Mùa thu Hà thành ngày hôm đó,ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tơ duyên

Couple:Haitani Ran x Sanzu Haruchiyo

[Khôi Cốc Lan x Tam Đồ Xuân Thiên Dạ]

Thể loại:Việt văn

Female!Sanzu


Ngôi kể thứ nhất [Góc nhìn của Ran]:

Tôi thong thả đi trong phố

Vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xe cộ,người người hối hả,tấp nập qua lại dưới ánh ban mai mùa thu

Thi thoảng tôi đứng lại ngắm nghía một cửa tiệm bán hoa hay một cửa hiệu bán đồ trang sức nào đó

Nhất là những cuộc đi chơi của tôi không chỉ có riêng mỗi mục đích đó

Cứ cuối tuần,tôi lại quanh quẩn lên phố chơi,nói là đi chơi hóng mát,nhưng cốt yếu là để trông ngắm các thiếu nữ Hà thành*

{*=Hà Nội}

Nhà tôi giàu,ba má tôi lại chiều chuộng hai anh em

Mong muốn lớn nhất hiện nay của ba má là muốn tôi nhanh chóng mang về một cô nàng xứng đáng làm dâu nhà Khôi Cốc

Tôi bèn đi khắp thành phố Hà Nội,trong lòng tâm niệm sẽ tìm được một người lý tưởng

Tôi rảo bước nhanh về phía Hồ Gươm rồi bỗng chợt dừng lại

Một thiếu nữ từ đầu phố Hàng Gai bước ra đưa mắt thoáng lên nhìn tôi

Lúc ấy,cơ thể tôi tê cứng cứ như có dòng điện chạy qua vậy

Chưa bao giờ tôi thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp thế này!

Tôi ngẩn người ra,quên mất cả cái lễ phép tránh qua một bên để nhường lối cho thiếu nữ ấy đi

Đến khi cô đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi mỉm cười như có ý chế nhạo rồi quay đi,tôi mới hoàn hồn,bước theo sau lưng thiếu nữ

Tấm áo lụa hồng đào phấp phới bay theo chiều gió,mái tóc trắng sữa che lấp đi vành tai hồng hồng và xinh xắn,những sợi tóc mai lơ thơ trên gò má đỏ hồng,dáng hình mảnh mai,nhỏ bé làm người ta không kìm được mà muốn được chở che

Có vẻ cô là người phương tây thì phải?

Cái khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là vết sẹo hình con thoi trên khóe môi cô

Chắc hẳn nó liên quan đến một vụ tai nạn ngoài ý muốn nào đó

Nhưng tôi vẫn lấy làm vui sướng rằng đã được gặp một người đẹp




Ngôi kể thứ ba [Góc nhìn của tác giả]:

Qua phố Hàng Ngang,Hàng Đường,chợ Đồng Xuân...

Cô thiếu nữ kia rẽ ra phố Hàng Lược rồi đứng lại trên hè,ngơ ngác nhìn dãy phố như muốn tìm số nhà

Cố thu hết cam đảm,Lan rảo bước tới trước mặt người thiếu nữ

--Thưa cô...Thưa cô...

Thiếu nữ ngước lên nhìn anh,lặng im đứng đợi

--Thưa cô....

Tự nhiên cái cam đảm của Lan biến đâu hết cả,anh thấy bối rối,mặt nóng bừng,quên mất những gì định nói

Thấy vẻ lúng túng của anh,thiếu nữ như có ý thương hại

Đột nhiên nàng hỏi:

--Anh Lan đấy à?

Anh giật mình nhìn nàng,ngây người ra

Bỗng một ý tưởng táo bạo thoáng qua đầu Lan.Anh liều mình đáp:

--Vâng...Chính tôi đây

Thiếu nữ có vẻ vội vã,ân cần

--Chết chửa!Thế mà tôi không nhận ra.Bây giờ trông anh khác hẳn,nhớn* hơn nhiều

{*=lớn}

Rồi nàng khẽ mỉm cười

--Thưa anh,hai cụ nhà ta vẫn khỏe mạnh cả chứ?

Đã chót phóng lao thì phải theo lao thôi,Lan ngập ngừng trả lời:

--Vâng!Cám ơn cô!Ba má tôi khỏe cả

Lan thấy hơi lo sợ,chỉ sợ cô ấy biết mình nhầm

Nhưng thiếu nữ hình như không chú ý đến dáng vẻ lúng túng của anh,cứ điềm nhiên trò chuyện

--Từ cái độ anh thôi học trở về,anh hai và em tôi vẫn có ý nhớ,nhắc anh luôn và cứ mong anh lên chơi.Chắc ở chỗ anh cũng bận lắm nhỉ?

Lần này,Lan không lo nữa.Anh đoán già đoán non rằng chắc cái cậu Lan nào đó trước có ở trọ nhà cô rồi về quê nghỉ,mà cũng lâu rồi nên giờ nàng mới nhầm lẫn như thế

Nên anh vững dạ cười đáp:

--Vâng!Từ lúc ở quê nhà tôi cũng bận công việc lắm,chẳng đi đâu được cả

--Nhớ anh hai,em cô và nhớ cả...cô nữa!Muốn đến thăm hỏi nhưng lại vướng việc

Thiếu nữ đưa đôi mắt xanh ngọc tựa như viên ngọc bích đắt giá mà Lan hay trông thấy ở chiếc vòng đeo tay của má lên nhìn anh với vẻ trách móc:

--Anh tệ thật!Lên Hà Nội mà cũng không tới thăm em.Anh không nhớ em sao?Hay là quên em rồi?

Lan hơi bối rối đôi chút,anh lấy giọng dịu dàng,âu yếm nói:

--Không tôi không quên cô...Làm sao tôi có thể quên được một cô gái xinh đẹp như cô chứ?

--Anh khéo đùa

--Không....Tôi nói thật đấy

Thiếu nữ mỉm cười e lệ,đôi gò má thoáng ửng hồng

•••••••••••

Hai người vừa đi vừa trò chuyện

Câu chuyện mỗi lúc thêm thân mật,hệt như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp

Lan đóng vai anh chàng trùng tên với mình một cách hoàn hảo,trả lời những câu hỏi của thiếu nữ một cách kín đáo

Đến lúc phải chia tay,anh biết được từ mấy người hàng xóm chung quanh

Thiếu nữ ấy là Xuân,học sinh trường nữ sư phạm

Cô là con lai giữa Tây và Việt

Nhà còn có một anh trai,một em gái còn ba má thì mất từ sớm Anh hẹn cô đến hăm* ngày sau sẽ đến trường đón cô đi chơi và được cô đồng ý

{*=Năm}

Khi trở về,cả người anh lâng lâng như bay.Anh thầm cảm ơn cái anh Lan nào đó đã cho anh cái dịp làm quen với một thiếu nữ xinh đẹp như thế

-----
Lần đầu viết theo kiểu Việt văn nên còn non tay,mong mọi người góp ý
@Lýnz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC