-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu C, dãy 2 ,kho hàng ở xxx( Nơi 7 người kia bị bắt )

" Chúng mày đã bị bắt rồi" một giọng nói bí ẩn vang lên

Tất cả đang bị trùm đầu nên không biết đó là ai cũng không biết những ai đã bị bắt chỉ biết là không phải một mình mình bị bắt

" Cở ra cho bọn nó đi" Giọng nói vang lên thuộc hạ của người kia tháo bao trùm đầu của 7 người ra nhưng 7 người vẫn bị bịt miệng và trói tay

" Gì đây ? " Hoàng Nam nói thầm nhìn người trước mắt không tin vào sự thật nhìn bên phải thì thì thấy Duy, Quang Anh, Trí bên trái thì Chương, Trường, Hiếu

" Tháo bịt miệng ra luôn đi" David ra lệnh cho thuộc hạ vừa tháo ra là 7 người như được mở phong ấn mà nói liên hồi

" Mày là ai sao lại bắt bọn tao" Hoàng Nam lên tiếng trước

" Người của BSS chứ gì?" Công Hiếu nhìn vào áo David cũng đủ biết

" Nếu là người của BSS thì mệt rồi " Ngọc Chương đảo mắt một vòng

" Nhốt bọn này vào phòng giam hết đi" David xua tay và 7 người bọn họ bị nhốt chung một căn phòng

" Em tưởng có mình em bị bắt " Đức Duy ngồi xuống là đã nói

" Mày nghĩ mày có giá quá" Công Hiếu tiến lại ngồi gần Trí mà bị Trí cho ăn bơ

" bây lo gì thế nào mấy anh chị cũng cứu mình thôi" Hoàng Nam khá lạc quan yêu đời nếu anh biết là hai ngươi đáng ra nên giải cứu bọn họ đang dduj nhau không biết anh sẽ thế nào, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

" Họ lựa mấy đứa yêu nhau không có tao với cái thân già này một mình" Hoàng Nam nhìn khứa nào cũng có đôi có cặp mà buồn hiu

" Em làm gì có người yêu anh em vẫn độc thân mà" Trí lại gần anh Nam vẫn không quên liếc xéo Hiếu

" Thôi thôi Trí ơi tha anh thằng Mai Việt mà thấy là nó chơi anh nữa" Hoàng Nam đẩy Trí né ra khỏi người mình

" Trí qua đây" Công Hiếu hơi bực nói

" Không " Đức Trí quay lại nhếnh mép với Hiếu

" Thôi mày qua đi em " Hoàng Nam tự đẩy em mình vào hang cọp

" Ahhh" Trí mất thăng bằng té xuống

" Trí!!!" Công Hiếu dùng cả thân mình để đở Trí

" Trời ơi có sao không Trí" Trường tốt bụng ra đỡ Trí

" Em không sao mà ông Hiếu có sao á" Trí đứng dậy rồi cười cười

" Em không sao là được rồi" Công Hiếu gắng gượng ngồi dậy

" Này tao cảm ơn " Trí ngồi kế Hiếu thỏ thẻ nói

" Đổi xưng hô đi" Công Hiếu nhìn Đức Trí

"Đừng có mà đuo-"

Chóc

" Sao sơ hở hun tao quài vậy " Trí nhìn Hiếu đầy khó hiểu

" Thay đổi xưng hô" Hiếu dí sát mặt lại gần

" Anh H-hiếu" Trí miễn cưỡng nói

" Ngoan,cho anh hun cái nữa đi" Công Hiếu nhìn Trí ánh mắt đầy sự mong chờ

"không là không "

" Hah... Anh biết rồi " Hiếu cúi mặt xuống

" Này anh khóc đó hả đừng khóc em xin lỗi mà" Trí lay nhẹ người Hiếu

" K-không...hic.....anh hông có khóc" Hiếu ngước mặt lên nước mắt đã rơi mà chưa lấy được trái tim của Trí

" Anh khóc chỉ vì như vậy thôi á? " Trí nhìn anh lau đi giọt nước mắt

" Hông có mà anh thấy em không cần anh nữa, em cũng không thích anh, em ghét anh, em không muốn anh ở cạnh nên anh mới... " Hiếu lại rơm rớm nước mắt

" Chời ơi em không có ghét anh anh em cần anh mà " Trí nói rồi ôm lấy Hiếu

" Thiệt hông" Hiếu còn nghi ngờ lắm

" Thiệt mà" Trí ôm anh chặt lắm

" Vậy làm người yêu anh đi" Hiếu ngồi thẳng nhìn Trí

" Việc này thì cần cân nhắc" Trí nhìn anh

" Miễn là em không ghét anh là được gòi " Hiếu vẫn lạc quan nở nụ cười dù trong lòng đang rất buồn

" Em đồng ý" Trí do dự rồi thì cũng đồng ý sau lần nằm viện đó anh quan tâm cậu nhiều hơn chăm cậu như em bé nên cậu đồng ý mở lòng với anh

"Á thiệt đúng hông em đồng ý làm người yêu anh rồi đúng hong" Hiếu kích động hỏi cậu

" Dạ" Trí nói chữ dạ còn hơi sượng nhưng cậu cũng đã cố

" Ahhh anh yêu em nhiềuuuu" Hiếu ôm chầm lấy Trí hun lấy hun để

" Ưm..thả em ra "Trí cố gắng vùng vẫy

" Hông"

Trong thúc 2 bọn họ nói chuyện thì 5 người kia đã nghe và chứng kiến hết cuộc nói chuyện

" Chúc mừng 2 bây" Hoàng Nam vỗ tay chúc mừng

" Vậy là cái phòng này giờ chỉ có mình tao là không có bồ bên cạnh "Hoàng Nam lắc đầu

" Hoi đừng buồn nữa mà anh Nam "
Đức Duy ra dỗ người anh lớn

" Hoi hoi hông có bùn nữa nè anh" Trường cũng ra dỗ anh Nam với Duy

" Ráng đi anh đợi mấy người kia cứu mình là anh được gặp Việt rồi" Trí cũng tiến lại

Và những chiếc sàn nhà không vui lắm khi thấy cảnh đó nếu mà Việt có ở đó là ra ngồi với 3 ông kia để 4 nóc nhà dỗ nhau

Ba chiếc sàn nhà đã tụm lại với nhau nhìn 3 em người yêu dỗ anh lớn mà nói không ghen là dối lòng

" Ba đứa bây né tao ra một hồi 3 cái sàn nhà của chúng mày lao vào inova tao nữa né ra" Hoàng Nam thấy ánh đằng đằng sát khi của 3 khứa kia mà nghĩ nếu tụi đó nói Việt là 3 đứa này dỗ mình là kiểu gì cũng liệt giường như chơi

"Kệ đi anh, anh cũng nóc mà lo gì " Đức Duy ngồi kế anh nói

" Đúng anh mày làm chủ cuộc đời nhưng mà làm chủ cuộc chơi trên giường là Việt em à ,ba khứa kia về nói việc mà hôm sau anh đi hai hàng đó" Hoàng Nam nói rồi nở nụ cười chua chát

" Dạ vậy em không làm phiền anh nữa em đi dỗ anh nhà đây" Trí quay qua nhìn Hiếu, Hiếu bơ lun

" Này giận em hỏ" Trí lay nhẹ người Hiếu

" Không "

Chóc

" Hết giận chưa" Đây là lần đầu tiên Trí chủ động hôn nên Hiếu có chút giao động

"gòi" Hiếu mà thử nói không xem có bị 👊 không

" Tính ra tụi mình bị bắt mà còn lạc quan yêu đời dữ" Quang Anh nhìn mọi người rồi cười

" Ét ô ét chừng nào chúng ta mới được cứu "Hoàng Nam thực sự rất nhớ nhóc Việt ở nhà

" Cứ bình tĩnh mà bọn kia bắt mình với mục đích gì" Ngọc Chương trấn tĩnh mọi người

" Đơn giản thôi tại mình thân với 7 người kia nhất " Xuân Trường để ý tại vì anh cũng hay nói chuyện với chị Trang Anh nói chung là thân lắm

" Vậy là do 7 người kia nên mình bị bắt" Đức Duy như tìm ra được chân lý đứng lên dõng dạc nói

" Có thể họ còn âm mưu khác " Hoàng Nam nhún vai lấy đồ ăn bọn BSS gửi vào

" Đồ ăn nè chia ra nha họ đưa có 4 phân thôi mấy đứa chia nhau ăn đi anh ăn ít lắm" Hoàng Nam nhường tụi nhỏ

" thì anh một phần 3 cặp bọn em mỗi cặp một phần là được rồi" Ngọc Chương tốt bụng đưa Nam một phần

" Ăn xong rồi thì đi ngủ đi bây" Công Hiếu nằm dài ra nệm trong phòng giam

" Con tin mà sướng vậy sao" Đức Trí nhìn Hiếu

" Ngủ rồi chờ mấy người kia đến giải cứu là xong" Đức Duy dựa vô người Quang Anh để đánh một giấc

" Chúc bọn mày ngủ ngon"

End-13-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net