng vì nó mà rung lên từng đợt , ánh mắt lúc mở ra như chứa đựng tất cả tinh thần trên trời , một cỗ duy ngã độc tôn , bá khí lan tỏa ra khắp sơn phong . Bỗng có chút rùng mình , đưa mắt nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm nói :

" Ta tại sao lại có cảm giác có kẻ xấu nào muốn đánh chủ ý với ta ."

" hazzzzzz ....... năm tháng vô tình , bao lâu rồi cũng không thấy mặt lão nhân gia ông ta , không biết Người giờ đang ở đâu , có ai thay ta phụng dưỡng Người hay không , thật hoài niệm năm tháng xa xưa kia ..... hazzzzzz".

" có lẽ lên đi tìm mấy vị đại ca , đại tỉ kia , hỏi chút lão nhân gia tin tức ..... hắc .....hắc......"

Nói xong liền nhẹ nhàng biến mất khỏi sơn phong này .

..........

Định thần thành cũng ngả về buổi xế chiều thời gian . Khởi cùng đồ đệ Triệu Thị Trinh cũng đã dọn dẹp , trở lại khách sạn để nghỉ ngơi .

Triệu Thị Trinh so với hôm qua , đã có cảm giác quen thuộc hơn khi nói chuyện với Khởi , nói cho Khởi về quá khứ trước kia về gia tộc nàng , cũng là một gia tộc có tiếng của một trấn nhỏ thuộc Bình thần thành , một trong bốn thành của Tây Dương quận .

Bất quá , gia tộc nàng cũng không có người tu luyện , nhưng cha nàng giỏi về quan hệ , lên cũng quen biết được một số tán tu võ giả . Cuộc sống vốn trải qua yên bình thì cha nàng bị một tán tu võ giả lừa gạt , giết hại rồi chiếm đoạt hết của cải . Cả gia tộc người bình thường , chỉ trong một đêm bị giết gần hết , tên tán tu kìa cùng đồng bọn của hắn , muốn xâm hại nàng , nàng liền lấy dao găm cứa lên khuôn mặt mình , không muốn để tên kia chạm đến nàng .

Tên võ giả kia nổi lên sát tâm muốn giết nàng , mấy cái gia nhân trung thành , cùng mẹ nàng lao đến ngăn cản , giúp nàng chạy trốn khỏi gia tộc , nàng cắn răng , gạt nước mắt , liều mình chạy thoát . Vì thế suốt mấy ngày , nàng không ngủ nghỉ , ăn uống gì mà vẫn cắm đầu chạy vị sợ bị truy đuổi .

Nghe được Định thần thành có chiêu đồ đại hội diễn ra , Triệu Thị Trinh đã chạy đến , hy vọng được bái nhập vào một môn phái nào đó, rồi tu luyện , sau đó quay lại tìm tên võ giả kia để báo thù , nhưng do Triệu Thị Trinh chỉ là người bình thường , không có linh căn tu luyện , lại thêm khuôn mặt bị tổn thương , lên dù có quỳ nạy thế nào , cũng không có môn phái nào chịu thu nhận , dù là những môn phái bất nhập lưu kia . Cho đến khi tuyệt vọng nhất của nàng , thì Khởi xuất hiện . Trao cho Triệu Thị Trinh nàng , cơ hội được tu luyện để báo thù .

Nghĩ lại sự việc hôm qua , đến giờ , Triệu Thị Trinh vẫn không khỏi có chút xụt xùi nước mắt .

Khởi nhìn thấy bộ dạng của Triệu Thị Trinh như vậy , không khỏi lắc đầu cười nói .

" Ngươi một cái đại đệ tử mà lúc nào cũng yếu đuối như vậy , sau này lại sao bảo được các sư đệ , sư nguội của ngươi "

" Cuộc đời của tu hành giả , chính là nghịch thiên mà đi , nghịch thiên mà tồn tại . Tuế nguyệt vô tình trôi đi , lại nhìn lại bản thân , còn bao người ở bên ta , tu hành giả chính là lấy thiên địa làm giường , máu tanh làm bạn , khô lâu xương cốt rải đường . Nếu ngươi lấy oán hận làm mục tiêu mà nỗ lực tu hành , vậy sau khi kết thúc cỗ oán hận đấy thì sao , mục tiêu của ngươi lại là gì . "

" Người nhà , gia đình của ngươi mất đi , vì ngươi mà bỏ mạng , ngươi lại ngồi đây , nước mắt tuôn rơi , sống trong nỗi ân hận , hận mình nhỏ yếu không có đủ thực lực để bảo vệ người thân của mình . "

" Ta chỉ khuyên ngươi , những gì đã xảy ra vậy hãy để nó trôi qua , đừng luôn tự trách mình , hãy cố gắng sống thật tốt , không phụ lòng những người đã vì ngươi mà hy sinh bản thân . Đợi đến một ngày ngươi cường đại , biết đâu ngươi có thể tìm được cách thay đổi quá khứ . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net