6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: làm hoà với những nụ hôn.

"Ran, lỡ mà mình có cãi nhau thì sao? Đến mức mà chẳng muốn nhìn mặt nhau ấy."

Em nằm trong lòng gã như một chú mèo nhỏ, miệng vô thức thốt ra những câu hỏi vu vơ vớ vẩn tưởng chừng như là thiếu đòn lắm. Rindou cứ để mặc gã xoa vò mái tóc của mình đến rối lên, làm điều gã muốn bởi dù sao cũng dễ chịu không kém.

"Hâm, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng nhau nghĩ gì thì sao mà cãi nhau được? Ngoan, đừng hỏi mấy cái linh tinh này nữa hoặc không anh sẽ cắt món tráng miệng của em sau bữa tối."

"Ơ kìa Ran-nii!!! Không công bằng tẹo nào."

Gã búng trán em rõ điếng, hệt như mọi lần khi mà gã nhận được những câu hỏi ngớ ngẩn đến phát mệt. Em của gã chính là lo nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện gì có thể xảy ra với cả hai chứ?

Chẳng gì cả... có lẽ thế?

Chính vì hiểu rõ lòng nhau vậy nên nó mới trở thành vấn đề lớn, đôi khi Rindou thực sự vô tâm và có chút ích kỉ khi mà em chỉ nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Ran thì lại cố chấp, ngang bướng bởi mỗi lần cãi thì gã sẽ cãi cho đến khi nào thắng em thì thôi. Chẳng ai nhún nhường ai dù chỉ là một chút cả, lần này cũng vậy.

"Em không muốn nói chuyện với anh ngay lúc này, Ran."

Rindou giận dữ nói rồi bỏ về phòng riêng của em mà đóng sầm cửa lại, nghe thôi cũng biết em tức tới độ nào cơ mà. Tại sao và điều gì khiến em phải làm vậy nhỉ?

Câu chuyện bắt nguồn từ việc Rindou đã quên béng mất lời Ran dặn dò mà bỏ anh ở nhà một mình để đi chơi bay nhảy với thằng Shion và Haruchiyo. Thói quen của Haitani chính là vào mỗi ngày Chủ Nhật sẽ đều dành trọn thời gian cả một ngày cho nhau, cùng nhau làm nhiều thứ như dọn dẹp, đi chơi hay bất cứ cái gì, miễn là có nhau thế nhưng hôm nay Rindou lại phá lệ. Em ra ngoài từ sáng sớm và đến xế chiều mới về nhà trong bộ dạng rũ rượi, toát lên vẻ hoang dại ít được thấy. Ran nghĩ nó xuất phát từ cuộc vui chơi thác loạn của em cùng đám điên rồ kia rồi và gã chẳng vui vẻ chút nào. Ngay sau đó thì gã và em đã cãi nhau, lớn lắm chẳng giống mọi lần trước là liền có thể ôm nhau làm hoà đâu. Em nói gã nhiều chuyện, gã nói em là thất hứa, chẳng ai chịu nhường ai lấy nửa lời. Kết quả thì em giận đùng đùng bỏ về phòng riêng chứ chẳng buồn ngủ chung nữa. Lần này thì Ran sẽ không nhượng bộ nữa đâu bởi em mới là người sai, gã chẳng làm gì quá đáng với em cả. Chính là chiều em sinh hư rồi.

Ngày thứ nhất giận em, Ran đã bỏ bữa sáng dù có bao giờ gã chịu ăn nếu em không gọi đâu cơ chứ? Gã đã sớm quen với thanh âm trong trẻo của em vang lên bên tai gã vào lúc bảy giờ sáng mỗi ngày, nay chẳng có gì cả liền thấy không quen. Lần đầu gã dậy sớm mà không có gì tác động tới đấy, Ran nghĩ mình bị điên quá. Gã nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của mình tới chục lần cùng cảm giác trống vắng khác lạ, tự hỏi sao lại vậy thì nhớ ra là thiếu mất con chó nhỏ láo láo thường ngày hay rúc vào lòng gã mà nói xàm xí linh tinh đủ chuyện. Nặng nhọc lết cái thân dậy, Ran uể oải bước vào phòng tắm mà tiến hành thủ tục vệ sinh cá nhân, chốc chốc không nhịn được mà lén lút nhòm ngó em yêu của gã qua khe cửa đang tập thể dục mỗi sáng. Gã đã cố tình đóng cửa phòng tắm khá mạnh để nó phát ra tiếng động lớn nhưng thứ gã nhận lại chỉ là cái liếc xéo của em rồi vội ngoảnh mặt đi.

"Phá đồ ít thôi, em chẳng có tiền mà sửa suốt đâu anh hai."

Rindou bực dọc chẳng buồn muốn tập tành gì hết, em đứng dậy vươn vai tới lui rồi cuộn tấm thảm rời đi trong sự cay cú của người kia. Muốn giận cá chém thớt để em chú ý gã chứ gì? Ran còn non và xanh lắm anh ơi!!

"Vậy mà cũng không thèm để ý, đã vậy chẳng thèm chơi với em nữa!"

Ran lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng em khuất sau cửa phòng ngủ của mình mà tức phát điên. Chiêu này không được ta bày chiêu khác, gã không tin là em sẽ không chú ý tới gã suốt vậy đâu.

Cả một ngày làm việc vất vả, lẽ ra phải ôm ấp cưng nựng nhau tại phòng khách của trụ sở thế nhưng riêng hôm nay lại chẳng thèm nhìn nhau nổi một lần. Xem chừng đứa nào cũng biết là hai thằng hâm này lại dỗi nhau chắc rồi, chúng nó quá quen nên rồi cũng kệ. Báo lắm thì có mỗi thằng Shion nhờn nhờn với thằng Haruchiyo cà chớn ghẹo Rindou tức điên, khiến em phải bật dậy đuổi theo đánh chúng nó một trận thì chúng nó sẽ lại nhảy vào lòng thằng ghệ đô con của mình rồi lè lưỡi chọc em. Nếu không phải vì em đang giận Ran thì hai thằng này tới số với em rồi, em sẽ mách anh Ran sớm thôi!!

"Tao chỉ thích được mày ôm nhất thôi Mochi."

Shion cứ uốn éo như con sâu đo trong vòng tay to lớn của Mochizuki, đôi mắt không ngừng liếc nhìn biểu hiện của em mà hả dạ vô cùng.

"Ừm ừm, em cũng chỉ thích được đội trưởng ôm thôi."

Thằng Haru cũng chẳng thua kém, nó không làm điệu như thằng kia mà chỉ choàng tay qua cổ Mucho, chốc chốc lại hôn lên má thằng chả mấy cái trông rõ ghét.

Hai thằng này luôn được đà mỗi lần em và Ran dỗi nhau liền làm trò này, chúng nó cay em dữ lắm vì em và gã luôn độc chiếm cái sofa của chung thành của riêng cả hai để ôm ấp, cưng nựng nhau sau một ngày dài dằng dặc trước khi ai về nhà riêng người nấy. Có thể dễ hiểu hơn thì chính là Rindou và Ran có thể bất chấp thả cơm chó mọi lúc mọi nơi, chỉ cần cả hai còn hơi thở sót lại vẫn liền trao nhau lời yêu sến súa gớm luôn.

"Hôm khác tính sổ bọn này, nay ông đây chẳng vui vẻ chút nào."

Bực nhưng phần lớn lại thấy tủi thân, em dỗi mà bỏ về nhà riêng trước luôn chứ chẳng buồn nán lại thêm giây phút nào cả. Dĩ nhiên Ran thấy hết bởi gã đứng ở góc khuất tối tăm nào đó nhìn em như một thằng biến thái hay gì đó đại loại vậy. Quân tử trả thù giùm người yêu chưa bao giờ là muộn, gã lẻn xuống gara chọc thủng lốp xe bọn khốn nạn kia rồi nhanh chóng rời đi tránh bị phát hiện. Đúng là hả dạ hơn nhiều, ai bảo trêu em của gã suốt cơ? Tụi nó là đáng đời lắm.

Ran đã luôn cảm thấy ngứa ngáy từ sáng, có lẽ do thiếu em. Thật ra gã có thể chạy đi xin lỗi em đấy nhưng gã làm giá lắm, gã chỉ muốn em là người mở lời thôi nhưng không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được vì Ran sẽ phát điên lên nếu không được ôm em vào lòng, hít hà mùi nước hoa phảng phất trên cơ thể cùng mùi dược liệu còn vương trên tóc em mỗi lúc em mới gội đầu xong. Đêm đó Ran đã canh đến khi Rindou thật sự ngủ say liền rón rén bước vào phòg em, bế em lẻn về phòng mình tạo hiện trường giả rằng em mộng du tự mò tìm gã rồi ôm gã không buông.

Em ngây ngốc tin điều đó là thật.

Đến sáng hôm sau em vẫn còn hoang mang nhiều lắm, gã thì được phen cười nắc nẻ trong lòng.

"Anh có chắc là em mộng du không vậy?"

"Anh đùa em làm gì? Nửa đêm nửa hôm em đạp cửa xông vào phòng anh, xốc chăn anh lên rồi chui vào ôm anh chẳng buông. Anh gỡ mãi chả được ấy."

Trông gã cứ nửa đùa nửa thật làm em ghét lắm, ghét ơi là ghét luôn ấy.

"Ừ vậy thôi."

Thất vọng quá ta, vậy mà Rindou cứ tưởng anh sẽ định làm hoà với em ấy.

"Ấy ấy thôi đừng, bé yêu của anh. Anh sai rồi, anh không nên mắng em, không nên làm em buồn. Ranran nhớ em nhiều lắm, không có em ngủ cùng anh sẽ chết mất thôi. Ranran hôn em một cái để đền bù nhé?"

"... hai cái cơ."

"Được được, bao nhiêu cái cũng cho em hết."

Ran đã xém sặc cười khi nhìn bộ dạng ngại ngùng cùng khuôn mặt đỏ ửng của em, gã ôm em, trao em những nụ hôn ấm nóng khắp khuôn mặt rồi lan xuống hõm cổ, xương quai xanh cũng chẳng tha. Bàn tay hư của gã lại hoạt động mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net