30 ngày kết thúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-về với tôi nhá, Hoàng?"

Hoàng bật khóc rồi, cố níu lấy mảnh áo của Tú rồi vùi vào đó cứ để những giọt nước mắt rơi trên má em. Tú không nói gì, mặc em đang lấy áo mình che đi những giọt nước mắt mà chỉ ôm em thật chặt như thể sợ lại vụt mất em một lần nào nữa. Thời gian cứ như ngừng lại, 2 con người cứ thế ôm nhau mãi. Một lúc sau Hoàng buông ra, lau đi giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mi, em cất tiếng "cảm ơn Tú nhưng tôi biết cậu chỉ đang thương hại tôi thôi, tôi ổn mà. Bạn không cần lo đâu" Rồi ráng nở một nụ cười dù nó có phần gượng gạo. Quay chân định rời đi nhưng Tú lại chỉ ôm em từ đằng sau. Thủ thỉ điều gì đó khiến em mặt đỏ bừng bừng, gã nhìn thế thôi chứ người của Trung Đan aka Binz không trói bằng cà vạt thì cũng làm nhau bằng còng tay. Gã bật cười trước đôi má phúng phính đang đỏ dần, hôn một cái chóc lên 2 cái bánh bao ấy. Thôi thì đành đợi em mở lòng rồi rinh về nhà vậy. Gã quay người tiến về phía cảnh cửa, toang định đi về đợi mai tới đón bé sau. 1 thế lực nào đó khiến Huy Hoàng cất tiếng:

-Tú

-Tôi đây

-Hôm nay...Rtee không về..

-thì...?

-....

Dù biết em muốn gì nhưng hắn vẫn hỏi, đến nước này rồi thôi giải nai làm gì nựa. Chạy thật nhanh đến và bế xốc em lên. Mặt đối mặt, em ngượng lắm ấy! Chui ngóc vào hõm cổ gã, mặc Tú làm gì thì làm. Bế em vào phòng ngủ, đặt Hoàng vào lòng mình, được Tú bao trọn trong lòng làm Huy Hoàng không khỏi ấm lòng. Còn về phần gã, gã thấy em gầy đi hẳn, thôi nuôi cho béo rồi thịt:) Khá bất tiện vì gã cảm thấy vô cùng lo sợ, người Hoàng như thủy tinh vậy, mạnh tay là vỡ ngay. Gã nhéo mạnh vào hông em:

-ốm quá rồi ấy

-kệ tôi! Việc gì cậu quan tâm??

-hửm?

Gã ngắt vào bên hông một cái đau điếng, xa hắn 1 tháng đã lầm lì thế rồi. Lâu hơn nữa chắc khỏi coi hắn ra gì mất. Vòng tay siết chặt, gói gọn em trong lòng, 2 người cứ thế mà ngủ khi nào chẳng hay...

-ngày thứ ba mươi-

Hôm nay là ngày Hoàng về lại với Tú, tuy Thành Long đã cân nhắc em khá kĩ về vấn đề này nhưng em vẫn quyết định cho gã 1 cơ hội. " Ting tong " Tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là Tú đến đây, Hoàng vội vã chào Thành Long rồi bước khỏi cửa, chuẩn bị về với Tú. Bước ra khỏi cửa, cậu trai da hơi ngâm, cao hơn cậu cả cái đầu đứng chình ình trước mặt em. " đi nhé? " Tú ân cần hỏi, Hoàng chỉ gật đầu rồi theo Tú lên xe.

Về tới nhà, Tú bảo sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn nên Hoàng cứ tắm trước. Em cứ thế mà vâng lời gã, cởi bỏ bộ đồ không mấy nặng nề bước vào nhà tắm. Chắc gã sẽ không làm gì em nữa đâu nhỉ? Cứ thế chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Lúc gã về đã là 12h trưa, trời nắng gay gắt làm Tú khá bực bội, lết cái thân già này về. Lúc gã về thì thấy em đang ngồi đọc truyện, như các sinh họat hằng ngày của Hoàng. Nhìn thế thôi gã cũng đủ hạnh phúc rồi, sẽ đi với nhau đến cuối đời chứ?

-hoàng?

-vâng?

-mãi bên nhau nhé?

Nghe như thế thôi Hoàng đã chạy nhào đến ôm người em yêu,hai người cứ ôm nhau mãi. "Vâng" Em cất tiếng.










-hết truyện

Hoàng đang ngồi kể truyện cho đứa nhỏ kế bên. Truyện tình của Hoàng và Tú thế đấy, nhưng trong mắt trẻ con nó chỉ là câu truyện cổ tích gồm công chúa và hoàng tử. Tú và Hoàng cưới nhau 5 năm rồi, hiện cũng đang nhận nuôi 1 đứa.

-hai cha con làm gì đấy? - người đàn ông tên Bùi Thái Tú bước vào

-kể truyện có công chúa và hoàng tử- Hoàng cười ngây ngô

-và có thêm 1 sinh linh trong câu truyện đấy nữa-

Gã đi đến ôm Hoàng và đước con đầu lòng rồi cả 3 cùng đi ngủ. Cuộc sống của 2 người chỉ đơn giản vậy thôi, người này cần người kia, riêng sinh linh thì đều cần người này lẫn người kia.

"Sẽ ở bên nhau mãi chứ?"

"Vâng"
—————————————————
Hết truyện rồi á, dù tui biết kết hơi xàm...tại tui lười thiệt!!! Lần sau tui sẽ chuyển  cp khác:33 nhớ vote cho tui nhé<333 peace!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net