27. Đầu hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản bội bản thân lần này. Là lần duy nhất nha mn.
Và, lại là pùng pink eiiiiii hey hey
-----------
Bước qua những ngày cô đơn, một mình vui hơn
Em không hối tiếc....

"Chúng ta của sau này rồi sẽ có tất cả, chỉ là không có chúng ta..."

- "Anh Hải mất rồi, giờ Thành về đây ở cùng chúng ta một thời gian nhé. "

Giang khựng lại khi nghe anh nói câu đấy, mấy hạt cơm trong miệng cậu cố trệu trạo nhai bỗng dưng khô khốc, khó nuốt vô cùng.

- "Sao....lại là nhà mình hả anh?"

- "Em nói gì thế? Thành là anh em tốt của nhà mình mà."

Giang cúi đầu không nói thêm gì nữa, vì câu nói vừa rồi là thông báo chứ không mang tính hỏi ý kiến. Cậu ăn thêm vài miếng, rồi đứng lên dọn dẹp rửa bát, đầu cúi thấp cố giấu đi mắt buồn.

Đâu phải Giang không biết, Thành từng là người anh thầm thích, từ những ngày rất xa xưa....
----------

Giang không còn nhớ mình đã lấy lại cân bằng từ khi nào. Cậu chỉ nhớ hôm đó anh em rủ nhau tụ tập đòi anh Hải khao khi công khai với Thành, và ánh mắt Nam như nói lên tất cả. Tay anh buông khỏi tay Giang chới với, vo lại thành nắm đấm đến thấy cả đường gân. Giang thấy mắt anh toàn là sụp đổ, và nghe lòng mình vỡ vụn thật nhiều. Thái Nam vẫn nắm tay cậu khi sang đường hôm ấy, nhưng hồn anh đặt vào cái ôm eo mà đôi Thành Hải dành cho nhau. Từ lúc ấy, Giang biết, thế nào là tình yêu dự phòng.

Tiến Thành không phải kiểu người không hiểu chuyện, dù tính y bốc đồng và xốc nổi đến mức anh Hải phải đánh cho. Sau khi người yêu mất, Thái Nam đã thuyết phục y ra Hà Nội ở cùng vì sợ Hải Phòng đau lòng và toàn kỷ niệm. Y từ chối, dĩ nhiên, nhưng đến lần thứ 4 thì buộc phải nhận lời, dù lòng nhiều áy náy với Giang. Y biết Nam thích mình từ lâu, y cũng thấy có lỗi phần nhiều, nhưng mọi lý do từ chối đều bị đánh sập bởi lý luận của ông thầy dạy tiếng Anh kia. Thế là sau 1 tuần thu dọn gói ghém đồ đạc, Tiến Thành vác balo ra Hà Nội ở ké vài tháng, với trái tim chất đầy hình bóng người yêu và sự áy náy.

---------------

Xoảng...

Tiếng rơi vỡ làm tất cả đều giật mình. Tiến Thành bối rối vội nhặt mảnh vỡ rơi dưới sàn, lòng tự trách mình gây nên tình huống khó xử. Thái Nam rất ghét ồn ào, nhất là khi đang làm nhạc, và Giang thì vô cùng nhạy cảm với tiếng ồn vì cậu ấy dễ giật mình. Nhưng giờ thì cả 3 đang vây quanh đống vỡ bát của y rồi.

- "Anh Thành có làm sao không? Để đấy, cứ để đấy em dọn cho..."

- " Thành đứng lên đi, tay lại chảy máu thì làm sao. Giang, em đi dọn mảnh đi không Thành lại đạp vào đấy..."

Trước khi quay đầu đi, Giang đã kịp nhìn thấy qua khóe mắt hình ảnh người yêu 2 năm của mình săm soi từng đầu ngón tay người kia, và ánh mắt lúng túng của Tiến Thành. Cậu cúi mặt vội bước đi, tự thấy có điều gì đó vỡ ra trong mình, đau nhói....

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng đau nhất là, nó lại là 1 vòng tròn lẩn quẩn đau lòng...

~~~~~~~~~
Mình biết là có rất nhiều bạn ship GonDraw. Nhưng mình nói thẳng, và cũng là lần cuối, đây là cp mình không ship, nên nếu có mở request thì mn cũng đừng đặt đôi này nhé. Có thể do mình khó ưa hoặc do khẩu vị mình có vấn đề gì gì đấy, nhưng mình vẫn giữ quan điểm riêng, nên là các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net