🪼hmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng ốc tăm tối và lại chẳng có mảnh ánh sáng nào lọt qua trên khe hở đã rạn nứt trước đó.Em cầm tay xác chết dường như vừa chộp tay đến cơ hội tồn tại của bản thân nhưng chẳng thể trách sao bản thân vô dụng quá người ơi...- nhưng chết dưới tay em chẳng phải là món quà thượng đế đã ban cho rồi sao? kiếp sau chắc phải trao em thêm một cái chết của bản thân nữa thì mới đủ được.Dù xác đã nguôi lạnh nhưng em nào để tâm đến,thấp nhẹ một chút tia nắng nhỏ để em nhìn rõ cái xác và còn chỉnh sửa những bước nhảy nặng nề của một kiếp người.. em ngấm nghiễm vào bài khiêu vũ và đôi lúc lại lấy tay mình mân mê cái xác, vui thay linh hồn may mắn này không biết có thấy không nhưng em thích nhất là cái thân thể trên tay em từ  trong lúc làm nhiệm vụ như giỡn chơi này..,có lẽ đây là niềm vui chớm nở duy nhất từ lúc bắt đầu nhiệm vụ rồi.Nhưng khiêu vũ hết bài rồi nên em bắt đầu thấy chán nhưng mà em vẫn phải ở đây vì đây chẳng phải thứ duy nhất em phải làm trong màn trưng diện hôm nay , việc của em đêm nay là giao dịch nhỏ với một tên boss băng đảng tuy nhỏ hơn nơi em đang nương tựa nhiều lắm nhưng mà vẫn phải làm vì đây là đối tượng đang được boss lớn của em kêu gọi vào băng đảng.
"Chán quá đi~..ở đây chẳng có gì ngoài cái mùi hôi thật kinh khủng dưới chân mình cả!! boss chả thương mình gì hết, hèn gì tiền lại cao hơn những vụ khác thì ra là tại sẽ bị chán như thế này"
em tức tối đá vài cái xác lê thê dưới sàn, điện thoại di động cũng bị hỏng hóc không nhẹ nên chẳng thể gọi hay lướt mạng xã hội được nhưng giờ giao dịch còn lâu quá đi mất…
“thời gian trên cái đồng hồ của tên này có xem đúng không nhỉ? Hm…mặt trăng cũng đang đến giờ này thì chắc là đúng rồi!”
vừa cảm thấy tự hào về bản thân vì em cảm nhận được một luồng không khí chẳng giống nảy giờ chút nào,nghe quen lắm ‘chắc chắn là người quen’ phấn chấn hẳn ra tạo cho em cảm giác hưng phấn rồi, em chắc chắn với linh cảm của mình về người đang rình rập sau cách cửa để hù dọa em chứ gì.Vì em trong tổ chức chỉ được coi là cái bóng của người anh trai mà bản thân xem là người thân duy nhất nên thường không được tin tưởng giao những nhiệm vụ quá nguy hiểm và vì em cũng không có hứng thú làm những việc quá lớn lao nên có gì tốt thì em sẽ chẳng thể hiện ra mà che mất tâm đi tài năng số hưởng của bản thân và thể hiện sự tầm thường nhưng ít nhất vẫn tốt hơn mấy tên cặn bã trong xã hội dưới trướng em.
“Boss ơi!!! Ra đây chơi với tôi đi, tôi giết hết bọn nó rồi sinh ra chán quá cần người trò chuyện mà-..!!”
nói cho lớn miệng xong em lại chập chừng không nói nữa, có phải em vừa lỡ miệng nói gì ngoài khả năng của bản thân không nhỉ,ngu ngốc quá đi nhưng lời nói như giọt nước vơi giữa bờ hồ vậy chẳng thể rút lại đâu.
“Oh..Rin-chan vừa làm gì thế? Tao đứng cách mày một bức tường dày 14cm đấy!”
cánh cửa bị dồn bởi lực mà vỡ tan và thủ phạm để làm việc đó chẳng ai khác ngoài boss của em , đây là người này là tín ngưỡng của em nhưng bây giờ bị phát hiện đã nói dối boss thì liệu em có trở nên không còn đáng tin tưởng không?
“Rin-chan giỏi quá nhỉ?Nhìn mấy tên to con gấp mấy lần mày nè…, đều bị đánh tơi tả đến sinh mạng hình như cũng chẳng còn! Vậy mà hôm trước mày nói là đánh không lại mấy tên côn đồ ngoài đường.”
Cậu thiếu niên tóc bạch kim mang đầy hung khí bên người cười cười đá đá vài cái xác đang lăng lê trên sàn và chú ý thấy sự lo lắng bồn chồn trong tâm trí em, nhìn em hồi lâu thì cậu trai đó lên tiếng bảo rằng không quan tâm vụ lừa bịp của em ‘Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu của tổ chức chúng ta nên hãy tạm thời bỏ qua mấy cái chuyện cỏn con đó đi và đi đến nơi giao dịch nào’ dù đã được bỏ qua nhưng em không hiểu tại vì sao đích thân boss lại đến đây thực hiện giao dịch cùng với em chứ? đây chỉ là cuộc giao dịch nhỏ và chẳng có gì nguy hiểm thách thức gì có thể gây trắc trở cho em cả vả lại chẳng phải chỉ cần cử Sanzu hay anh trai của em đến giúp là được sao?

“Rin-chan lừa tao thì tao lừa lại thôi, thấy thú vị không? Thật ra dây là nhiệm vụ trao đổi cực kì khó có thể xâm nhập vào được bộ máy chủ của tòa nhà và đến địa điểm giao dịch vì khách hàng muốn làm khó ta để cho thấy Phạm Thiên cũng không làm được, nhưng may thay tao biết năng lực của Rin-chan rất tốt nên đã viết ra bản nhiệm vụ giả để lừa mày đi đó!”
Giờ thì vui rồi đây, em bị lừa đi làm nhiệm vụ nguy hiểm mà ngay cả bản thân em còn chưa thấy đoạn nguy hiểm ở đâu thì boss đã tới giúp mất rồi. Nhưng giao dịch giữa tiền và vũ khí thì có gì mà nguy đâu, trên con đường mà em và boss đi qua ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên cả 30251 con đường em đi qua từ lúc tới đây cũng vậy và em cực ghét việc bị nhìn như vậy nên em khẳng định đây là nhiệm vụ ác ý nhất mà boss giao cho em. ‘Mà cũng kì cái sao hôm nay anh trai của mình cho mình làm nhiệm vụ thả rông thế được, bình thường sẽ cầu xin boss đi theo dù nhiệm vụ dễ cỡ nào sao? Chẳng lẽ??’ nhìn gương mặt trở nên hốt hoảng em Mikey - boss của em chỉ cười trừ rồi bảo em nghĩ đúng rồi.
“Chính xác! Chúng ta sẽ giao dịch với gia tộc Haitani của anh em nhà mày đó!Nhưng ông già đó muốn giao dịch với tụi bây và người được chọn là mày, Ran thì tao không biết tại sao nhưng mà cậu ta bảo bận nên sẽ không giao dịch.”
Em ngẫm lại về khoản thời gian đau đớn khi chỉ mới từ lúc lên tuổi đến khi em rời khỏi căn nhà ấy. Em được coi là sinh vật thừa thãi trong gia tộc và là thứ đáng chết khi quá yếu đuối và đem lòng đi yêu người anh trai của mình và Ran - anh trai của em , theo em anh có rất nhiều nổi đau và khó khăn nên đôi lúc em làm phiền khiến anh ghét em từ lúc còn mười mấy tuổi và gần đây cả hai đã có mối quan hệ tốt hơn trước nhưng trước khi mối quan hệ này ổn định thì em đã phải chịu bao khó khăn sóng gió trong gia tộc em đều chịu đựng và đến khi gia nhập Bonten thì em mới không chịu đựng những điều đó nữa và trở nên mạnh mẽ, máu lạnh, điên loạn hơn.
“Boss à.. Anh trai tôi được ông già cưng như vậy chẳng phải nên cử anh ấy đi sao? Tôi bị ghét lắm nên là chẳng được việc đâu.”
Mikey cười rồi bảo Ran không thể đến cuộc giao dịch này vì anh có việc quan trọng cấp thiết phải làm. Hai người đứng trước cửa phòng nơi họ sẽ giao dịch, em hít một hơi đủ dài để bình tĩnh và đẩy cửa bước vào ‘Cái con mẹ gì đây?’ em cau mày nhìn qua boss rồi nhìn lại đối tượng đang ngồi trên ghế chờ giao dịch, là anh trai của em sao?? Sao lại ngồi bên đó, chẳng lẽ?..
“Rindou à.. Hôm nay chúng ta đứng trên danh phận là đối tác của nhau, hợp tác vui vẻ giữa Bonten và Haitani và giữa em với bố”
Anh ngỏ ý muốn mời em ngồi đối diện bố của hai người và anh để dễ nói chuyện và xin Mikey hãy ra ngoài để gia đình tự nói chuyện.
“Rindou.. Ta muốn nói ch-..”
“Tôi yêu cầu bàn về hợp đồng trước nào ông Haitani và cậu Ran-san đây! Tôi không muốn làm chậm tiến độ làm việc của mình trong tháng này đâu! Tiền là cuộc sống mà.” em không nói nhiều mà muốn ông kí nhanh vào hợp đồng để em còn về nhà nữa ở đây chán chết được.
‘Đây là khí chất khi làm việc với đối tác của Rinrin sao? Trước giờ mình chưa từng thấy em ấy tỏ ra dáng vẻ cao ngạo và quyền lực này hết.” anh ngạc nhiên đôi chút vì em luôn muốn là mình là kẻ nhỏ bé nên chưa từng thế này cả.
“Thú vị đấy!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net