G-Ducky & Rtee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay hắn không liên lạc được với anh, lòng hắn như lửa đốt, mọi người trong bang thấy hắn như thế càng không dám hó hé, anh thì ngược lại, sau chuyện đó thì anh bị phái đi làm nhiệm vụ rất nhiều, không có thời gian đụng tới điện thoại, nhưng anh vẫn biết, có lẽ điện thoại anh đã đầy tin nhắn rồi

Nay là một ngày hiếm hoi anh trốn việc, vì lão đại cũng đã đi làm ăn ở nước ngoài nên anh có thể hẹn hắn đi chơi rồi, anh cũng đã mua chuộc được hai người bạn thế là anh hăng hái lên đồ đi chơi

Thành Long: Hoàng, anh đến rồi này

Việt Hoàng: Anh Long, anh không sao chứ? Anh không xảy ra chuyện gì đó chứ?

Thành Long: Anh ổn mà, em đừng lo

Việt Hoàng: Nếu anh không ở bên đó thì qua bang em đi, theo em đi

Thành Long: Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa, mình đi chơi đi

Việt Hoàng: Ok, mà anh muốn đi đâu đây?

Thành Long: Đi khu vui chơi đi

Việt Hoàng: Anh là con nít hả?

Thành Long: Anh muốn đi, em không thích hả?

Việt Hoàng: Em sao cũng được, nếu anh muốn thì mình đi thôi

Thành Long: Ok,đi thôi

Hai người một to một nhỏ cùng đến khu vui chơi, các bà mẹ thì nhìn chằm chằm nghi hoặc, các chị em thì vừa nhìn vừa cười một cách mờ ám, điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, còn anh thì không quan tâm mấy, chỉ thích thú nhìn mấy trò chơi mạo hiểm. Anh kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác mãi đến khi hoàng hôn buông xuống hai người mới chịu ra về, anh tiếc nuối nhìn trò chơi cuối cùng kia, nếu như hết ngày hôm nay thì có lẽ sẽ rất rất lâu sau này anh và hắn mới có thể gặp nhau

Hắn thấy anh hơi buồn buồn, nên buông một câu an ủi:" Anh đừng buồn, hôm nào rảnh chúng ta sẽ đến đây tiếp"

Anh nhìn hắn mà buồn càng thêm buồn, vì anh biết rõ hắn và anh khi nào sẽ gặp lại nhau, hoặc không bao giờ gặp lại nữa. Hắn cùng anh đi ăn tối xong hắn chở anh về nhà, trên đường về hắn bất ngờ tỏ tình với anh, anh bối rối không biết nên làm thế nào, anh và hắn là người ở hai bang khác nhau, nếu giờ anh theo hắn thì anh phải rời đi bang phái đã cưu mang mình, rời xa nhưng anh em đồng cam cộng khổ với anh, anh không làm được, anh từ chối hắn. Hắn không nói gì cả, chỉ tăng tốc phóng xe đi.

Anh đứng trước cổng mà ngơ ngác, anh vừa khiến hắn tức giận, vậy số phận anh sẽ như thế nào đây? Vừa đi vào thì anh đã thấy xe của lão đại, lão đại về rồi, có lẽ sẽ không để ý anh đã đi đâu đâu. Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ, chưa gì anh đã bị triệu lên phòng lão đại

Cốc cốc cốc

Binz: Vào đi

Thành Long: Anh tìm em ạ?

Binz: Nay mày đã đi đâu?

Thành Long: Em đi chơi với bạn

Binz: Bạn mày là thằng Ducky à, xem ra đàn em của tao quen biết người có thân phận không nhỏ đâu

Thành Long: Sao...sao anh biết?

Binz: Vì sao tao biết mày không cần quan tâm, mày muốn phản bội tao lắm phải không? Được, tao thành toàn cho mày, bay đâu?

Đàn em:

Binz: Đem nó xuống hành hạ cho tới khi phế thì thôi, sau đó đem nó cùng đồ đạc ném ra đường cho tao, từ nay nó không phải là người trong bang nữa

Đàn em:

Anh cười khổ một cái, sau đó bị lôi đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu chào tạm biệt. Anh bị đánh đập đến mức nhìn không ra hình dạng con người, bị ném một cách vô tình ra đường, nhưng may mà có Thành Draw giúp anh thu dọn đồ đạc nên đồ đạc vẫn gọn gàng nằm trong vali, mọi đồ đạc của anh đều được Thành cất vào vali, không chừa thứ gì. Cậu cùng 16 Typh lén nhờ Linh đưa anh đến bệnh viện, vì cô không có liên quan đến bang nên lão đại của bọn họ sẽ không làm gì cô.

Cô đưa anh đến bệnh viện, anh phải cấp cứu trong nhiều giờ, cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch. Cô thấy trong điện thoại anh chỉ có duy nhất một số nên cô nghĩ đó chắc là người quan trọng nên cô bấm gọi thử. Hắn sau khi nghe anh từ chối thì liền đi uống rượu, đang uống thì thấy anh gọi đến, hắn lúc đầu tắt máy, nhưng anh cứ gọi đến khiến hắn không thể phớt lờ được đành bắt máy

Việt Hoàng: Alo, anh thôi đi, anh đã từ chối em rồi anh còn gọi em làm gì?

TLinh: A...Alo, xin lỗi, nhưng anh có phải người thân của anh Rtee không? Anh ấy hiện tại đang ở bệnh viện X, phiền anh đến chăm anh ấy, vì tôi thấy điện thoại anh ấy lưu mỗi số này nên tôi mới gọi thử, nếu anh không phải thì tôi xin lỗi

Việt Hoàng: Hả? Gì? Anh ấy nhập viện rồi. Cô nói cho tôi số phòng của anh ấy, tôi tới ngay

TLinh: Anh ấy ở phòng XX, bệnh viện X

Việt Hoàng: Được, tôi tới ngay đây

TLinh: Tôi sẽ đợi anh trước cửa phòng

Việt Hoàng: Cám ơn cô

Hắn cúp máy, lao ngay ra xe phóng đến bệnh viện X. Đến trước cửa phòng XX, hắn thấy một cô gái tóc đỏ đang ngồi trước cửa, anh tiến lại

Việt Hoàng: Cô là người đã gọi cho tôi?

TLinh: Phải, là tôi. Anh Rtee hiện tại đang ngủ, nên anh đừng làm ồn

Việt Hoàng: Cám ơn cô đã đưa anh ấy đến đây

TLinh: À phải rồi, đây là đồ của anh ấy. Tôi nghe anh hai tôi nói anh ấy bị đuổi khỏi băng đảng rồi, giờ không có nơi nào để đi, nếu được thì anh cho anh ấy ở nhờ nha. Thôi tôi về đây

Việt Hoàng: Cám ơn

TLinh: Không có gì, bye bye

Sau khi cô rời đi, hắn cũng vào xem anh như thế nào, vừa nhìn thấy anh lòng hắn không kìm nổi, bang Thiên Tước thật tàn nhẫn, chỉ đuổi anh ra khỏi bang mà khiến anh ra nông nổi này, hắn thề hắn sẽ trả thù cho anh. Hắn túc trực bên cạnh anh mọi lúc, đến nỗi đàn em phải vào tận bệnh viện để báo cáo công chuyện cho hắn, hắn không rời anh nửa bước, ngay cả phòng cũng chuyển thành phòng vip, hắn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho anh

Ba ngày sau anh tỉnh lại, thấy hắn nằm kế bên anh giật mình, nhưng thân thể anh không thể nào nhúc nhích được bởi vì quá đau, anh cũng chỉ có thể động động ngón tay, thấy người kế bên có động tĩnh hắn cũng tỉnh

Việt Hoàng: Anh đừng cố động đậy nữa, nằm yên đi

Thành Long: Anh...anh xin lỗi

Việt Hoàng: Anh không có lỗi gì hết, anh hiện tại không còn ở Thiên Tước nữa thì theo em đi, em sẽ lo cho anh

Thành Long: Anh...không muốn dính đến hắc bang nữa, anh muốn thực hiện ước mơ của mình

Việt Hoàng: Em sẽ giúp anh, anh thấy sao?

Thành Long: Nhưng như thế thì không phải em sẽ gặp nhiều phiền phức hơn sao?

Việt Hoàng: Em không lo phiền phức, em chỉ lo cho anh. Anh đồng ý làm người của em nhé

Thành Long: Anh...đồng ý. Anh lại cảm thấy buồn ngủ rồi, anh ngủ đây

Việt Hoàng: Anh cứ ngủ đi, mọi thứ để em lo

Thành Long: Cám ơn em Hoàng

Việt Hoàng: Không cần anh cám ơn, em tự nguyện mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net