Ngày anh đánh mất em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến Tam Thiên. 

Bang Phạm và Kanto Manji đều đã có mặt đông đủ. Tất cả bắt đầu lao vào một cuộc hỗn chiến.
Ran và Rindou cũng xông vào đánh nhau. Hai anh em Haitani cùng với Kakucho và Mochi được giao nhiệm vụ nghiền nát Phạm.

Đằng xa anh trông thấy một tên của Kanto Manji đang dùng một cây gậy đánh vào đầu Kakucho. Hình như tên đó tên là Sanzu Harkuchiyo nhỉ ? Lúc còn ở Thiên Trúc, nó hay đi theo Mucho. Giờ thì Mucho mất rồi, nó lại theo Kanto Manji. Có vẻ ngay từ đầu nó đã không có ý định theo Thiên Trúc rồi. Đúng là kẻ phản bội mà. Mà đã phản bội thì phải trừng phạt chứ !

Anh tiến đến gần nó cùng với cây baton của mình. Nâng cánh tay lên cao rồi quất thẳng vào đầu nó. Vì dùng lực mạnh nên nó đã in một dấu lên mặt nó. Rindou thì đứng đằng sau cười khẩy nhìn Sanzu bị đánh.

Chỉ là một cái cười khinh thôi, ấy vậy mà nó lại đẹp biết bao. Nó như là một động lực khiến anh hăng lên rồi dùng lực mạnh hơn vào cây baton đập từng đứa một.

Từng tên một lao đến đều bị anh cho nằm bẹp dưới đất. Sau khi xử lí xong đám bên
mình, anh quay sang bên Rindou. Em cũng đã bẻ hết xương khớp của bên địch và đang ngồi trên người của bọn chúng nghỉ ngơi quan sát những trận đánh khác.

Đang tính đến tiến đếm chỗ của em thì có một cú đấm lao thẳng vào mặt anh. Là thằng Sanzu. Lúc nãy tôi đánh nó đến choáng váng, vậy mà giờ đã đứng lại được mà đánh tôi. Khá khen cho nó. Ran cũng không vừa. Anh liền lao lại đấm một phát vào bụng nó. Rồi tiếp thêm một cú ngay mặt.

Thế là một trận solo giữa Ran và Sanzu diễn ra. Anh cứ tập trung vào trận chiến mà không để ý tới xung quanh.

Bỗng có một giọng hét lên tên tôi.

- "Ran!!! Cẩn thận!!" 

Rindou bất ngờ chạy đến đẩy mạnh tôi sang một bên.

*Pằng*

Tiếng súng vang lên khiến tất cả đều dừng lại cuộc chiến.

Tôi vội vàng chạy đến bên Rin.

- "Rindou! Em có sao không !?"

Đột nhiên người em ngã xuống.

Đôi mắt co thắt lại nhìn con người trước mặt. Cả người em đầy máu. Em đã đỡ đạn cho anh. Không những 1 phát mà là 3 phát đạn.

Anh vội vàng chạy đến đỡ em lên.

- "Là thằng nào !? Thằng nào nổ súng ? Hả !?"-người anh nóng như thiêu đốt. Cơn lửa giận đạt đến đỉnh điểm. Mắt lướt qua đám người một lượt anh nhìn thấy có một thằng đang cầm cây súng, cả người run bần bật.

- "Là mày! Tên khốn, tao sẽ giết mày!!!"-cả người anh tỏa sát một luồng sát khí. Những người xung thấy vậy sợ hãi mà lùi ra xa.

Đang định đứng lên ra xử tên đó, thì có một lực kéo tôi lại.

- *Khụ..khụ* "Ran...."-em ho khan ra máu, giọng nói yếu ớt gọi tên anh.

- "Anh đây Rin, em đừng nói gì hết. Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện."-đầu tôi như cuống hết cả lên. Bây giờ tôi chỉ muốn đưa em tới bệnh viện ngay tức khắc. Phải cứu em bằng mọi giá.

- "K-Không kịp đâu anh hai. Em... mất nhiều máu quá rồi."-em cố gắng dùng hết tất cả sức còn sót lại đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấy. 

- "Anh Ran. Em lạnh quá. Anh... ôm em có được không ?"

- "Được được chứ. Anh sẽ ôm em mà. Thế nên là... đừng bỏ anh có được không !?"-tôi ôm chặt lấy em vào lòng. 

- "Anh hai... Anh phải sống tốt nhé. Đừng có bỏ bữa hay thức khuya nhé. Anh cũng không được hút thuốc đâu. Sau này anh nhất định phải lấy được một người vợ tốt. Hãy trân trọng họ nhé!"-"Em... yêu...anh Ran!"

Tay em rơi xuống nền đất lạnh.

- "R-Rin... Rin! Rin! RINDOU!!!"-anh lay người em. Miệng không ngừng gào thét tên em.

- "Dậy đi em. Mở mắt ra đi. Đùa thế này không vui đâu."

*Tách... tách*

Từng giọt nước chảy xuống khuôn mặt em. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc. Từ bé đến lớn anh chưa từng khóc. Kể cả khi bố mẹ mất, hai anh em cũng chả có ai khóc cả.

Nhưng còn bây giờ thì khác. Em là em trai của anh. Là người thân ruột thịt với anh. Cũng chính là người anh yêu nhất cuộc đời này. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi nhưng gần đây anh mới dám thổ lộ. Chúng ta chỉ mới đi hẹn hò với nhau được một lần thôi. Chúng ta vẫn còn cả tương lai đẹp ở phía trước mà. Hai ta đã từng hứa với nhau sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp mà. Vậy sao giờ đây em lại bỏ anh mà đi ? Sao em nỡ lòng nào để anh lại một mình ở thế gian này ? 

Tim anh quặn thắt lại. Nó đau đớn, chua xót cứ như bị cắt nhỏ ra rồi xát muối vào vậy. Hai tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em. Anh ôm thật chặt nó. Sợ rằng chỉ cần nới lòng một chút thôi, cả  người em sẽ tan biến mất.

- "Anh cũng yêu em nhiều lắm Rindou. Thế nên là mở mắt trả lời anh đi."-anh cố chấp, tin rằng em chỉ đang giả vờ thôi. Nhưng đời thật trớ trêu làm sao. Em không đáp lại anh. Đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt cũng nhợt đi chỉ còn lại màu trắng. 

Anh như chết lặng. Đôi mắt vô hồn nhìn khuôn mặt người anh yêu. 

Em mất rồi !










-----------------------------------------------------

- "Chúc mừng sinh nhật em, Rindou!"

-...

- "Hôm nay anh tự tay làm bánh sinh nhật cho em đấy. À anh còn mua cả quà nữa này, đúng món đồ mà em thích luôn."

-...

- "Nào em thổi nến đi."

- "Này Rin. Sao em không trả lời anh. Anh hai em sẽ giận đấy !"

- ...

- "Rindou à. Dậy chơi với anh đi... em ngủ suốt 10 n ăm rồi đó. Anh cô đơn quá." - " Anh sẽ đưa em đi du lịch khắp thế giới. Sẽ mua Pudding cho em hằng ngày. Nấu cơm cho em, giúp em làm việc nhà. Bây giờ anh cũng không có còn để phòng bừa bộn nữa. Sáng sớm anh luôn ăn đủ bữa. Anh cũng luôn lên giường đi ngủ đúng giờ... nhưng anh lại không ngủ được. Giường thiếu em, anh cảm giường nó trống trải và lạnh lẽo quá. Thế nên là dậy đi em. Làm ơn... hức... anh cầu xin em dậy đi mà...."

Anh cứ ngồi trước ngôi mộ của em luyên thuyên các thứ. Kể chuyện cho em nghe,cắt bánh rồi rót nước cho em. Ai đi ngang qua cũng nhìn anh với một ánh mắt thương hại. Thương hại cho một kẻ tội nghiệp, một kẻ si tình mãi mãi không thể dứt ra khỏi quá khứ đầy u buồn.

-Sáng hôm sau-

- "Vào sáng hôm nay, người dân ở vùng Roppongi  đã tìm thấy một thi thể đã chết cạnh một ngôi mộ."


                                               -End-


--------------------------------------------------------------------------

Cre: Táo nhỏ (Tokyo Revengers IN VIET NAM, fb)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net