Chap 11: Ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________
  - Chúng ta đang ở đâu vậy?

Giọng nói trong trẻo của Yuriko cất lên, tay em đang nắm chặt lấy vạt áo của Namie và hướng câu hỏi về Ranpo.

- Anh cũng không biết. Sao thế? Nhóc mệt rồi à?

Ranpo vẫn giữ điệu bộ ung dung đến phát hờn và trả lời câu hỏi của Yuriko. Trừ anh ra, mọi người trong đoàn đều mệt lả. Cũng dễ hiểu thôi, đêm qua vì vụ Satoshi nên họ không chợp mắt được chút nào. Poe bế chú racoon đáng yêu đang say ngủ của mình trên tay, vóc người cao cao ấy hôm nay hơi gù xuống vì thiếu sức, Ranpo đã để ý được điều này. Anh đến gần rồi nhón chân lên hỏi Poe:

- Cậu thấy không khoẻ à?

Mặt của hai người hiện khá là sát nhau nên khiến Poe của chúng ta đang quay cuồng trong mơ hồ bỗng giật mình tỉnh táo lại.

- T-Tôi ổn mà, cậu không cần lo cho đâu.

Ổn cái quần ấy, tai cậu đỏ hết lên rồi kìa.

- Ăn cái này đi nè. Vì cậu mệt nên tôi mới nhường cậu á! Chứ bình thường là tôi hông cho đâu.

Ranpo lấy từ trong túi áo viên chocolate không biết lấy từ đâu ra. Khi Poe bóc vỏ thì bên trong đã chảy thành nước rồi, tuy vậy cậu vẫn vui vẻ cảm ơn chàng thám tử, Ranpo nghe xong cười tươi thấy rõ mặc cho dàn quần chúng đứng xung quanh phải hít cơm chó như hít cần. Satoshi sau khi nhấp một ngụm nước mới nhớ ra một điều:

- Mà sao mọi người lại tham gia cuộc thi này thế? Trông các vị không có vẻ là quan tâm đến trinh thám lắm, trừ anh chàng thám tử và bạn của anh ta.

8 người còn lại có hơi bất ngờ khi nghe cậu ca sĩ trẻ hỏi vậy, Sakuma là người đầu tiên lên tiếng:

- Hmmmm... Một cách hâm nóng tình cảm mới chăng?

Anh nhận ngay gương mặt khinh bỉ ngao ngán của những người chơi khác và biểu cảm "Tôi không quen người này" của Juri xinh đẹp. Ông Quản cười khà khà rồi tiếp lời:

- Tuổi già rồi nên muốn trải nghiệm một chút bất ngờ thôi. Hồi trẻ tôi chưa từng thử mấy cái này, dù sao cũng khá thú vị.

Namie gật đầu, ậm ờ một hồi rồi cũng đáp:

- Môi trường công sở quá nhàm chán. Tôi có một chút hứng thú với trinh thám nên muốn thử. Còn Yuriko thì rảnh rỗi quá nên đòi đi theo thôi. Biết thế này thì từ đầu tôi đã từ chối rồi.

Tiếng thở dài thườn thượt của cô khiến người xung quanh cũng não lòng thay. Chỉ còn Dan Brown.

- Tôi có lí do riêng. Không tiện nói lắm. Mong các vị bỏ qua.

"Không sao đâu." - từng người vỗ vai Dan Brown tỏ ý không để tâm khiến gương mặt người đàn ông ngoại quốc dịu đi phần nào. Nhưng chưa đầy mấy giây sau, đôi mày của anh nhíu chặt lại.

- Ai đó?

Chưa kịp thủ thế phòng thủ, Dan Brown đã bị ghim một viên kẹo đồng vào bả vai.

- Tất cả chạy mau!

Câu nói của Sakuma bỗng trở thành tiếng muỗi kêu vo ve trước một loạt mưa bom bão đạn. Họ cố hết sức chạy vào rừng, những viên đạn vẫn liên tục hướng tới, tiếng 'bùm' của chất nổ khuấy động khắp hòn đảo.

- Chết tiệt! - Dan Brown vừa ôm vai vừa chửi thề. Tuy đau đớn nhưng chân anh vẫn không ngừng chạy.

Namie quăng đôi giày cao gót cũ mèm của mình, vừa bế Yuriko vừa dùng hết tốc lực vào chân trần. Karl run rẩy rúc vào lòng Poe, cùng lúc cảm nhận được sự sợ hãi từ nhịp tim đang đập loạn của chủ nhân. Đạn bay sượt qua tai, qua vai họ nhưng không khiến họ dừng di chuyển đôi chân mình. Đột nhiên Satoshi rút ra một khẩu súng ngắn, quay lại và ngắm bắn.

- Cậu đang làm gì thế?!

Juri hét lên. Rồi 'pằng' một tiếng, đạn đã thôi bay tới.

- Tôi chưa giết hắn đâu! Chỉ sượt qua tay thôi. Chạy nhanh lên trước khi hắn kịp giở trò tiếp!

Chàng ca sĩ trẻ vội vã đuổi kịp mọi người. Đường đi rất xấu, Ranpo mấy lần suýt ngã vì sự gập ghềnh của đất. Anh quay sang hỏi người vừa bị bắn vào vai kia:

- Dan Brown, anh có sao không?

Người đàn ông tóc vàng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, máu đã thấm đẫm chiếc áo phông trắng của anh ta. Không biết vút một cái từ đâu ra, một trái lựu đạn ném về phía bọn họ. Tuy nhắm không chuẩn nhưng sự chấn động đủ để họ bị hất văng ra. Ranpo gượng dậy sau khi thân bị đập vào cây. Bỗng Dan Brown chạy lên phía trước, hét to:

- Mọi người chạy trước đi! Tôi có cách giữ chân hắn lại!

- Nhưng anh đang bị thương mà!

Poe vừa ho khụ khụ vừa la lớn, sau đó một hơi ấm bất ngờ truyền vào tay cậu.

- Tin anh ấy, cứ chạy trước đi.

Ranpo vừa nói vừa nắm tay Poe cùng chạy. Mọi người gật đầu đáp lại. Khi thấy những người chơi còn lại cách một khoảng khá xa, Dam Brown bắt đầu hít sâu một hơi. Tay anh phát ra một ngọn lửa đỏ và châm vào thân cây. Lửa từ từ lan dần, hoà cùng đám cháy do lựu đạn vừa rồi tạo thành lò thiêu toả khói mịt mù che mắt đối phương ở phía bên kia. "Hoả Ngục" - đó là tên năng lực của anh.

Tuy thân trên như sắp tê liệt nhưng đôi chân ấy vẫn không ngừng chạy đến cánh cửa giữ lấy mạng sống chỉ vì một lí do duy nhất.

"Con trai, ba nhất định sẽ trở về."

Hình ảnh một cậu bé ngây ngô đang tươi cười hiện lên trong tâm trí của người đàn ông nọ.

"Không thể bỏ cuộc, nhất định không được chết ở đây" - anh thầm nhủ.

Máu đã nhuộm đỏ cả chiếc áo anh mặc, nhưng anh không quan tâm. Ngọn lửa đang cháy kia không thể so được với quyết tâm hừng hực trong tim anh.
.
.
.
... nhưng lửa thì cháy mãi được bao giờ?

- Dan Brown! Này! Anh không sao chứ? Này!

  Anh không nghe nổi tiếng hô hào nữa, vang vảng bên tai chỉ còn một câu nói này thôi...

  "Ba hứa phải quay về sớm nhé!"

Đến tận lúc đó, họ mới khắc sâu trong lòng một điều: Không phải ai trên đời cũng có khát vọng sống cùng nhau, có những người chỉ muốn tồn tại một mình.

Các ngươi mong chờ một chốn đầy ắp tình người à? Rất tiếc, nơi đó không phải ở đây.
-------------------------------------------------
To be continue...
_________________________________
*Lời của tác giả: Đăng giờ thiêng quá. Chỉ muốn nói rằng từ chap này trở đi đừng trông mong chút bình yên nào từ tôi. Xin cảm ơn. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net