#12 Trốn-Bỏ làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ

Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Chạy đi Xuân ơi, chạy khỏi cái phận đời khốn nạn của mày đi...

"Đảm, cứu Xuân với Đảm ơi"

------

Trời nhá nhem tối, trung thu nhưng chả phải trung thu. Thay vì cả cái làng này sáng vằng vặc bởi ánh trăng và đèn lồng. Thì nó lại rực lên ánh đuốc của lũ gia đinh lùng sục kiếm người.

Chả ai khác, lũ ấy kiếm Xuân.

Đám trẻ con trong làng sợ gia đinh, nó không dám rước đèn như mọi năm. Đứa nào có cha má cũng toàn là rúc vào lòng cha má rồi sợ hãi âm thanh rầm rập ngoài đường làng. Nó khiếp vậy đấy, nhưng người ta vẫn nghe phong phanh rằng thằng Xuân hầu riêng của cậu cả Lan vừa bỏ trốn khi đi mần trung thu với cậu ba Đảm nhà họ Khôi.

Người ngoài nhìn vào. Người ta bảo thằng Xuân nó gan, nó bạo khi dám lần 2 chạy trốn khỏi Lan. Chứ nào có biết, người dẫn đường chạy trốn rồi giải thoát cho Xuân là Đảm- em trai của Lan đâu.

Kẻ đối, người đáp. Cái sự thật về vụ thằng Xuân bỏ trốn bị bóp méo đến mức lạ lùng. Có người còn bảo Xuân nó bị bắt lại rồi bị lũ gia đinh đánh chết rồi, bảo Lan không thể chấp nhận việc thằng hầu của mình bỏ trốn.

Đấy là lời đồn, còn sự thật là hiện tại Xuân đang bên mé thuyền. Nó giương mắt kinh ngạc nhìn Đảm đang lẳng lặng đứng trước mặt nó chả biết suy nghĩ cái gì. Đám gia đinh ngoài kia đang lùng sục Xuân, nhưng Đảm lại lôi Xuân ra thuyền. Như cho nó con đường chạy trốn.

Nó tự hỏi, tại sao?

Nó nuốt khan, đăm đăm nhìn Đảm. Mà Đảm thì mãi vần vò cái suy nghĩ chi chi của bản thân mình. Xuân nào biết được, nó có hơi sợ đây là cái bẫy. Nhưng đặt bẫy nó thì được cái gì, nó đâu có tiền, nó chỉ là thằng hầu quèn của Lan. Giết nó thậm chí còn chả được mấy xu đi mà.

"Tao cho mày mấy đồng, qua con sông này là đến làng bên. Qua đó sẽ có người đợi sẵn cho mày chỗ ở, rồi dựa đó mà mai danh ẩn tích"

"Cậu Đảm..."

Đảm nói nói lan man, mà bản thân Xuân thì lòng đau đáu mãi cho sự nghi ngờ. Bản năng của nó bảo rằng Đảm không hại nó, nhưng vẫn là cái gì cuộn trào trong lòng nó mà nó chẳng thể nói ra được.

"Xuân, tao chỉ giúp mày được tới đây"

Đảm chả quan tâm Xuân nghĩ cái gì, đánh mắt sang những ngọn đuốc lùng sục nơi xa xa khắp làng vằn vện nom nó u sầu lẫn hoang mang vô kể. Chỉ một chập nữa thôi, khi Đảm về đinh. Chắc chắn phải đối diện với anh mình, mà Đảm biết rằng những gì Đảm làm tối nay Lan đã thấu từ cái hồi Đảm mượn Xuân từ tay Lan rồi.

Chỉ là, Lan không chấp Đảm mà thôi. Hắn ung dung mắt nhắm mắt mở cho thằng em mình tha hồ càn quấy, để rồi tự tay hắn sẽ lôi cổ Xuân về.

Lan không nói, không trách cũng chả bắt bí gì Đảm. Nhưng chỉ bằng cái cách thờ ơ ấy cũng đã khiến Đảm nhột nhạt và cào xé vô cùng.

"Rốt cuộc cậu Đảm muốn làm gì?"

"Tao cứu đời mày"

Đảm giờ đây thu hồi cái khinh khinh thường ngày, cũng chả quát tháo gì như thường lệ. Xuân thấy ánh xa xăm chi đó nỗi niềm của Đảm mà phận nó chả thể hiểu được.

"Mày đi thì đi cho xa, mày đi gần nhà thì nó bắt cho"

------

Từ cái hồi Xuân được Đảm bỏ trốn đến nay đã là 3 tháng, nhờ ơn Đảm giúp mà Xuân an phận sống ẩn ở làng cách xa làng của Lan nhiều lắm. Ngày nó bước xuống thuyền, giữa cái đêm đen mịt mù, có người của Đảm đợi sẵn rồi dẫn nó ra khỏi thuyền. Đem nó từ làng Hạ đến tận nơi mà nó chả biết đấy là đâu.

Nhưng được cái là nơi đây yên bình, hoặc ít nhất mỗi Xuân nghĩ vậy.

Nó nương trong cái nhà lợp lá mà người ta lợp giùm nó, ngày bắt cá, đêm mò cua. Đến sáng hôm sau đem đổi lấy gạo hay ba thứ linh tinh ngoài chợ để kiếm miếng ăn qua ngày. So với hồi làm thằng hầu của Lan thì hiện tại Xuân hơi cực 1 tí, dù những ngày làm thằng hầu riêng của Lan vỏn vẹn được 1 tháng. Tình nghĩa chủ tớ gì đó thật lòng là cũng chả có gì.

Nó an phận sống côi cút một cõi, chả quen biết ai cũng chả quan tâm gì. Giống ngày xưa nhưng cũng khác ngày xưa, ngày nay nó không có lang bạc khắp chốn rồi để vài ba cái sự kiện nhơ nhớp dính vào người nó.

Cũng có mấy khi nó lại thấy cảnh xác chết trương phình í ới kêu than trong từng giấc mơ hằng đêm. Nhưng nó sớm cũng quen, tự an ủi bản thân nó trong bóng đen rằng ngày ấy chỉ là quá khứ.

"Lạng thịt"

Nó nhàn nhạt gọi bà hàng thịt phệ, tay còn đang lăm lăm cây dao bén ngót, bả còn chua ngoa đấu giá với gã bán thịt bò kế bên. Sớm đã quên sự hiện diện của Xuân, tựa như tồn tại của Xuân chưa bao giờ bắt đầu.

"Ấy chết, thế mày lấy bao nhiêu"

"Lạng"

Xuân nó hời hợt đáp đại đáp thí, mãi đến khi nó vác xác về tới nhà thì nó mới tỉnh khỏi mê mê man man.

Từ hồi nó đi thì nó cũng chẳng gặp bất kì ai cản đường nó hay bắt nó về như lần đầu tiên nó bỏ trốn, tựa như chẳng ai nhớ đến nó. Hoặc là sâu xa hơn 1 tí, chẳng ai kiếm ra nó vì Đảm đem nó đi quá xa nơi cũ hay chăng.

Chắc thế.

Xuân cố không nhớ đến những ngày ngắn ngủi ở nơi Lan nữa, cũng lắc đầu quên đi Đảm hiện tại sau khi giúp Xuân thì như thế nào. Nó không muốn nhớ, cũng chẳng quan tâm. Nó muốn yên bình mà tạm thời sống ở đây, hoặc ít nhất là nó còn sống chứ thẳng thất thểu vạ vật chết mất xác ở đâu đó mà nay mai chẳng ai vớt được.

Xuân chỉ muốn vậy thôi.

Hồi đầu mới tới đây, Xuân muốn kiếm cách quay về nhà họ Tá. Nhưng ngày đó cậu Lang đã trao Xuân cho Lan, thế thì Xuân đã biết mình không còn con đường về rồi. Lũ gia nhơn ở nhà ấy cũng ghét Xuân, phiền Xuân và muốn đá Xuân ra khỏi mắt chúng càng nhanh càng tốt. Thế thì Xuân cũng chẳng muốn về.

Xuân nó chụm hồi củi lửa, nó khôn hơn trước. Biết đo củi ẩm hay khô, mà để khỏi bén lửa cháy nhà. Xuân trước đó đã sớm dùng mấy gáo nước sông tạt mé vách lá sao cho ướt đẫm, giờ nó chỉ cần bắc nồi nấu cơm nữa mà thôi.

Cơm sôi ùng ục, nó bưng nồi cơm ra rế. Nó muốn kho thịt, nhưng ông bà khuyên bảo kiểu gì nó lại đem om cá. Mãi đến khi nồi cá thơm phức, Xuân nó mới hoàn toàn tỉnh.

Nhìn nồi cá thơm phức trước mắt, nó chẳng còn lòng dạ gì để cơm nước làm chi. Dù nó có phủ định thế nào, nó biết từ sâu thân tâm nó. Nó đang nhớ một người, mà cái nồi cá om này lại dường như dính với người ấy.

Đúng không Lan?

Nó không biết nó nhớ Lan hay là nhớ cái nét ân cần mà cao ngạo của Lan mỗi khi hỏi đến nó, hay là nó nhớ cách mà Lan nghía nó khi nó vận trên mình cái áo cũ của Lan.

Đảm cứu đời Xuân khỏi Lan, nhưng Đảm không biết chính Xuân là thằng ngu muội muốn cắm đầu vào tự tay muốn hủy hoại đời mình.

Bởi vì, Xuân nó thấy được chút ấm áp nơi khóe mắt của Lan.

Nó nhắm mắt, thả mình lên phảng tre. Để bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Tiếng vang vọng âm ỉ mãi trong tai, mà giọng ấy thì lại giống Đảm vô cùng.

"Tao cứu đời mày"

------

• Cùng thế giới với bộ [Thuần Việt][Takemi] Chốn ta về.

Đời của Xuân nó còn cơ cực lắm, nếu ai thương Xuân thì cứ chúc ẻm một đời an yên. Chứ mình là mình nhắm tương lai đời Xuân không ổn trong fic đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net