Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp thằng chó chết này mày có chịu khai không? Hay là để tao tặng mày viên kẹo đồng nhé?! Có khai không thì nói nhanh lên!!!"



"V-vâng...Tôi khai, tôi khai..."


Tiếng nói ồn ào của Sanzu làm ầm hết cả căn phòng này. Ran và Rindou ở bên cạnh mà khó chịu


"Mày nói nhỏ được không? Ồn quá đấy."




Rindou cắn điếu thuốc ở trên môi, tay rút trong túi áo khẩu súng mà lên đạn tiến lại chỗ kẻ đang bẹp dí sợ hãi dưới đất kia



"Phù... Mất thời gian làm gì nhỉ? Thằng này không khai thì thằng khác."


Pằng

Pằng



Hai viên đạn bắn thẳng vào đầu hắn ta, Rindou cầm lấy điếu thuốc rít một hơi rồi ném xuống đất dẫm tắt





"Mấy thằng chúng mày cứ liệu hồn, lấy thằng kia mà làm gương!"

Cảm giác người cậu toả ra sát khí, đôi mắt sắc bén liếc đám nhân viên đang co rúm một góc. Song liền ra ngoài, Ran đi theo cậu mà để một mình Haruchiyo tra khảo


"Em đang vội gì à?"

Ran đi phía sau tươi cười hỏi, Rindou lắc đầu



"Không, chỉ là kiếm cái cớ ra ngoài. Thằng Sanzu ồn ào quá."


Thật sự là vậy, ra bên ngoài rồi nhưng tiếng hét trầm đục của gã ta vẫn hơi vang vọng ra phía ngoài. Rindou tựa lưng vào lan can mà ngửa đầu lên nhìn bầu trời





"Nhanh thật nhỉ, mới đây thôi mà. Trời cũng lạnh thất đấy!"


Hiện tại đã là tháng mười hai rồi, nhiệt độ thời tiết xuống rất thấp. Cả cơ thể như bị đóng băng




"Ran!!! Rindou!!!"


Tiếng hét gọi tên anh em Haitani từ bên trong vọng ra, Ran đút tay vào túi quần rồi nói



"Kệ đi, thằng Sanzu điên rồi kìa!"



Rindou thở dài một hơi, lết cái thân xác tàn tạ vào bên trong






"Giết hết đi, bọn chúng khai hết rồi!"



Sanzu nhanh nhảu nói khi cả hai vừa bước vào





"Nó không nói mày cũng giết mà nói mày cũng giết là sao?" Ran nhìn sáu, bảy tên đang ôm lấy nhau run rẩy dưới nền kia





"Không giết để chúng nó báo cảnh sát mày mới chịu à?"







Gã vừa nói vừa chĩa súng vào đám ngồi dưới đất kia




"L-làm ơn...đ-đừng giết chúng tôi..."




"Phải...ch-chúng tôi sẽ không báo với cảnh sát đâu..."




"A-aaa đừng....đừng có giết tôi aaaa..."



"Mẹ kiếp, tao đã giết đéo đâu mà mày kêu cái đéo gì?!!"




Tiếng hét van xin liên tục vang lên, Haruchiyo tức giận mà cáu gắt liền nổ súng. Tiếng hét thất thanh vang lên trong vô vọng, Ran thấy vậy liền cười trừ cùng "em trai" rút súng ra.




Bất ngờ từ cánh cửa kia có hơn hai mươi người ập vào, Ran bất ngờ quay lại mà nã súng vào bọn chúng




"Tch... Tự nhiên đâu ra một đống thế này?" Ran cau mày





"Vì chúng ta mất nhiều thời gian quá đấy, nhanh chóng xử lí hết đi!!!"





Sau cùng vừa đánh vừa nổ súng thì tất cả cũng đã niệm. Nền nhà chỉ là một đống xác và vũng máu tươi loang lổ, thanh kiếm của Sanzu nhuốm màu đỏ tươi




"A...Đúng là dùng kiếm vẫn quen hơn là súng!" Hắn kêu lên rồi vứt thanh kiếm xuống nền, tiếng leng keng vang lên. Tuy là tội phạm nhưng gã lại có niềm đam mê khá lớn với kiếm Nhật.








Ran ngồi tựa lên chiếc ghế sofa đã cũ mà tươi cười





"Hihi, chắc Boss sẽ vui lắm với thông tin ta thu thập được!"





Rindou im lặng không nói gì, có vẻ cậu đã thấm mệt sau trận vừa nãy.






Chỉ một lúc sau chiếc xe trở về căn cứ, anh em Haitani tắm rửa rồi ngay lập tức ngủ tại đây. Nhưng người ngủ chỉ có mình cậu mà thôi, Ran thì vẫn phải xử lý đống tài liệu mà Kokonoi giao cho đến tận khuya mới được nghỉ ngơi.





Ai đó hỏi tội phạm là gì à? Là mấy tên không có công an việc làm rồi đi trộm cắp giết người buôn ma túy ấy. Thú vui là giết người và tiếng la hét vô vọng thất thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net