Em có muốn coi pháo hoa không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý tưởng của tui nó dạt dào mà đến lúc dùng thì tắc tị =))))))) Éo biết viết gì luôn =)))))

--------------------------------------------------------------------------------

- Arghhhhhhh ! 

Tiếng gào thét đau đớn của tên phó tổng trưởng băng "Roppongi Cuồng Nộ" khi bị Rindou bẻ gãy tay.

- Rinrin ~ Hắn chưa chết nữa hả ? - Ran lại gần hỏi.

- Chưa. Tên này sống dai quá. Em giết không được. - Rindou than thở.

- Để anh giúp một tay cho.

Nói rồi hắn lao vào đấm liên tục vào mặt tên phó tổng trưởng tội nghiệp kia đến chết.

Bốp ! Bốp !

Máu văng tứ tung khắp nơi. Cả áo của hai người cũng nhuốm đầy màu đỏ.

- Aishhhh ! Anh hai ! Máu bắn vào kính của em rồi ! Dừng lại đi !

- Từ từ nào ~ Thằng chó này vẫn còn động đậy một chút này.

Bốp ! 

Cú đánh dứt điểm, kết thúc cuộc chiến.

Ran đứng dậy, quệt vết máu trên má, rồi quay sang nhìn những tên thành viên trong bang. Bọn chúng nãy giờ không dám động đậy dù chỉ là một chút, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt vì sợ hãi. 

- Bọn tao không cần băng đảng. Từ giờ anh em Haitani sẽ quản lí Roppongi.

Nói xong hắn cầm tay Rindou chạy đi mất. 

- Có chuyện gì mà anh chạy như điên vậy ? - Cậu hỏi.

- Anh có thứ này cho Rinrin xem !

Cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi áo đã ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại.

- Anh...hah...Chúng ta...chạy sang cả quận...Edogawa rồi đấy ! Anh muốn cho...em xem...cái gì chứ ?! - Cậu nói như đứt hơi vì mệt.

- Em đợi một chút ! 

Ran chỉ tay lên màn trời tối như hũ nút, miệng lẩm nhẩm gì đó.

- Ba...Hai...Một.

Chíu ! Bùm ! ( Sorry vì con tác giả này không thể làm âm thanh cho nó lãng mạn tí, tôi chỉ nghĩ ra được vậy thôi =))))) )

Những bông pháo hoa nhiều màu sắc nở rực trên bầu trời đêm Tokyo.

Rindou nhìn màn trình diễn đắm đuối. Trên gương mặt bầu bĩnh hắt lên ánh sáng của pháo hoa. ( Tôi liên tưởng đến vật sáng trong chương Quang Học của sách Vật Lý lớp 7 =)))) )

- Đẹp quá... - Cậu nói nhỏ.

Ran mỉm cười nhìn em trai đang ngắm pháo hoa.

- Em thích nó không ? - Hắn hỏi.

- Vậy...anh dắt em qua đây để xem pháo hoa ?

- Ừm hứm ! 

- Ồ...Vậy...

- ...

- ...

- ...

- ...Anh bị điên à ?

- Hả ?

Đang vui thì đứt đây đàn là có thật.

- Sao tự dưng em chửi anh ? - Ran ngu ngơ hỏi.

- Bà mẹ nó ! Pháo hoa thì về nhà mở tivi coi cũng được mà cha ! Mắc mớ gì chạy như hai đứa điên sang tận quận bên chỉ để ngắm pháo hoa ?!

Hắn thật sự muốn khóc quá. Dắt Rinrin sang quận bên để em ấy ngắm trực tiếp pháo hoa cho vui thôi mà cũng bị chửi nữa ! Ran cũng là công chúa ! Ran cũng biết tổn thương ! ( Công chúa này hơi lực điền =))) )

- Nhưng mà em có thích coi pháo hoa trực tiếp không ?!

- Có ! 

- Vậy thì thôi ! Coi tiếp !

- Ừ !

Hai người quay lên ngắm tiếp màn trình diễn.

Bố tổ lũ điên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ khi anh em Haitani dấn thân vào con đường bất lương đến bây giờ thì cũng đã ngót nghét 12 năm rồi đấy. Bọn họ bây giờ đều là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, băng đảng tội phạm khét tiếng của Nhật Bản.

Vào một hôm không nắng không mưa nhưng bạn tôi lại ưa bão tố, Mikey bỗng dưng lại rửng mỡ, bắt cả đám đi mua taiyaki ăn mừng năm mới.

- Sếp à, mua sushi ăn đi ! Taiyaki ăn quanh năm suốt tháng thì còn mới gì nữa ! - Ran chán nản nói.

Mikey không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút khấu súng ba nòng chĩa thẳng vào ba thằng đứng trước mặt.

- Mua không ?

- Dạ mua.

- Giỏi.

- Qúa khen ạ.

Và thế là cả bọn phải xách quần đi mua taiyaki.

- Tao không hiểu sếp thiệt luôn ấy ! Taiyaki ăn ngán bỏ mẹ ra ! Cái món đó có gì hay mà sếp ăn hoài vậy ?! - Ran tiếp tục than thở.

- Thôi mà, ăn bánh ngọt vào năm mới cũng có gì đâu ! - Rindou dỗ hắn.

- Nhưng mà bây giờ 11 giờ đêm thì tiệm nào mở ? - Kakuchou hỏi.

Quác quác quác...

Cả đám rơi vào một khoảng không im lặng.

- Hỏi thằng Dừa đi ! Dừa ơ- 

Người đâu mất rồi ?!

- Ê thằng Dừa l*z đâu ?! Mới đứng đây mà ?! - Sanzu hoảng hốt.

Kakuchou rút điện thoại ra, mở định vị lên xem thì thấy một cái chấm đỏ đang tiến lại gần một cửa hàng moto nào đó.

- ...

- Sao ? Nó đâu ?

- ...

- Gì im re dzậy cha ?

- Thằng Kokonui...

- Nó nàm thao ?

- Đi thăm vợ sắp cưới rồi.

Cả đám rơi vào một khoảng không im lặng part 2.

- Mẹ bà thằng hám vợ ! Mày ngon quay lại đây đi, ông sẽ xẻo tờ rym mày ra ! - Sanzu bực bội nói.

- Thế bây giờ đi mua taiyaki ở đâu ? Quán xá người ta đóng cửa hết rồi. - Rindou hỏi.

Cả đám rơi vào một khoảng không im lặng part 3.

- Gọi sushi về ăn đi. - Ran nói.

 - Ừ. Về thôi.

Chíu ! Bùm ! 

- Hả ?

Trên màn trời tối đen bỗng hiện ra những bông hoa nhiều màu xinh đẹp.

- Ủa ? Pháo hoa...

- Hôm nay giao thừa nên người ta bắn pháo hoa.

- Đẹp...

- Lâu rồi mới được coi.

Cả bốn người cứ thế đứng ngẩn ngơ ngắm pháo hoa, không một chút cảnh giác về mối hiểm nguy sắp tới gần.

Một họng súng.

Chĩa thẳng vào người nào đó.

Hắn lạnh lùng bóp cò.

Đoàng ! 

 Máu tươi bắn lên lan can cây cầu.

- Ơ ... Aghhhhhhhh ! - Rindou hét lớn khi thấy tay dính đầy máu của chính bản thân.

- Rinrin ! - Ran kinh ngạc nhìn cái lỗ đỏ vừa in trên ngực em trai mình.

- Đ-Đau quáaaaaaaaaaaa ! - Cậu ngã xuống, nước mắt lăn dài trên má. 

Ngực cậu đau như thiêu như đốt. Hô hấp cũng khó khăn nữa.

- Gọi cấp cứu mau đi Kakuchou ! 

Sanzu rút khăn tay áp lên vết thương của Rindou, mặc dù gã biết như thế này cũng chả cầm máu cho cậu được bao nhiêu.

- A-ahh... Anh...anh hai... ahh...

- Rindou ! Ráng lên ! Xe cấp cứu sắp tới rồi ! - Sanzu nói.

Ran khuỵu xuống, ôm chặt cậu trong lòng. Hắn đứng như trời trồng nãy giờ vì quá sốc.

Em trai hắn. Chỉ trong chớp mắt. Cả người đã bê bết máu. Và thoi thóp thở.

- Rinrin...

- Ahh...ahh...

Rindou không nói được lời nào cả. Chỉ thở thôi mà máu cũng chảy nhiều hơn rồi. 

- Em sẽ không chết đâu, Rinrin... 

Ran ôm chặt cậu hơn nữa. Từ hai khóe mắt hắn cũng đã bắt đầu chảy lệ.

- A-Anh...hah...ahh...khụ...

Máu thấm đẫm áo sơ mi của cả hai người. Rindou bắt đầu thổ huyết nhiều hơn, đợi đến lúc xe cấp cứu tới nơi thì cậu sẽ chết vì mất máu thôi.

- Chết tiệt ! Mất sóng rồi ! - Kakuchou tức giận ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi y chạy lại xem Rindou như thế nào.

- Không gọi được à ? - Ran hỏi.

- Ừ... Tao xin lỗi... Nếu bây giờ có đưa cậu ấy tới bệnh viện thì chắc cũng muộn rồi...

 Y vén tóc mái của Rindou lên, để lộ đôi mắt tím đang ngấn nước.

- Hah...Khụ...

Cậu áp tay lên má Ran một cách khó khăn, chính hắn cũng cơ hồ thấy tay cậu đang run rẩy liên hồi.

Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng...

Quá muộn rồi.

Cả người cậu lạnh dần đi, bàn tay đang áp lên má Ran cũng dần buông xuống.

- Rindou...Rindou...

- RINDOU !!!

Ran ôm chặt cậu gào lớn, rồi hắn khóc nức nở. Nhưng cho dù Ran có khóc đến cạn khô nước mắt thì cậu cũng chẳng thể sống lại được nữa.

Tại sao ?! Tại sao lại giết em trai hắn chứ ?! 

Và giờ đây, cho dù không muốn, hắn vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng...

... Rindou chết rồi.

- END -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cắt ! Được rồi, diễn tốt lắm ! - Draaken nói lớn sau khi đã quay xong cảnh cuối.

- Húuuuuuuuuuu ! Diễn xong rồi ! - Sanzu đứng dậy, chạy lại phía Mucho.

- Quỳ lâu đau đầu gối quá. - Kakuchou vừa nói vừa phủi đất trên ống quần ra.

Baji đi tới vỗ vai Ran ra hiệu ngồi dậy.

- Ê dậy mày ! Quay xong rồi ! 

- Xong rồi hả ? - Rindou ngồi bật dậy ngay lập tức - Lấy cho tao cái áo sơ mi khác với, máu giả bắn ra ướt hết cả người rồi ! 

- Đây nè ! - Chifuyu chìa chiếc khăn bông đưa cho cậu.

- Ê quay xong cảnh cuối rồi, đi chơi không ? Thằng Dừa l*z trả tiền nha ! - Kazutora nói.

- Đi luôn ! 

Phần lớn đều giơ tay ngoại trừ thằng dừa bạch tạng nào đó.

- Rồi mắc cái éo gì mà tao phải trả tiền ? 

- Vì mày giàu. - Mucho đứng bên cạnh phun ra đúng ba chữ.

- ???

- Nhưng mà đi chơi đâu ? -Kisaki hỏi.

Quác quác quác...

- Đi ăn lẩu đi ! - Mikey cười bảo. ( Tự nhiên thèm lẩu quá =))))) )

- Oke bae ! Điiiiiiiiiiiiiii !

Và sau đó là cả một chuỗi tấu hề của cả bọn mà con tác giả lười kể, nhưng mọi người vẫn phải biết một điều rằng : sau đó cả lũ kéo nhau đi coi pháo hoa.

- END -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mụi người té bể đầu chưa ? Xin lũi vì quên nhắc bà con đội mũ bảo hiểm =)))))))

À mà sắp tới tui sẽ nghỉ Tết nên các bác đừng hi vọng có chap mới trong Tết nhá =))))

Thôi, chúc mừng năm mới, giờ tôi đi tắt máy tính đây, gõ nhiều đau tay vl =)))))))

~ 23/1/2022 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net