Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, đôi hàng mi dày của em khẽ lay động, đôi mắt màu xanh lục trong veo nhìn vô định. Dần dần một cơn đau nhức nơi hai cánh tay em ngày một rõ, nhìn vào cánh tay mình em giật mình khi thấy có hai cục bông màu tím xen lẫn màu đen đang vùi mình vào người em mà ngủ, định thần lại một chút em mới nhận ra đây không ai khác ngoài hai thiếu gia của mình... Mà tại sao hai ngài ấy lại ở đây? Chẳng phải đêm hôm qua chính em là người đã chứng kiến hai thiếu gia ngủ rồi mới đi cơ mà. Vừa nghĩ miên man em vừa ra khỏi giường thao tác nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng để không khiến hai cậu trai nọ thức giấc. 

Sau khi thay quân phục, em đi đến phòng ăn, thưởng thức những bữa ăn sáng, ăn xong em được triệu tập đến để cùng bàn với vua về việc chiến tranh giữa hai nước. Để bảo vệ cho hoàng tộc và cho cả đất nước em đã quỳ xuống cung kính trước nhà vua và hoàng hậu thề rằng[dù có chết em cũng sẽ một lòng một dạ chiến đấu, trung thành]. 

Sau khi họp xong, em được ban lệnh sẽ tách ra để tập luyện cùng với một số omega khác, vì họ sinh ra vốn dĩ cơ thể sẽ chẳng thể nào cường tráng và khỏe như alpha nhưng nếu được huấn luyện kĩ càng thì một omega cũng có thể có khả năng diệt chết cả một đất nước nhờ sự nhanh nhẹn vốn có của bản thân. Nơi em ơi là một toà dinh thự được phòng vệ nghiêm nhặt, hằng ngày sẽ được vệ sinh sạch sẽ nhằm tránh bị lẫn pheromone   của những alpha khác khi đi rèn luyện tập thể vào dinh thự gây ra những hậu quả không đáng có. 

Đây sẽ là cuộc chiến tranh đẫm máu, một sống một còn vậy nên sự rèn luyện phải nói rằng cực kì nghiêm ngặt và năng lực của binh sĩ phải đạt đến mức tuyệt đối. Mặc dù rất nhớ em nhưng anh em Haitani lại không thể đến đó hay là đưa em về đây được vậy nên hai cậu  cũng chỉ biết ngồi chăm chỉ viết thư gửi em thôi, ngày nào cũng gửi nhưng vì rất bận nên em chẳng thể nào gửi lại hồi âm được, phải tầm 2,3 tuần thì thư hồi âm của em mới được viết xong. Không thể đáp lại thư nhưng hằng ngày em đều lôi những lá thư mới hay cũ đầu được em đọc đi đọc lại như một câu truyện cổ tích vậy, trên lá thư còn thoang thoảng chút mùi hương của Ran và Rin. Hai cậu kia cũng vậy, thâm trí ban đêm còn giành giật nhau để ôm đi ngủ. 

Cả ba đều mong rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc để họ lại có thể chơi đùa cùng nhau, nhưng đau ai lường trước được rằng đất nước kia lại chơi vừa cắn vừa nhả làm cho trận chiến đã kéo dài suốt hai năm nhưng lại chẳng thể một lần đẫm máu. Sanzu em cũng dần lớn lên và cũng phát tình như bao omega khác, mỗi lần phát tình em lại luôn cắn răng chịu đau để cho những kim tiêm găm vào da thịt bơm những liều thuốc mát lạnh vào cơ thể, đôi lúc em lại phải nuốt những thứ thuốc đắng đến tưởng chừng như lưỡi đã mất luôn vị giác. 

 càng lớn em lại càng xinh đẹp, pheromone của em cũng ngày một rõ hơn, pheromone của em tựa như một thứ thuốc quý giúp con người ta ngửi qua là mọi sự đè nén, áp lực, đau khổ đều được trút xuống, lúc đó cơ thể sẽ cảm thấy lềnh bềnh hệt như đang lạc giữa nhưng tầng mây, dưới cái ánh nắng ban mai pha chút mát mẻ của đầu mùa thu vậy. Nhưng nếu ta ngửi lâu quá cũng có thể sẽ mãi mãi trôi lênh đênh giữa sự hoan lạc đó mà chẳng thể nào tỉnh dậy được.             " uwoa mùi hoa oải hương này" một omega khác choàng tay lên vai em nhẹ nhàng đưa mũi lại gần, ngửi thử, "ah, Wen à, thôi đi, nhột quá" đó là cuộc đối  thoại giữa hai omega đã chơi thân với nhau lâu ngày, Wen là một chàng omega vui tính và cởi mở tạo cho em một cảm giác cực kì thoải mái và an toàn khi ở cạnh anh. Em đỏ mặt sờ nhẹ vào cổ mình thoáng chốc trong đùa em hiện lên hình ảnh của hai thiếu gia lâu ngày không gặp của mình khiến cho pheromone ngày càng tỏa ra rõ rệt, hương thơm lần tỏa ra khắp phong còn anh thì lại đắm chìm trong mùi oải hương nở rộ mà đánh một giấc ngon lành ngay trên ghế trường kỷ. Ngoái nhìn ra, thấy cậu bạn của mình ngủ ngon như vậy em chẳng nỡ đánh thức, quay lại, đôi chân em hướng về phía chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi tay thon dài được điểm thêm vài vết sẹo nhỏ, mờ khẽ cầm một lá thư lên, là thư từ hai cậu chủ của em, vương vấn trên lá thư là mùi pheromone rượu vang pha lẫn với hương thơm thoang thoảng của gỗ làm cho một omega như em suýt động tình. "Haa, không ngờ hai cậu chủ của mình cũng đã xuất hiện  pheromone rồi, nhanh thật" em vui vẻ mở lá thư ra nhưng trong thư chỉ tuyệt nhiên viết một dòng chữ "làm hoàng hậu của ta nhé Sanzu"   rơi ra đúng một chiếc nhẫn nhỏ đính hàng loạt viên kim cương tuy nhỏ mà đắt giá, vừa ngắm nghía em vừa cười  thầm, khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi tay nhỏ lấy lá thứ mà che miệng nhỏ đang hạnh phúc kia lại, nhưng vòng vo thế nào em cũng chỉ lấy một chiếc vòng bạc rồi luồn cái nhẫn qua đó, cẩn thân đeo lên cổ mình. Chiếc nhẫn được nằm trên chiếc cổ trắng nõn, mịn màng hằn rõ xương quai xanh, nghe có vẻ đây chính là chiếc nhẫn số hưởng rồi. Trong khi em đang đắm chìm giữa niềm vui sướng thì đâu đó ở  dinh thự hoàng thái tử, đang có hai cậu trai cương lên vì cảm nhận được mùi pheromone oải hương thơm ngát qua chiếc nhẫn kia...

——————————————————— 

(°▽°)hề 

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net