...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông...
Những con phố rực rỡ ánh đèn cùng tiếng cười nói khắp nơi vang lên..

Ran và Rindou trở về nhà sau trận chiến dai dẳng, một căn hộ nằm khuất trung tâm Roppogi, là nơi duy nhất mà hai kẻ bất lương như chúng có thể trở về...

Sau bữa tối và một vài hoạt động lặt vặt khác thì hắn và em lại ngồi ở chiếc sofa như một thói quen của cả hai... Hắn với tay lấy remote, từng kênh truyền hình được thay đổi liên tục với hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó hay ho để xem. Và cuối cùng nó dừng lại ở một bộ phim tình cảm, đây không phải là thể loại mà cả hai người thích nhưng lâu lâu xem giết thời gian thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Bộ phim cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cũng như mấy bộ phim tình cảm ướt át khác thôi.
Sến súa!

"Nữ chính yếu đuối quá vậy?"
"Sao nam chính lại không bảo vệ nữ chính trước điều đó..??"
"Aishh mấy tình tiết trong phim này thật khiến người ta bực mình!"
"..."
Em bỏ chiếc kính xuống, nhắm tịt đôi mắt lại, tựa gáy vào thành sofa, chẳng thèm quan tâm đến bộ phim mà ngồi nghe gã càu nhàu...
Phần kết của bộ phim là điều không thể ngờ đến.. Nam chính và nữ chính dù đã dành rất nhiều tình cảm cho nhau thế nhưng vì lỡ buông tay một chút vậy nên cuối cùng cả hai lại phải xa nhau...

Bất chợt hắn im lặng, trầm ngâm ngước nhìn em..
Có thứ suy nghĩ gì đó làm hắn bối rối...

Nếu như lỡ em là cô gái đó, còn hắn là người con trai kia.. thì liệu... em sẽ chọn giống như cô gái đó chứ...

Liệu em sẽ chọn từ bỏ và không dám níu kéo chỉ vì một phút lỡ buông tay..
Hay hắn sẽ giống chàng trai kia, không dám lựa chọn cảm xúc mà trái tim mách bảo...
Tình yêu mà hắn và em dành cho nhau còn nhiều hơn như vậy.. hắn thực sự tò mò nếu là đặt em trong hoàn cảnh đó, liệu em sẽ làm gì?..

Hắn nhắm đôi mắt lại, tựa đầu lên vai em.. Em cũng nhận ra sự im lặng bất ngờ nên cũng không nói gì..
"Này Rin.."
"Sao vậy anh hai?.." Em nhỏ giọng đáp lại gã
"Nếu em là cô gái trong phim đấy, em sẽ làm gì..?" Hắn hỏi em với cái giọng mang chút tò mò nhưng lại có cảm xúc gì đó khó nói..
Phải, em biết hắn nghĩ gì..
"Nếu là em sao.. vậy thì em sẽ không từ bỏ, em sẽ níu kéo tình yêu đó, nhưng nếu người kia đã không muốn kẻ lại nữa thì em đâu còn cách nào.. tình yêu là thứ không thể cưỡng ép được.." Em thều thào, đôi mắt em vẫn nhắm..
"Chúng ta sẽ không như vậy phải không?.." Hắn vẫn tiếp tục hỏi..
"Phải, chúng ta sẽ không như vậy..."

Bởi vì tình yêu của chúng ta đẹp hơn nhiều...
Bởi vì chúng ta thực sự chỉ thuộc về nhau mà thôi..
Và em sẽ không như cô gái đó, sẽ không từ bỏ thứ tình cảm này.. bởi vì em biết, dù cho nghìn năm trôi qua đi nữa, thì em cũng chỉ yêu hắn hơn mà thôi...

Hắn cúi xuống hôn vào khoé môi em.. Dù chỉ là nụ hôn phớt thôi nhưng cũng cũng đủ để cảm thấy được tình yêu của hắn dành cho em nhiều như thế nào...

Hắn yêu em, và em cũng dành cho hắn cái cảm xúc tương tự... Thứ tình cảm trái với luân lý thông thường, bị người đời cấm kị... Thế nhưng khi phát hiện bản thân mang thứ tình cảm đấy thì đối với em và hắn, nó đã là hố sâu chẳng thể nào tìm thấy lối thoát rồi...

Hắn và em, hai kẻ bị cha mẹ bỏ rơi, xã hội ruồng bỏ, phải nương tựa vào nhau thì đối với em và hắn, chỉ sống sót thôi đã là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ... Hai người như hai mảnh ghép trong cuộc đời mà không thể nào có thể tìm được thứ gì đó thay thế...

Chẳng sao đâu, em ạ... Chỉ cần em và tôi vẫn còn kẻ cạnh nhau và chỉ cần em vẫn cho tôi cơ hội để tiếp tục được yêu em... vậy là quá đủ rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net