Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mitsuya này, cậu muốn uống Milo không?"

Cậu bạn ngồi cạnh tôi – Ran Haitani – hỏi khi tôi chuẩn bị xách cặp ra về.

"Uống Milo á?"

"Ừ Milo. Kiểu là... tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giảng bài cho tớ ấy."

Tôi không nhớ mình có giảng bài cho cậu ấy. Nếu có thì cũng chỉ là mấy thứ vặt vãnh, đâu đến mức để phải mua sữa tặng cảm ơn. Với cả tôi cũng không thích Milo, tôi không thích vị lúa mạch hòa với cacao, ghét cái cảm giác cợn cợn ở họng sau khi uống, Fami ngon hơn nhiều.

Tôi định nói lời từ chối, nhưng không hiểu sao khi nhìn cậu ấy, tôi lại chẳng thể nói được. Đôi mắt mở to, hai má ửng đỏ. Đó là biểu cảm của sự ngại ngùng, bối rối, hay mong chờ? Thôi thì cứ nhận vậy, dù sao đó cũng là lòng thành của người ta. Uống một hộp Milo cũng chẳng mất gì.

"Ừ, được thôi. Tớ cảm ơn."
---

"Mitsuya, sữa của cậu."

Haitani đưa cho tôi ngay khi tôi vừa đặt cặp sách xuống ghế. Gương mặt ấy giống như hôm qua, nhưng nhiều sự lúng túng và ngại ngùng hơn. Tôi thật sự không thể phủ nhận được sự dễ thương ấy, nhìn cứ như đem tặng quà cho người mình thích vậy.

"Tớ cảm ơn."

Tôi cười, tay nhận lấy hộp sữa và nhét nó vào cặp.

"Ơ..."

Tiếng "ơ" ấy không phải của tôi, mà là của cậu bạn ngồi cạnh. Haitani đang mắt chữ A mồm chữ O. Gì vậy? Tôi làm sai gì à? Tự nhiên rén quá.

"Có... chuyện gì à?"

Tôi hỏi lại, đảm bảo rằng mình không phạm sai lầm.

"Sao cậu không uống luôn?"

"Tớ phải uống luôn à?"

"Uống luôn sẽ ngon hơn."

Mấy thứ đóng hộp này cũng có ngon và ngon hơn ư? Nó thật sự ngon hơn hả? Tôi tưởng chỉ cần trong hạn sử dụng thì thế nào cũng giống nhau? Mà thôi, đó không phải là vấn đề đáng để quan tâm lúc này.

Tôi không biết tại sao tôi lại không dám từ chối cậu ấy. Là vì gương mặt của cậu ấy? Hay tự do bản thân tôi? Có chút chần chừ, tôi lấy hộp sữa vừa nhét vào cặp ra ngoài. Vỏ hộp sữa vẫn là màu xanh lá, nhưng nhìn nó đã khác đi rồi. Ống hút nhựa bốn chiều giờ đây thay thành ống hút giấy. Chiến dịch bảo vệ môi trường à? Tôi cắm ống hút vào hộp và hút một hơi. Vị cacao quyện với lúa mạch, nó ngọt hơn trước à? Là do lâu không uống hay nó thật sự ngọt hơn? Cái cảm giác khi nuốt vẫn vậy, cợn cợn, lợ lợ, đắng ngọt lẫn lộn. Tôi không nhớ mình uống hộp sữa này trong bao lâu, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi là gương mặt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của cậu bạn kế bên.

Quá nhiều sự ám ảnh trong một ngày, và tôi đã thề với bản thân sẽ không bao giờ uống Milo nữa. Nhưng có vẻ ông trời không muốn vậy. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, chính xác là trong khoảng một tháng, hôm nào Haitani cũng mang Milo cho tôi.

"Mitsuya, sữa của cậu."

Câu nói ấy quen thuộc tới mức đã thay cho lời chào buổi sáng xã giao của cả hai. Sau đó, tôi sẽ nói cảm ơn và uống hộp sữa. Nhiều lần, tôi cũng muốn nói rằng tôi không thích Milo, và cậu ấy không cần phải tốn tiền mua sữa mỗi ngày như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không làm được. Mỗi khi định mở lời, sẽ có thứ gì đó như nghẹn lại ở cổ họng, và tôi tin rằng đây là chuyện tâm linh, ông trời không muốn tôi nói, hoặc đang muốn trừng phạt tôi vì một lý do nào đó...?

Tôi cứ nghĩ việc nhận Milo sẽ diễn ra ít nhất là tới khi chúng tôi chuyển chỗ. Nhưng không. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, gió nhè nhẹ. Như thường lệ, tôi bước vào lớp. Sau khi đặt cặp sách xuống ghế, định đưa tay với lấy hộp sữa và nói cảm ơn, thì tôi nhận ra rằng chẳng có hộp sữa nào cả. Thậm chí còn không có lời nói quen thuộc thay cho lời chào buổi sáng: "Mitsuya, sữa của cậu". Tôi quay mặt sang nhìn người bạn ngồi bên cạnh mình, và có vẻ cậu ấy cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Mitsuya, chào cậu."

Chào? Cậu ấy chào tôi? Haitani Ran chào tôi? Đây không phải là trái đất đúng không?

"Ừ, chào cậu."

Sử dụng tất cả sự bình tĩnh cuối cùng để đáp lại. Cậu ấy cười rồi quay mặt xuống tiếp tục làm bài. Đây đúng không phải là trái đất rồi.

Suốt cả tiết một, cơ thể của tôi bức bối khó chịu khiến tôi không tập trung được vào bài giảng. Giờ chuyển tiết, khi cơ thể đã biểu tình quá nhiều, tôi đành đánh liều hỏi.

"Haitani, hôm nay không có sữa à?"

Có vô duyên không chứ, không thể tin là tôi vừa đi hỏi người ta câu này luôn, mà bản thân còn chẳng thích sữa ấy. Rồi lỡ đâu người ta tưởng tôi định đi trấn lột sữa thì sao? Ôi trời, bất đắc dĩ thôi. Tôi thật sự không xấu tính như vậy đâu.

"À, có sữa."

Câu trả lời khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi.

"Nhưng cuối giờ tớ đưa được không?"

"Ừ. Được."

Cuộc hội thoại kết thúc ở đây. Rồi làm vậy chi không biết. Đã dứt Milo ra được rồi còn rước lại vào, tôi thấy bản thân hơi rảnh rồi đấy.

Cuối giờ, khi mọi người đã về hết, Haitani mới đưa sữa cho tôi. Như thường lệ, tôi đưa tay ra nhận lấy và nói cảm ơn. Không biết cậu ấy làm vậy để làm gì? Nhưng đáng ra tôi không nên quan tâm đến vẫn đề ấy. Rõ ràng tôi có thể không hỏi hoặc từ chối nhận Milo cơ mà.

Milo hôm nay khác mọi ngày, không phải về bao bì hay ống hút, mà có tờ giấy được gắn ở giữa hộp.

"Đây là gì đấy?"

Tôi chỉ tay vào mẩu giấy.

"Cậu mở nó ra đi."

Một mẩu giấy trắng. Tôi gỡ nó khỏi vỏ hộp rồi mở ra, bên trong là dòng chữ đen: "Tớ thích cậu. Làm người yêu tớ được không?".

Đứng hình mất vài giây và nhanh chóng định thần lại để phân tích vấn đề. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu, là gương mặt ngại ngùng, đỏ ửng như những lần cậu đưa sữa cho tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy mình cũng có chút rung động.

"Được."

Nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao khi đó mình lại đồng ý. Nhưng chắc chắn đây không phải một lựa chọn sai lầm.

Cảm giác ấm áp, cậu hôn nhẹ lên má tôi, đang ngại giờ còn ngại hơn nữa.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi biết mặt tôi đỏ hết lên rồi. Cơ thể nóng bừng, trái tim như bị thiêu đốt. Ngượng quá, tôi cần phải làm gì bây giờ?

"Èooooooo..."

Đây không phải giọng của cậu, càng không phải giọng của tôi, là một giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Đứng ở ngoài, một cậu nhóc tóc vàng gẩy light xanh. Là Haitani Rindou, em trai Haitani Ran. Tôi có gặp em cậu vài lần, hai người thường xuyên đi học về cùng nhau. Có lẽ do chờ lâu quá nên em cậu đã lên tận đây tìm.

"Ran, em mách mẹ."

Nó nói một câu như vậy rồi bỏ đi. Gì vậy em trai ơi? Gì mà mách mẹ chứ? Đang ngại rồi thì chớ, giờ còn thêm cả hoang mang nữa.

"Nó bị điên đấy, cậu cứ kệ đi đừng để ý đến nó."

Ai lại nói em mình điên như vậy chứ? Anh em nhà này lạ ghê.

"Tớ dẫn cậu đi ăn nhé?"

Chẳng chờ tôi đáp, Ran nắm tay và kéo tôi đi.

"Tớ sẽ mua Milo cho cậu cả đời."

Cậu ấy đã nói như vậy. Và tôi nhận ra rằng, Milo cũng không quá dở như tôi từng nghĩ. Ngọt ngọt, đắng đắng, và có hương vị của tình yêu.
---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net