1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày trời chuyển dần sang đông,từng đợt gió nhẹ lướt qua trên mặt hồ phẳng lặng.

tôi đi dạo trên lối cũ,quen miệng mà ngân một câu hát anh viết tặng đã từ rất lâu rồi.

khi ấy ta vốn là những người thiếu niên đầy sức sống,luôn mang trong mình ước muốn chinh phục những thử thách lớn lao.

tựa như chú chim non tung cánh hòa mình vào biển trời bao la

anh biết không,có một chàng trai tên Chính Quốc đã từng thích anh sâu đậm lắm đấy. và giờ vẫn thế anh ạ

tôi cứ đơn phương anh như thế 2 năm cấp ba liền,cho tới ngày hôm ấy. trời đổ mưa lớn,tôi lại quên mang theo ô. cũng vì thế nên ta mới nên duyên được từ đấy nhỉ,anh bung chiếc ô lớn đi ra từ phòng học đối diện. dáng anh cao trông nổi bật lắm. hoặc là do tôi thích anh nhiều quá nên lập tức thu hình ảnh anh vào tầm mắt. anh bước đến gần tôi,khoảnh khắc ấy tim tôi đập liên hồi,trong lòng bất giác dâng lên một cỗ hạnh phúc

-quốc quên mang ô à em?

anh nhỏ giọng hỏi,tôi bất chợt không nói nên lời. thật sự thì điều này ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi,thích quá đi thôi.

-hì sáng nay do em đi vội quá nên quên rồi anh ạ.

anh gật đầu rồi ậm ờ một lát,sau đó giơ chiếc ô cao lên một chút và di chuyển nó qua gần sát mái tóc tôi

-về chung chứ?

tôi bất ngờ lắm,ngại ngùng gật đầu rồi đứng nép vào phía trong ô. suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào,cứ như là mỗi người một thế giới ấy.

và,anh là người lên tiếng trước.

-quốc không định cảm ơn anh à?

-ahh em cảm ơn anh vì đã cho em quá giang một đoạn về nhà nhé,mai em sẽ đãi anh một bữa.

anh cười mỉm rồi im lặng một chút sau đó mới khẽ lên tiếng

- quốc không cần làm thế đâu,chuyện nhỏ thôi. mà quốc thấy anh sao?

tôi đơ cả người ra,nhất thời không biết trả lời sao.tôi muốn nói với anh rằng anh vừa đẹp trai lại học giỏi,anh thực sự rất tuyệt vời. và tôi cũng rất thích anh!nhưng những điều muốn bộc lộ ra lại được tôi giấu nhẹm đi.tình yêu đồng giới ư?nực cười thật đấy,giữa chốn xã hội cay nghiệt này thì đâu còn ai giữ tâm trí mông lung như thế?

-quốc sao đấy?

tôi gượng cười rồi đánh trống lãng câu quan tâm của anh,chỉ là tôi không muốn anh biết tâm tư của mình. nếu ngày nào đó anh có lờ mờ đoán được, chỉ tha thiết xin anh đừng ghẻ lạnh và hắt hủi tình cảm của tôi

vì tôi thích anh nhiều





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net