danh bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm.

em ngồi bó gối trên giường, đồ đạc trong phòng bừa bộn, trên người hằn nhiều vết bầm tím. gã người yêu của em bỏ đi rồi, như cách mà nhiều người trước đó cũng làm. takashi gục mặt xuống, không rơi lấy một giọt nước mắt nào. bởi lẽ em và gã có yêu nhau đâu.

màn hình điện thoại sáng lên, dòng tin nhắn ngắn ngủi làm đáy mắt em khẽ lay một chút.

haitani ran - lúc 00:02
gọi anh

takashi chậm rì rì nhấc điện thoại. bàn tay mảnh khảnh lỏng lẻo đỡ lấy khối kim loại, em ấn vào phần danh bạ, trượt xuống dòng chữ haitani ran.

đó là người yêu cũ của em, cũng là người yêu đầu tiên của em. ngón tay takashi ngưng giữa chừng, phân vân không biết có nên bấm xuống không.

hắn và em từng rất hạnh phúc, thề non hẹn biển sẽ ở bên nhau suốt kiếp, sẽ chăm sóc người kia đến những giây cuối cùng. nào ngờ những giây cuối cùng lại đến nhanh như vậy.

vào một ngày không gió không mây, haitani ran và mitsuya takashi dứt tay nhau ra dưới những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá mỏng. không chút luyến tiếc, cũng chẳng có buồn đau. cứ như vậy mà rời xa.

người ta bảo giữa hắn và em không có lấy chút tình cảm nào.

người ta bảo em chỉ muốn đào mỏ của hắn thôi.

người ta bảo tình yêu bị ông trời cấm đoán thì ắt sẽ có ngày chia rẽ.

người ta bảo đây là món nợ mà có lẽ cả hắn và em đều mắc ở kiếp trước.

người ta bảo, người ta bảo nhiều lắm...

ngày em tay trong tay với người mới, hắn có đau không ? vì takashi chẳng thấy đau gì cả khi thấy ran vuốt ve một cô gái khác. khi ran chia tay với cô ấy, takashi cũng không vui mừng gì. em từng gặp ran ở rất nhiều nơi. ừ thì hắn là bất lương cơ mà. em và hắn chào hỏi nhau như những người bạn, không có chút xúc cảm quá khích nào.

takashi có thực sự yêu ran không ? hay cái tên haitani ran chỉ đặc biệt bởi lẽ hắn là người đầu tiên ?

haitani ran - lúc 00:04

takashi, anh sang băng bó cho em nhé ?

em vô cảm nhìn dòng tin nhắn cứ thế lướt qua, không buồn đả động một ngón tay nào. có lẽ là takashi không yêu ran rồi, em nhếch miệng một cái.

mitsuya takashi - lúc 00:04
ngủ đi 

----------

ran ở đầu bên kia nhìn xuống màn hình điện thoại. nửa đêm rồi, sao hắn chưa đi ngủ nhỉ ? hắn cũng chẳng hiểu sao tự nhiên nhắn tin cho người yêu cũ. nghe như hắn đang cố nối lại tình xưa vậy. nhưng thực ra là không đâu, hắn chỉ muốn hỏi thăm em chút. hắn chẳng còn cảm xúc gì cho em nữa rồi.

ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ ở phạm thiên, đêm hắn bình yên chợp mắt khi trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng dao súng. kể từ khi chia tay takashi, hắn sống rất bình thường, không nhung nhớ, không buồn phiền, không tiếc nuối.

ran có đau không khi thấy takashi tay trong tay vói người khác ? không có, hắn không đau. ran không biết mình bị sao nữa, mối tình đầu của hắn, mối tình cháy bỏng nhất, sau cùng lại nhẹ tênh trôi qua hờ hững như vậy.

nhắn cho em rằng hãy gọi hắn, nhưng ran chẳng có ý định bắt máy nếu takashi gọi thật. nhắn cho em rằng hắn sẽ qua, nhưng nếu em đồng ý hắn sẽ chẳng động lòng mà thả một câu 'đùa thôi'.

 hắn và em hết thương nhau rồi, hết yêu nhau rồi.

cùng một lúc, ở hai nơi khác nhau, có hai người cùng chần chừ trước danh bạ điện thoại.

cùng một lúc, ở hai nơi khác nhau, có hai người cùng tắt máy đi, như thể dập xuống mối bận tâm cuối cùng.

haitani ran và mitsuya takashi hết thương nhau rồi, hết yêu nhau rồi.

end.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

tôi mệt longfic quá, nên giờ lật đật đi viết tạm oneshot, chứ tôi già rồi, ý tưởng có đâu mà triển longfic. mấy cái kia coi như tôi tạm drop đi.

kiyo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net