Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã là một người có tính cách ôn nhu nhưng đôi khi khá ngông cuồng. hôm nay một người vốn dĩ có tính ôn nhu như gã lại mang một vẻ mặt kho chịu như muôn giết người tới nơi của gã. Gã bước vào một quán bar rồi đi thẳng tới phòng VIP đạp của bước vào gã tối xầm mặt lại khi thấy em nằm trên đùi của một cô ả mà ngủ một cách ngon lành. Gã đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mấy cô ả, họ cũng hiểu ý gã mà đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại gã và em. Lúc này khi không còn chiếc ghế mềm mịn kia nữa em mới mơ màng mở mắt nhìn về phía cửa, em thấy một thân ảnh cao, gầy bước về phía em nhưng cũng chẳng thể biết được đó là ai vì em đã say em đã uống quá nhiều rượu. Khi thân ảnh kia vừa tiến đến em lại vừa lúc thiếp đi lần nữa.

Gã bế em lên rồi đi ra ngoài mở cửa bước vào chiếc xế hộp của mình rồi ra lệnh cho tài xế riêng về căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố của gã và cậu. Trong xe, lúc này gã đặt em ngồi lên đùi mình rồi dựa đầu vào hõm cổ của của em mà tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên người em, gã cảm thán rằng hôm nay em thật thơm cặp mông của em hôm nay cũng thật mềm mại.  

Tít tít, chiếc xế hộp của gã dừng lại trước cổng căn biệt thự tráng lệ, lão quản gia bước đến mở cửa cổng cho xe đi vào rồi tiếp đến mở cửa xe kính cẩn cúi chào gã.

- Chào mừng ngài đã về ngài Ran.

- Ừm, lát nữa khi Rindou tỉnh dậy chuẩn bị nước tắm cho thằng bé, dặn nó tắm thật kĩ đừng để lại mùi rượu trên cơ thể tôi không thích...

-Vâng, thưa ngài.

Lát sau khi tỉnh dậy em thấy mình đã ở nhà iền thắc mắc ai đã đưa mình về liệu có phải mấy cô ả ở quán bar kia không?               

- Quản gia

- có tôi thưa cậu Rindou.

- Ai đưa tôi về đây ?

- Là ngài Ran đưa cậu về.

- Anh ấy đâu ?

- Ngài ấy có việc nên đi ra ngoài rồi thưa cậu.

- vậy à.

- Vâng, phải rồi trước khi ngài ấy rời đi có dặn khi cậu tỉnh dậy thì đi tắm và đừng để lại muid rượu vodka trên cơ thể. 

- Tôi biết rồi.

Sau một hồi nói chuyện và dạn dò Rindou lão quản gia đã đi làm việc của mình .Còn em lúc này đang tắm rửa, em đã nghĩ sao gã có thể biết được chính xác mình đang ở trong quán bar đó cùng mấy cô ả kia được chứ ?có khi nào có người theo giõi, người của gã chăng ?

Tí tách em thoải mái bước ra tạm thời gác lại những nghĩ suy hồi nãy, bất chợt em thấy Ran bước vào.

- Thoải mái thật, ể...anh về lúc nào vậy

Ran mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa.

- chậc, hôm nay có vài việc cần sử lý nên hơi mệt thôi, mà phải rồi mai chủ nhật mày muốn đi chơi không ? nhưu kiểu xem phim ấy không chơi ở đâu cũng được.

- À, xem lâu lắm rồi em cũng chưa đi.

Gã đứng dậy xoa đầu em.

- vậy là đồng ý hở ?

- Vâng anh đặt vé rồi hử ?

- không chưa, chúng ta như này mà cần đặt vé hả ?

- À quên mất 

-được rồi đi ngủ đi mai anh dẫn mày  đi.

 Gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em rồi bỏ lên phòng. Đến sáng khi em ngủ dậy ăn sáng chuẩn bị đồ xong mà vẫn chưa thấy gã dậy em liền chạy lên phòng gã gọi gã dậy.

Rầm,bụp. em lấy chân đạp ngã Ran còn đang chìm đắm trong những ảo mộng khiến gã lăn xuống giường '' ah, đm '' gã đau điếng người kêu lên.

- Ran dậy đi sao anh vẫn ngủ được thế nii-san ?

Thấy anh mình bực dọc vì bị phá bĩnh giấc ngủ cậu cũng cười khẩy một cái một nụ cười với khuôn mặt khốn nạn...

- aish tch, ra phòng khách đợi trước đi.

- Ừm, được.

Lát sau tưởng chừng như eddax ngủ gục xuống sàn luôn rồi thì Ran mới bước xuống.

- đi thôi Rinrin.

- anh lâu quá đấy!

-anh khiến mày đợi lâu sao, hửm...?

- Cũng không lâu lắm.

Sau một hồi càu nhàu hai người bước ra xe anh tài xế cúi người chào rồi kính cẩn mở của cho hai người.

- Thưa ngài...

- Không cần hôm nay tôi sẽ tự đi.

- ah, vâng " vãi thật ngài ấy tự mình lái xe!"

Hôm nay gã thật lạ bởi bình thường gã còn chẳng thèm đụng một cái vào vô lăng mà hôm nay lại tự mình lái xe đưa cậu đi chơi  khiến cậu tài xế cũng ngớ ngàng trước hành động này của gã. Em cũng có chút bất ngờ nhưng nó dần chuyển thành nỗi bất an vì lần đầu nghe gã nói vậy nên cậu khá không yên tâm, từ trước tới giờ em chưa từng thấy gã tự mình lái xe nên em sợ gã sẽ hại chết mình mất. Em cố nặn ra một nụ cười méo mó trên khuôn mặt như thể đang muốn nói '' Anh à để em chở anh đi " em vốn định nói thẳng ra  nhưng sợ gã không vui nên em cũng chỉ lẳng lặng lên xe mà không nói gì. Nhưng mà,... sự thật lại trái ngược với suy nghĩ của em nó như vả thẳng vào mặt em khi gã không những biết lái xe mà còn lái rất thuần thục.

Thấy khuôn mặt đơ ra của em khi thấy gã lái xe một cách thuần thục như vậy thì gã phì cười rồi giả vờ hỏi em một câu mặc dù biết rõ trong đầu em đang nghĩ gì :

- Sao thế ?

- A-anh biết lái xe á ?

- Sao không, mày nghĩ gì thế. Yakuza như anh mày mà không biết lái xe thì sớm đã đắp mộ rồi~ 

Em bất ngờ rồi hỏi thêm một câu nữa:

- Thế anh cần tài xế riêng làm gì ?

- Đơn giản vì không thích tự đi...

Câu trả lời của gã khiến em hóa đá tại chỗ. Cái gì chứ ? đơn giản vì không thích?! sớm biết cậu trả lời của gã như vậy em cũng chẳng buồn hỏi gã cho đỡ phí lời làm gì.

Ran nhìn thấy khuôn mặt của em sau khi nghe cậu trả lời như chưa trả lời của gã mà phụng phịu khiến gã thích thú mà bật cười nhếch mép. Gã muốn ngắm nhìn thêm cái khuôn mặt đáng yêu đó của em mỗi ngày, mỗi khi nhìn thấy khôn mặt đó của em gã lại thật muốn ức hiếp em cho đến khi em bật khóc.

Đến nơi, sau khi đã tìm được chỗ đậu xe hai người bước vào và một cô nhân viên bước ra niềm nở chào hỏi:

- Kính chào quý khách, quý khách muốn chọn phim nào ạ ?

- Tôi muốn baoo hết chỗ này.

Cô nhân viên bất ngờ mở to mắt rồ hỏi lại cái người vừa thốt ra câu nói muốn bao hết chỗ này :

- Dạ? ngài có chắc không ạ v-...

chưa nói hết câu gã lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ mà đen hỏi cô nhân viên " Bây nhiêu dủ không ?" . Biết mình đã gặp phải một nhân vật có máu mặt nhưng cô nhân viên không thể tự ý cho gã bao chọn nơi này mà nói với gã đợi mình hỏi quản lí gã không nói gì mà gật đầu đồng ý, lúc sau người quản lí đi tới.

- Xin lỗi đã để ngài chờ,... ủa anh em Haitani.

- Waka ?

- lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ ?

- ừ, khỏe.

- phải rồi nghe nhân viên nói mày muốn bao hết nơi này ?

- ờ, tiền với tao không thành vấn đề.

- thế còn  những vị khách của tao thì sao?

Ran gã không nói gì mà cầm tay Rindou đi vào phòng chiếu rồi quẳng lại cho Wakasa một câu           " đuổi hết đi " làm hắn ngán ngẩm chỉ biết đuổi hết khách đi mặc dù vậy nhưng hôm nay cũng không tệ gã để lại cho hắn chiếc thẻ đen này thì cũng gọi là có lương tâm.

                                                                   _________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net