Chương 19: "Anh...làm được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cái đéo gì cứ kêu ở ngoài thế nhỉ?

Ran đang ngủ thì bị tiếng động ở ngoài làm thức giấc, hắn lật đật mở cửa phòng thì thấy Rindou đang làm gì đó ở phòng mình

"Rindou?"

Cậu giật mình quay lại làm rơi cánh cửa đang lắp vào chân

"Á.." Ran vội chạy lại

"Cửa..? Sao lại thành ra thế này?" Cửa phòng Rindou bị bung ra, hắn chẳng hiểu là bị làm sao cả. Rindou vội vàng giải thích

"À...cái này là hồi nãy em tính ra ngoài nhưng mà mở mãi mà không được...Nên là lỡ làm nó bị bật ra, haha..." Cậu cười gượng, tay gãi má.

Ran thầm vỗ trán, thằng em này lúc nào cũng ẩu đả như vậy. Giờ đã là mười giờ rồi, chẳng lẽ ngủ mà không có cửa sao? Cả căn nhà chỉ có hai phòng thôi...

"Haha, chắc mai phải gọi đám thuộc hạ đến sửa. Giờ ngủ như này cũng được nhỉ?" Rindou cất giọng, nhìn ngắm cánh cửa dựng ở tường rồi quay lại nhìn Ran.

Hắn cũng không biết làm sao cả, ngủ mà không có cửa? Có điên không vậy...

"Ờ, mày qua phòng anh ngủ đi." Ran nói sau đó kéo tay cậu đi theo

"Ơ nhưng mà..."

Chưa nói hết câu thì cậu bị hắn lôi vào phòng ném lên giường

"Ngủ đi."

Rindou có hơi xấu hổ, cậu nằm cuộn một đống quay lưng lại với Ran. Tuy là anh em với nhau nhưng từng quá giới hạn một lần rồi khiến Rindou có chút ngượng ngùng...

Hơn một tiếng trôi qua, tiếng hơi thở đều đều phát ra. Dường như cả hai đã ngủ say... Đôi tay của ai đó lần mò lên đầu ti của cậu...

*Cái gì thế này...khó chịu...

Rindou mở mắt ra, đôi tay của Ran đang ở trong áo của mình vân vê núm vú

"Ah... onii-chan?!!" Cậu vội gỡ tay của Ran ra khỏi người mình, hắn lại đè cậu xuống hôn

"Cái...ưm ưm..."

Lưỡi của hắn luồn khắp nơi trong khoang miệng cậu, càng tránh né thì càng va chạm với lưỡi của Ran

"Ức...ưm.." Ran cởi áo của cậu ra bắt đầu hôn xuống cổ, xương quai xanh

"Ran? Anh... anh làm gì thế hả...?"

Hắn như điên lên, liên tục cắn mút đầu ti cậu khiến nó sưng hết lên. Một tay kia bắt đầu luồn vào bên trong quần của Rindou ve vãn miệng lỗ nhỏ

"Ức...hức. Ran, d-dừng lại..."

Hắn liếc đôi mắt tím rịm lên nhìn cậu, Rindou cả khuôn mặt đỏ ửng, rưng rưng nước mắt

"Rindou...Anh...làm được không?"

Đồng tử cậu thu nhỏ hết mức, có nghe nhầm không vậy? Đột nhiên Rindou nhớ tới cái cảm giác đau điếng lần trước và...cái thứ đó của Ran. Cậu bịt miệng lắc đầu lia lịa muốn bỏ chạy

"Không phải em thích anh à? Đây không phải điều em mong muốn từ anh sao..?" Hắn chồm lên lại gần mặt cậu hỏi, Rindou cụp mắt nhìn sang nơi khác

"...Nhưng, đây không phải cách mà anh thể hiện tình yêu...Em muốn nó tự nhiên nhất..." Rindou chưa từng nghĩ tới chuyện lần hai với hắn...

"Từ từ rồi sẽ quen~" Hắn hôn lên môi cậu, Rindou mím chặt môi, Ran cau có khẽ cắn vào môi dưới khiến cậu đau mà mở miệng ra. Hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, càng tránh né lại càng va chạm nhau

"Ức...hưm ưm..." Cậu giãy giụa muốn thoát nhưng không được, bàn tay của Ran giữ chặt cổ tay cậu xuống

"Thả...ưm ah~" Cậu không còn hơi nữa mà vỗ vào vai Ran, hắn luyến tiếc buông cậu ra tiện kéo theo sợi chỉ bạc

"Không, không làm đâu hức..."

Làm gì có chuyện dừng lại lúc này chứ? Ran cười ranh mãnh hôn lên mí mắt cậu ma mị nói nhỏ

"Ngoan, anh sẽ làm thật "nhẹ nhàng" sẽ "không đau đâu"!!"

Ai mà tin được? Nói là làm, hắn cởi chiếc áo phông trên người ra tiện cởi chiếc quẩn đùi và mảnh vải tam giác còn sót lại ra. Rindou chẳng mấy vui vẻ nhưng không biết làm cách nào để ngăn lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net