Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Sài Gòn hoa lệ của sáu năm sau đã thay đổi rất nhiều. Nhiều người hơn, và những ngôi nhà chọc trời mọc lên như nấm. Sáu năm, một khoảng thời gian không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Nhưng sự thay đổi của một cái gì đó trong sáu năm này lại vô cùng rõ rệt

Sau khi tốt nghiệp loại ưu của trường, Rhymastic đi theo âm nhạc để kiếm sống. Tất nhiên con đường của hắn chưa bao giờ là quá khó khăn. Hắn có tài năng, gia đình lại quan hệ rộng, hiển nhiên tên của hắn luôn có mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Hắn cũng liên tục nhận được rất nhiều giải thưởng, các show truyền hình lâu lâu cũng sẽ có mặt của hắn. Người xung quanh hắn càng ngày càng nhiều hơn, những kẻ nịnh hót, những kẻ ghen tị... Nam thanh nữ tú vây quanh hắn cũng nhiều vô số kể. Hắn sau những thành tích này cũng tự lập một công ty sản xuất âm nhạc cho mình, R&T Music Company. Nhạc hắn làm thường xuyên có mặt trên top thịnh hành, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng chọn hắn để hợp tác sản xuất. Cơ bản mà nói, cuộc sống của hắn vô cùng sung túc, chưa bao giờ phải lo thiếu thốn thứ gì. Nhưng tâm trí hắn vẫn luôn tồn tại hình bóng một người mà hắn vô cùng ân hận khi đã đánh mất. Mặc dù đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Binz để lấy thông tin về JustaTee, nhưng đáp lại luôn là cái lắc đầu không đồng ý của gã. Đến cả Karik cũng không thể khuyên nhủ được người yêu mình

Nói đến Binz và Karik, sau khi cả hai ra trường, bọn họ dọn về chung một nhà được một khoảng thời gian thì Binz phải bay ra Hà Nội để theo đuổi sự nghiệp của mình. Karik đương nhiên không muốn rời xa Binz, nhưng cậu lại muốn ở đất Sài Thành này, vì thế, cả hai quyết định tạm thời chia tay. Khi nào một trong hai hoặc cả hai đã thành danh rồi thì sẽ quay về nơi bọn họ đáng lẽ nên thuộc về. Mặc dù trên danh nghĩa là ' tạm thời chia tay ' nhưng mà đúng hơn phải gọi là yêu xa. Touliver đã mời Binz và Karik tham gia cùng mình vào dự án âm nhạc nhưng Karik từ chối. Cậu hiểu Binz muốn tham gia nhưng lại không muốn nói với cậu, gã đã dự định từ chối nhưng Karik nhất định không cho

'' Yêu nhau là tôn trọng sở thích, đam mê của nhau. Em không muốn anh vì em mà mất đi cơ hội ngàn vàng này " đêm hôm đó, Karik nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Binz sau cơn ái tình, cậu cùng gã đã nói chuyện với nhau rất lâu. Binz thật sự rất hạnh phúc vì đã chọn được cho mình một người yêu tài giỏi lại còn hiểu chuyện như vậy. Trước khi đi, gã đã ôm cậu rất lâu rồi mới bước vào làm thủ tục cất cánh. Khỏi phải nói Karik buồn thế nào, nhưng cậu chắc chắn rằng điều mình làm là đúng

" Hi vọng em sẽ gặp lại anh sớm thôi " cậu buồn bã nói. Nhìn theo bóng hình người thương qua cánh cửa, Karik chưa gì đã nhớ Binz rồi

Cả hai chia tay được ba năm, nhưng đêm nào cũng gọi video để hỏi thăm tình hình đối phương. Người ta bảo yêu xa khó lắm, chia tay ngay ấy mà, nhưng mà nếu như cả hai trái tim đều hướng về một phía, thì không phải sẽ càng mặn nồng hơn hay sao? Không phải yêu xa là sẽ chia tay, chỉ có hết yêu rồi mới chia tay thôi

Đêm nay vẫn thế, Karik ngồi trên giường với chiếc ipad trên tay, màn hình hiện rõ người bên kia là ai. Là Binz đang gọi điện về, vẫn như mọi ngày, gã sẽ thường xuyên hỏi thăm cậu, thường xuyên dặn dò cậu ít uống nước ngọt thôi, còn có kể tất cả mọi thứ cho cậu nghe hôm nay gã đã làm gì, gặp những ai. Binz chân thành với cậu như thế, không có lý do gì để cậu bớt yêu người đàn ông này cả

" Hôm nay anh có gì hot không? " Karik nhìn vào màn hình, vui vẻ nói

" Cũng bình thường thôi. Anh đang sáng tác thêm một bài mới, có feat với Hoàng Thùy Linh đấy " gã nằm trên giường, âu yếm nhìn cậu

" À, feat thôi đấy, đừng có mà làm trò mèo sau lưng em đấy " cậu giở giọng hăm dọa

" Lỡ yêu em rồi, có làm gì được với ai nữa đâu " gã nói

" Á à, hôm nay dám cãi lại tôi cơ đấy. Anh ăn gan hùm đấy à?? "

" Dạ, anh chin nhỗi "

Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Trong ba năm yêu xa, hiển nhiên Binz cũng đã có một chút tiếng tăm trong giới âm nhạc Việt. Chỉ là Karik vẫn theo đuổi nhánh Rap nên đến giờ vẫn còn lận đận lắm. Cát xê của cậu cũng không được bao nhiêu, nhưng mệt mỏi thì rất nhiều, thế mà cậu chưa bao giờ than với gã một câu. Là vì sợ gã lo hay là vì sĩ diện của một thằng con trai? Đôi lúc cậu cũng sợ mất gã lắm, mà cứ mỗi lần nhìn thấy gã tươi cười với cậu, bỗng dưng lo lắng trong lòng đều tan đi mất. Cậu thật sự rất muốn nói " Em nhớ anh ", có điều cậu không có can đảm để nói, mà nói thì Binz chắc sẽ vì cậu mà bỏ hết mọi thứ ở Hà Nội mà về lại Sài Gòn mất. Cậu yêu gã nhưng chưa bao giờ muốn gã quay về. Công việc của gã đang thăng tiến như thế, cậu không thể nào ích kỷ như vậy được

" Khụ khụ..." Karik ho một tiếng

Tiếng ho phát ra từ phía màn hình khiến Binz hoảng hốt, không khỏi lo lắng

" Em cảm rồi sao? Anh đã bảo phải mặc áo ấm vô mà! " gã nghiêm giọng trách móc cậu

" Không sao, nhẹ thôi. Em ngủ một đêm là khỏe ngay ấy mà, đừng có lo " cậu cười hì hì, nhưng mũi thì đang liên tục hít ra thở vào " À anh này, mấy năm nay anh Tuấn không liên lạc gì với anh hả? "

" Sao em hỏi vậy? " gã thắc mắc

" Em chỉ tò mò thôi. Thằng Rhym vì hối hận mà mấy năm nay nó vẫn cứ độc thân một mình, nhiều lúc cứ gọi mớ tên anh Tuấn, thật sự em cũng có chút lo "

" Hừ, cũng đáng lắm "

" Anh à!! "

" Rồi rồi, mấy tuần trước nó có gửi tin nhắn cho anh. Hỏi thăm bình thường thôi, à mà nó bỏ nghệ thuật rồi. Không đàn không hát nữa. Nó đi theo kế nghiệp gia đình rồi, hiện tại chắc cũng sắp về Việt Nam "

" Tiếc vậy sao! Giọng anh Tuấn hay thế mà, cao ngất ấy " giọng cậu trở nên buồn bã. Thật sự cậu rất tiếc cho một tài năng bị chôn vùi này. JustaTee ngày trước nghiêm túc, có hơi khó gần một chút, nhưng mà anh thật sự rất giỏi. Chỉ có thằng bạn cậu ngu ngốc, đã có anh rồi còn lăng nhăng bên ngoài. Nghĩ đến đây cậu có chút thở dài, sáu năm qua hắn chưa từng có một mối quan hệ nào mới, chỉ độc thân một mình, mang theo luyến tiếc sinh sống qua ngày

Binz ở Hà Nội thấy người yêu mình ngây ngốc như thế, gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáu năm qua cậu vẫn vậy, vẫn là một Karik đáng yêu trước mặt gã. Không cần biết cậu ở ngoài thế nào, chỉ cần là gã, cậu sẽ mãi mãi đáng yêu như thế. Tâm gã không khỏi xao động, gã tốn hàng năm trời để theo đuổi Karik một lần nữa, giờ bọn họ lại yêu xa. Càng lớn, suy nghĩ cho tương lai càng nhiều, chia ly là điều tất yếu, gã chỉ hi vọng Karik đừng quên gã, đừng ngừng yêu gã, như cách gã đã yêu cậu suốt mấy năm trời

" Karik, tối rồi, ngủ đi. Không phải ngày mai em sẽ đi quay MV sao? "

" À, Người lạ ơi ấy hả. Ngày mai em quay chiều, nên muốn nói chuyện với anh lâu chút nữa "

" Chúng ta đã nói về vấn đề thức khuya của em rồi mà. Em đừng nghĩ anh không biết việc em hay thức khuya chơi game đến 2 3h sáng đâu đấy " đôi mày gã chùn xuống, giọng có phần nghiêm khắc

" Thì...chơi giải trí thôi mà..." cậu chắt lưỡi, không ngờ gã đi guốc trong bụng cậu như vậy. Mặc dù ở xa cả ngàn cây số, nhưng dường như Binz đều biết được cậu làm gì, vì thế hay mắng cậu về những thói queb xấu khó bỏ

" Biện hộ thì cũng tìm lí do thỏa đáng một chút đi. Giờ tắt máy, đi ngủ ngay cho anh. Hôm nay em mà còn thức khuya nữa thì anh bay về đánh đòn đấy "

" Sợ quá cơ "

" Nói gì đấy? " gã cau mày hỏi

" Ơ không,...không có, em đi ngủ liền đây "

Binz gật đầu hài lòng, cười nhẹ nhàng nhìn cậu

" Chúc ngủ ngon, Karik. Anh yêu em "

" Ừm, em cũng yêu anh. Anh ngủ ngon nhé "

Màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi, nụ cười trên môi Karik cũng tự nhiên tắt dần. Mỗi lần cậu gọi cho gã xong, trong lòng lại cảm thấy vô cùng cô đơn trong chính căn nhà cả hai từng chung sống. Đây là căn hộ cũ của Binz, sau khi tốt nghiệp liền bắt cậu về ở chung. Nhưng mà giờ gã theo đuổi sự nghiệp ở Hà Nội mất rồi, chỉ có cậu vẫn còn bon chen giữa dòng người trong cái đất Sài Thành đầy hoa lệ nhưng vô cùng khó sống này thôi. Karik cũng có sĩ diện, nên rất ít khi gọi về gia đình, mọi khó khăn, áp lực đều một mình cậu gánh, nhưng trên môi cậu chưa bao giờ thốt ra hai từ " Bỏ cuộc ". Cậu muốn mình đường đường chính chính ở bên cạnh Binz thật tỏa sáng, để khi người ta nhìn vào đều phải ngưỡng mộ cả hai

Sống ở Hà Nội cũng khó khăn không kém gì Sài Gòn. Thời gian đầu, Binz rất không quen với không khí ở Hà Nội, và công việc cũng không mấy khởi sắc vì những tác phẩm mà gã phát hành đều khá là không chuộng được thị hiếu của người Việt Nam. May mắn sau khi sản xuất So far Ok, danh tiếng của gã mới bắt đầu phát triển. Hiện tại gã đang chuẩn bị hai dự án mới, một với Hoàng Thùy Linh, một của bản thân. Gã thật sự rất mong chờ ngày được đoàn tụ lại với Karik, gã nhớ cậu đến phát điên rồi

Sáu năm đối với JustaTee dài đằng đẳng. Chia tay Rhymastic, anh như người mất hồn. Đến một môi trường sống mới xa lạ có chút không quen, trước đó lại vừa mới nhận được một cú sốc tâm lí, hiển nhiên anh nhanh chóng bị trầm cảm cấp độ nhẹ. Sau hai tháng sinh sống và học tập ở Anh Quốc, anh cũng dần ổn định mình hơn. Cũng có một vài người bạn, tuy không thân lắm, nhưng cũng có thể xem là hợp gout, dễ nói chuyện. Nhưng anh chưa từng mở cửa trái tim mình để chấp nhận một mối quan hệ mới. Vết thương lòng mà Rhymastic gây ra cho anh khiến anh đã khó yêu, nay lại càng khó tin tưởng vào ai thêm nữa

Nhìn qua cửa sổ chuyên cơ, nhìn thấy đêm Sài Gòn lấp lánh ánh đèn khiến anh không khỏi thở dài. Sau tất cả, anh quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục phát triển, điều hành một công ty con của gia đình. Tuy bảo là công ty con nhưng quy mô của nó đứng chỉ sau công ty mẹ, được đặt trụ sở tại Anh Quốc

" Không biết...cậu ta bây giờ thế nào rồi..."

Tiếng thư kí vang lên, đánh tan suy nghĩ trong anh

" Giám đốc, đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mời giám đốc chuẩn bị, xe đã được để sẵn đưa anh về khách sạn "

" Được rồi. Cô chuẩn bị cho tôi hồ sơ thông tin liên quan đến số tiền mà công ty Y còn đang thiếu chúng ta. Nhất định phải lấy cho được số tiền đó, không để bọn họ trễ nải thêm nữa " anh lạnh lùng ra lệnh

" Đã hiểu, thưa Giám đốc " thư kí cúi đầu một cái, rồi nghiêm túc quay người đi

Công việc của anh bộn bề, thời gian ngủ cũng ít hơn thời gian làm việc. Một ngày anh ngủ tầm 3 4 tiếng đồng hồ, xong rồi phải dậy để tiếp tục công việc, có lẽ đã lâu rồi, anh quên mất cảm giác chìm sâu vào giấc ngủ như thế nào

" Bỗng dưng muốn quay về Anh quá " anh khẽ nói, đôi mắt đượm buồn hướng về xa xăm.

Hết chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net