1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran biết cảm giác này khác lạ. Nó lố bịch và không hề giống như những xúc cảm khác mà gã từng trải qua.
Nó xuất hiện khi gã thấy Mitsuya Takashi đứng đó, trong bang phục của Touman với tư thế ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng. Cảnh tượng ấy làm Ran rùng mình. Ôi! em làm gã thật muốn chạy trốn khỏi nơi đây, chạy trốn khỏi em biết bao.

Mikey thua rồi? Kệ. Ran đang bận tưởng tượng nếu gã là tên đang đánh nhau với em thì sao nhỉ? Bạo lực cũng mang lại cho con người ta một loại cực khoái, và bỗng gã mong rằng có thể tận hưởng chút khoái lạc ấy cùng em.

Trận chiến kết thúc, em bê bết máu, mồ hôi, đất cát và cả nước mắt. Ran không thích thế. Em không việc gì phải khóc vì lũ ngu ngốc kia cả. Nhàm chán quá, gã sẽ rời khỏi đây.

Trước khi đi Ran có quay đầu lại nhìn em một lượt. Gã không dám nhìn quá lâu. Em làm gã thấy chột dạ. Có lẽ, Ran thật sự có những suy nghĩ không đứng đắn với em. Gã tự hỏi em đã bao giờ để gã vào tầm mắt chưa chưa? Em nghĩ sao về gã? Em có muốn làm bạn với gã không? Ran phải đi thôi, và gã tự hỏi nếu một ngày em khóc vì gã thì sao nhỉ?

Những suy nghĩ về em dồn dập hơn Ran tưởng. Gã thấy em ở mọi nơi, sân thượng nhuốm màu đỏ rực ánh hoàng hôn, gã thấy em nổi bật trong đám người qua lại trên con phố tấp nập gã yêu thích, em xuất hiện trên bất kì tấm gương nào mà gã lướt qua, những hình ảnh về em không thực, mà là do gã tưởng tượng ra rồi hạnh phúc với chúng. Thậm chí trong những giấc mơ ướt át đầy dâm dục mà em và gã là đối tác của nhau. Rồi gã bật dậy, đỡ trán và tự ghê tởm chính bản thân mình. Ôi bé con ơi, em là lý do Haitani Ran khổ sở thế này đây...

Mỗi khi hình ảnh em xuất hiện trong tâm trí, nó mang đến cho Ran một cảm giác thật khó tả. Gã tưởng tượng ra nụ cười của em dành cho gã, ấm áp và cưng chiều. Như thể em biết rằng gã hoàn toàn thuộc về em. Nghĩ về khung cảnh em để cho gã ôm lấy em thật chặt, hít hà mùi hương trên gáy, trên tóc. Hình ảnh đó làm gã bỗng dưng trở nên yếu mềm, trái tim gã đập mạnh và chẳng thể điều khiển cơ mặt của mình để rồi nở một nụ cười trông thật ngớ ngẩn. Ran tận hưởng điều đó, gã thấy cảm giác này thật sung sướng. Mitsuya Takashi đã lấy đi cả trái tim và hơi thở của gã rồi.

Ran luôn tắm mình trong những mộng tưởng nơi mà em là của riêng gã. Gã yêu thích Takashi, thèm muốn có được em đến điên dại. Nghĩ mà xem, nếu em là của gã, đôi ta sẽ cùng nhau tận hưởng cực lạc chốn trần gian. Ran sẽ đưa em đến những nơi mà gã thích nhất, như toà nhà cao nhất Roppongi chẳng hạn, hoặc bãi biển không người mà gã từng đến. Takashi có muốn đến đó cùng gã không? Em muốn đi đâu thế? Haitani Ran sẽ đưa em đến mọi nơi. Chỉ cần có được em, Ran sẽ làm mọi thứ vì em kể cả tự sát (Nhưng đó là sau khi em hôn gã một cái đã).

Mà lỡ em cự tuyệt gã thì sao? Ran không biết mình sẽ phản ứng ra sao nếu em nói gã ghê tởm và bảo gã cút đi. Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi. Nhưng việc đó cũng không làm gã thôi yêu thích em đâu. Vì rõ ràng, chỉ cần bắt em lại rồi trói chặt em bên mình, vậy là xong. Quá đơn giản. Em sẽ có mọi thứ em thích, muốn, cần, việc của em chỉ là ở cạnh bên Haitani Ran mà thôi. Em không cần yêu gã, để gã yêu em là được rồi.

Ran biết viên gạch đó khi đập vào đầu em, em sẽ rất đau. Có lẽ em sẽ phải nằm viện, thậm chí ngồi xe lăn. Nhưng nếu để em tiếp tục đánh với Mocchi, có thể tên đó sẽ tiễn em lên trời như những kẻ trước đây hắn đã từng, hoặc nhẹ hơn thì em sẽ phải chịu đau đớn và thương tật trong thời gian dài. Nên gã đành phải tự xử lí em thôi.

Khi hít phải hương thơm của em nơi cần cổ, Ran đã do dự. Lỡ như kẻ tiễn em lên trời không phải Mocchi mà là gã thì sao? Lỡ như gã đập quá mạnh thì sao? Suy nghĩ đó làm Ran ớn lạnh, da đầu gã tê rần và mắt thì hoa lên. Nhưng đành thôi, em mà đi thì gã đi sẽ theo em luôn, dễ ợt phải không nào.

Em bất tỉnh rồi. Xin lỗi vì đã chơi không đẹp, xin lỗi vì không thể dịu dàng với em. Bảo Rindou và những người còn lại đi về đi, gã sẽ ở đây một lúc. Bế em lên rồi đặt em nằm xuống một nơi sạch sẽ, nhìn em nằm đó, Ran áy náy, nhưng đồng thời cũng tận hưởng khoảng khắc đầu tiên em và gã bên nhau.

Ngắm nhìn đôi nắm em nhắm nghiền, Ran ước rằng sau này khi gã tỉnh giấc thứ đầu tiên gã thấy là khuôn mặt này. Ran là kẻ bạo lực, là kẻ máu lạnh, gã biết. Nhưng sau khi nhìn em nằm đó bất tỉnh, lĩnh hậu quả do gã gây ra, gã đã sợ và hối hận biết bao nhiêu. Mồ hôi túa ra, não tiết Adrenalin nhiều hơn bình thường và Ran thật sự muốn bỏ chạy. Gã đã làm gì đây và phải làm gì đây? Luống cuống, gã chưa bao giờ thấy bản thân hèn nhát như lúc này. Tìm điện thoại của em, nhắn bừa cho một số liên lạc quen thuộc nào đó. Hakkai? Gã nhắn cho Hakkai địa chỉ của em mặc dù chả biết Hakkai là thằng đếch nào. Sao cũng được, gã không thể mang em tới bệnh viện nên đành phải chờ Hakkai thôi.

Ran ở đó với em cho đến khi Hakkai tới. Hoá ra đó là thằng hay đi cùng em, phó đội trưởng nhị phiên đội nhỉ? Và tất nhiên là Ran ghét nó vì thứ nhất: Nó hay đi cùng em. Tất nhiên! không thằng nào được thân thiết với em ngoài Ran cả. Và thứ hai là nó đến quá muộn, tin nhắn từ tám phút trước và bây giờ gã mới thấy bóng nó thấp thoáng, lề mề như vậy lỡ em gặp vấn đề gì thì phải làm sao đây? Nếu có gặp lại nó ở trận đánh sắp tới, gã sẽ cho nó vài gậy vào đầu, ân huệ của mày đấy thằng ranh.

Có lẽ gã đi được rồi, gã muốn xin lỗi em vì đã làm em đau. Gã còn không thể mang em tới bệnh viện vì nếu có kẻ trong Thiên Trúc nhìn thấy, cả em và gã sẽ gặp rắc rối. Em cứ nhắm mắt đi, sau khi mở mắt ra, gương mặt Ran sẽ không phải thứ đầu tiên em nhìn thấy. Nhưng trong tương lai, gần thôi, Ran chắc chắn sẽ chuộc lỗi rồi chen chân vào cuộc đời em, gã hứa đấy. Xin lỗi và thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net