Chương 47: Thuốc kích dục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm dài trên chiếc giường lớn, thời tiết bên ngoài lạnh khiến cậu chẳng muốn ra ngoài. Ngoài ăn trưa và ăn tối thì Rindou chỉ chùm chăn kín mít mà ngủ, onii-chan của cậu vẫn là chưa về nên chẳng có việc gì mà làm.


Sanzu vì bị Mikey réo đi cùng Ran mà cũng không ở căn cứ, đang chuẩn bị đi tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên

"Này, thằng Haruchiyo không ở đây. Mày đi mua taiyaki cho tao đi."


"Hả?"

"Hả cái gì, nhanh lên."

Rindou chán nản trước giờ những việc này đều do Sanzu làm, giờ lại đến tay cậu.


Mặc chiếc áo khoác lông dày và quàng chiếc khăn mà Ran tặng lên cổ, song xuống dưới rồi ra ngoài



"Mẹ nó...lạnh thế này mà Boss vẫn bắt tao ra ngoài mua taiyaki..."



Tên tài xế ngồi bên cạnh Rindou chỉ cười hì hì cho qua, chiếc xe đỗ lại ở bên lề đường. Phía trước có biển cấm đậu xe, cậu không muốn gây chú ý mà bước xuống đi bộ.




Thật may vì cửa hàng tiện lợi vẫn mở, Rindou nhanh chóng thanh toán rồi bước đi




"Oi thằng què!!!"



Một viên đá ném vào thái dương làm Rindou giật mình, vì không chú ý mà không tránh được



"Mẹ mày, làm cái chó gì đấy?"

Tiếng nói không lớn cũng không nhỏ, đủ để bên kia kia nghe tiếng

"Hả?! Mày khỏi què tay rồi à!"

Què tay?

"Ah... Còn tưởng ai. Mày là đàn em của Kayozashi đúng không?"


Phải rồi, tên này là kẻ mà hôm ấy cậu đã bắn một phát vào cánh tay - cũng là kẻ bẻ gãy tay cậu







"Nhớ dai gớm nhỉ?!"


"Muốn gì?"


Rindou trừng mắt mà để phòng hắn, bởi đằng sau còn khoảng mười người




"Mày nghĩ sao nếu ngày này năm sau là ngày dỗ của mày?"






Cậu từ từ bỏ túi bánh xuống dưới đất, vào tư thế. Vì hôm nay không đề phòng mà quên mang theo súng, sợ rằng cái mạng này không giữ được thật...









Tên kia lao đến cậu, những cú đấm của hắn Rindou đều đỡ được






Rắc






"Mày vẫn còn non lắm!"






Lại một lần nữa, chân của hắn bị Rindou bẻ gãy





"A-aaaa, mẹ mày.... Mấy thằng kia đứng đực ra đấy làm gì?!!!"



Cậu nhanh chóng đứng dậy, đồng loạt mấy tên kia lao tới. Dù có mạnh thế nào đi nữa thì một mình Rindou cũng khó mà đánh bại được.









Nhưng nếu để bẻ khớp chúng thì mất quá nhiều thời gian, cởi chiếc áo khoác lông và chiếc áo len ra ném qua một bên. Thật vướng víu.







Từng đợt từng đợi, hết cậu bị đánh thì lại đến đám kia. Rindou khạc nhổ một ngụm máu rồi lại dùng ngón cái lau khoé miệng







"Mẹ kiếp..."




Trên người cậu là chiếc áo sơ mi đã được vén lên để lộ da thịt ở cánh tay, khuôn mặt đã dính máu. Rindou đã thấm mệt nhưng đám kia đến thở dốc còn không có.








Tội phạm ư? Cũng chỉ phụ thuộc vào vũ khí một phần.




Từ khi bước chân vào giới tội phạm Rindou ít tay không mà đấm đá, lúc này là kiểu tình huống gì thế này...?




Haitani Rindou bị bao vây rồi.






"Sao hả, mày đã thấy sức mạnh của bọn tao chưa?!!"





"Hừ..."





Trông thấy cậu đột nhiên hăng sức mà lao tới, bọn chúng ngay lập tức giơ nắm đấm lên






"Con mẹ chúng mày, tao để Mikey chờ thêm một lát nữa thì tao cũng đi đời mất!"





Câu nói này làm tinh thần Rindou phấn chấn hẳn, chỉ hơn hai mươi phút sau đã có năm đứa nằm bất tỉnh





"Sao nào, năm thằng chúng mày cũng lên đi. Tao...!!!"




Cái gì thế? Kim tiêm?





"Hahaha...vốn định xử lí xong rồi tìm gái. Ai ngờ phải dùng cho mày!!!"






Rindou nhanh chóng lùi lại mà rút kim tiêm ra, thứ trong ống tiêm đã được truyền vào cơ thể cậu rồi.




Đừng nói là...





"Mẹ thằng chó, mày tiêm ma túy vào người tao à?!"




Rindou không điên tới độ tìm đến ma túy hay chất gây nghiện nào khác ngoài thuốc lá và rượu






"Bình tĩnh nào, chỉ là thuốc kích dục thôi~"





"Hả?"





Cậu không nghe nhầm ấy chứ? Thuốc kích dục ư? Để làm gì?




Rindou không để ý nhiều mà tiếp tục lao đến








"Sếp làm cái gì mà đi lâu thế này?" Thuộc hạ của cậu ở trong xe nãy giờ chờ lâu quá liền ra khỏi xe và đi tìm.








Nhưng chẳng được bao lâu mà cậu đã đuối, cơ thể bắt đầu nóng ran, khuôn mặt ửng đỏ, đôi chân mền nhũn. Nhất là cự vật phía dưới đang chật chội...








"Ha, tao bảo rồi mà. Với cái tình trạng này thì làm sao mày có thể đánh bọn tao cho được!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net