diên vĩ và sachertorte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the following chapters are inspired by fic "baby" from __latibule. mọi người hãy đọc fic của bạn ấy đi nhó, đáng yêu lắm luôn ấy 🥺

***

hoàng hải vừa thức dậy thì phát hiện ra tiến thành đã không còn nằm bên cạnh anh, mà thay vào đó là một thằng nhóc 5 tuổi trần như nhộng, tóc thì nửa đỏ nửa đen đang nhìn anh. thấy hải tỉnh dậy, cậu nhóc kia mừng rỡ reo lên.

"a, anh đẹp trai dậy rồi."

hoàng hải ngớ người ra nhìn thằng nhóc nằm cạnh mình. mới đêm hôm qua tiến thành còn nằm ngay bên cạnh anh, cậu ấy còn ôm anh nữa cơ mà? vậy tại sao lại lòi ra thằng nhóc này? thằng này là con nhà ai đây?

"ủa em có vào lộn nhà không hở em?"

thằng bé chớp mắt nhìn hoàng hải rồi lắc đầu. hoàng hải gãi đầu nhìn thằng bé với ánh mắt khó hiểu, bỗng chiếc vòng tay của cậu bé này thu hút sự chú ý của hải. chiếc vòng này chắc chắn chỉ có thể là của tiến thành, vì chính tay anh lựa cho cậu nên anh biết. hoàng hải hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh quan sát cậu bé này một lần nữa. nhìn kĩ thì trông nhóc này chẳng khác gì bản thu nhỏ của tiến thành cả. vì cũng sắp đến giờ lên tiệm hoa mà anh cũng không thể để thằng nhóc này ở nhà một mình, hoàng hải quyết định mang thằng bé đi cùng anh.

***

hoàng long và thái tú trố mắt nhìn hoàng hải bước vào, tay dắt theo một đứa trẻ. mà đứa trẻ này lại nhìn giống tiến thành cơ.

"anh hải, anh với anh thành có con mà không báo cho bọn em hả?"

hoàng hải lườm hoàng long, tay cốc đầu nó một cái.

"con cái khỉ mốc ấy, thằng oắt này tự dưng sáng này xuất hiện trên giường anh. anh có biết cái đéo gì đâu?"

thấy anh đứng cạnh mình đánh người khác, cậu bé kia cau mày, tay giật áo hoàng hải.

"anh đẹp trai không được bắt nạt anh ấy, mẹ bảo đánh người là xấu đấy."

"đúng rồi đánh người là xấu đấyyyy."

hoàng long tuy vừa bị ông anh cốc đầu một cái rõ là đau nhưng vẫn hùa theo cậu nhóc kia, miệng còn nhe ra cười khì khì. hoàng hải bây giờ đang cảm thấy thực sự bất lực trước cậu nhóc lẫn nhân viên của mình. anh đẩy cậu nhóc về phía hoàng long và thái tú, bảo họ chơi với cậu ấy còn anh thì vào phòng nghỉ để tĩnh tâm. sáng nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi và hoàng hải sợ rằng nếu anh đứng ngoài đó phút nữa chắc não anh nổ mất thôi.

hoàng hải vừa đi vào là hoàng long với thái tú tiến lại ngay chỗ cậu bé kia đang đứng. thái tú đưa cho cậu bé ấy một cái kẹo mút rồi xoa đầu.

"cho em này. anh tên là tú, còn cái anh bên cạnh anh tên là long nhưng em gọi anh ấy là gừng cũng được. còn tên em là gì nhỉ?"

"em tên là tiến thành, tên đầy đủ là nguyễn tiến thành ạ."

hoàng long và thái tú nhìn nhau. thằng bé không chỉ nhìn giống anh thành, mà em ấy đích thị là nguyễn tiến thành - người yêu phạm hoàng hải. chưa kể trên tay nhóc ấy có cái vòng rất giống cái vòng mà anh hải tặng cho anh thành. hoàng long lập tức dắt thành bé vào trong phòng nghỉ của nhân viên, đúng lúc mà hoàng hải định đứng lên đi làm bánh.

"lại có chuyện gì nữa? chẳng phải anh bảo là mấy đứa trông thằng nhóc này hộ anh à?"

"anh, thằng nhóc này là anh thành đấy, là người yêu anh đấy ạ."

hoàng hải nhướng mày nhìn hoàng long. phải chăng do ban nãy anh cốc đầu nó nên giờ nó bị chập cheng à? hoàng long biết là hoàng hải sẽ không tin mình nên em cúi xuống, hỏi cậu bé đứng cạnh mình.

"bé ơi, em nói lại tên em một lần nữa được không nhỉ?"

"dạ vâng, tên em là nguyễn tiến thành ạ."

hoàng hải đờ người ra trước câu trả lời của cậu nhóc kia. thực ra khi nhìn chiếc vòng trên tay cộng với cái diện mạo và bộ quần áo rộng thùng thình của tiến thành trên người nhóc này sáng nay thì trong đầu hoàng hải cũng đã nghĩ tới việc người yêu anh đã bị thu nhỏ, nhưng trên đời này làm quái gì có mấy chuyện như thế? hoàng hải nhìn tiến thành, tiến thành nhỏ cũng nhìn lại anh. hoàng hải thở dài, dù không muốn chấp nhận đi chăng nữa thì bây giờ tiến thành của anh cũng đã bị thu nhỏ rồi. anh bế tiến thành lên rồi để cho bé ngồi lên đùi mình, rồi quay ra nhìn hai đứa em.

"mấy đứa ra ngoài đi, nhỡ đâu có khách đến. nay đã là 27 rồi, mấy đứa cũng biết nay khách đông cỡ nào mà. để thành ở đây với anh là được rồi."

hoàng long và thái tú gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. nhìn tiến thành ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình, hoàng hải chợt nhận ra rằng anh cũng khá thích bản thu nhỏ của người yêu mình. anh xoa đầu cậu bé rồi dịu dàng hỏi.

"thành có muốn làm bánh với anh không?"

tiến thành nghe thấy chữ "bánh" thì hai mắt sáng hết cả lên, gật đầu lia lịa. bé còn tự động nhảy xuống người hoảng hải, bàn tay bé tí nắm lấy ngón tay của hoàng hải rồi kéo anh vào trong bếp.

"anh đẹp trai ơi, nay mình làm bánh gì đấy ạ?"

"gọi anh là hải là được rồi. nay mình sẽ làm sachertorte nhé. tiến thành có thể đi lấy cho anh túi chocolate ở đằng kia được không nhỉ?"

trong lúc tiến thành chạy lạch bạch đi lấy chocolate, hoàng hải cũng tranh thủ lấy nốt những nguyên liệu còn lại. sachertorte là một loại bánh có nguyên liệu chính là chocolate đen, bên trong có thể có thêm cả chút mứt đào để chiếc bánh có thêm chút vị ngọt. hải nghĩ không có đứa trẻ con nào có thể từ chối một chiếc bánh chocolate, vậy nên chắc chắn tiến thành sẽ rất thích chiếc bánh này

đợi tiến thành cầm túi chocolate về thì mọi nguyên liệu đã được bày sẵn trên bàn. hải kiếm được một chiếc tạp dề nhỏ ở trong tủ rồi đeo cho tiến thành. thành có vẻ rất hứng thú với việc làm bánh. bé liên tục đòi hoàng hải cho mình cân nguyên liệu rồi liên tục xin hoàng hải cho mình được trộn bột, cho dù chiếc máy có hơi to so với thành và bé phải liên tục nhờ anh hải giúp. một tiếng rưỡi sau, chiếc bánh cuối cùng cũng đã hoàn thành. hoàng hải cắt cho tiến thành một miếng bánh và đúng như anh nghĩ, tiến thành thích chiếc bánh này vô cùng. bé có chìa đĩa ra, xin hải thêm một miếng bánh nữa nhưng anh lại ghé xuống nói với tiến thành.

"bánh này để cho các anh ngoài kia ăn nữa, nên thành chịu khó đợi chút nhé. có gì tối về anh mua cho thành cái bánh khác nhé."

tiến thành là một đứa trẻ ngoan nên bé gật đầu, tay tự giác bỏ cái đĩa xuống. bé còn giúp hoàng hải cắt bánh và mang ra cho các anh ấy nữa cơ. anh gừng có vẻ thích bé lắm hay sao ấy, anh ấy cứ xoa má thành mãi thôi, còn khen bé ngoan ơi là ngoan nữa chứ. anh hải cũng bảo là nếu bé cứ ngoan như này thì tối về anh sẽ mua quà tặng bé. vì vậy, tiến thành đã quyết định hôm nay bé sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, để tối đến anh hải còn thưởng quà cho bé nữa.

mà để làm một đứa trẻ ngoan thì phải làm gì? đương nhiên là phải đi giúp anh hải rồi.

***

hôm nay đã là 27 tết rồi nên tiệm hoa của hoàng hải rất đông. hải cũng không hiểu tại sao phụ nữ không đi mua hoa sớm hơn mà lại cứ đợi đúng vào những ngày giáp tết là đổ xô nhau đi mua hoa. do tiệm ít nhân viên nên vào mấy cái ngày này, mấy cậu nhân viên trong tiệm luôn phải tất bật chạy ngược chạy xuôi để phục vụ khách. nhưng may ở chỗ là năm nay mấy cậu nhân viên trong tiệm của hải đều có người yêu rồi, nên công việc năm nay cũng được san sẻ phần nào. thảo linh - người yêu của nghiêm hoàng long cũng ghé qua giúp hải một tay. huy hoàng cũng chạy qua giúp anh tiếp khách. đình dương, việt hoàng với tuấn huy còn xung phong đi giao hoa hộ cho hoàng hải. đến cả em bé tiến thành cũng chạy đi chạy lại đưa hoa cho khách. hoàng hải cũng cảm thấy may mắn khi có tiến thành nhỏ ở đây năm nay. mấy cô mấy bác thích tiến thành lắm, nên thay vì họ ngồi và phàn nàn về việc nhận hoa lâu như mọi năm, thì năm nay họ lại ngồi chơi với tiến thành.

tiến thành không thích có quá nhiều người vây xung quanh mình và cứ chốc lại xoa đầu rồi nựng má bé đâu, bé thích về với anh hải hơn cơ. nhưng khi thấy hoàng hải cũng đang phải làm việc và phải tiếp rất nhiều khách, nên tiến thành đành ngoan ngoãn ngồi xuống và quay ra chơi với các cô, các bác. tiến thành đã hứa là hôm nay bé sẽ trở thành một em bé ngoan mà.

hoàng hải tuy đang rất bận nhưng thi thoảng anh vẫn ngẩng đầu lên và nhìn về phía tiến thành để chắc chắn rằng bé vẫn ổn. thấy bé cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, trong đầu hải lóe lên một suy nghĩ. anh vẫy tay gọi tiến thành và bé cũng nhanh chóng chạy lon ton về phía anh. hải đưa cho bé một cành hoa diên vĩ.

"em phải đưa hoa này cho ai ạ?"

"không, nó là của em đấy. cảm ơn thành hôm nay đã giúp anh nhé."

mặt tiến thành sáng bừng lên. bé nhào vào lòng hoàng hải và ôm anh thật chặt. bé vui vẻ nhận lấy bông hoa nhưng lại nghiêng đầu hỏi anh.

"ơ nhưng sao hải lại tặng em hoa này ạ?"

" vì hoa diên vĩ này tượng trưng cho sức mạnh của nam nhi ngày xưa đó. họ thường hay tặng hoa này cho những người có lập chiến công lớn. hôm nay không có thành chắc anh không thể điều hành tiệm hoa tốt như thế này, nên hôm nay thành như siêu anh hùng của anh vậy."

***

8 giờ tối, sau khi tiễn vị khách cuối cùng thì hoàng hải mới được ngồi xuống. thảo linh cũng nhanh chóng đặt đồ ăn cho cả đám, còn mấy ông còn lại thì chui vào lòng người yêu để sạc điện. ăn uống các thứ no nê xong thì cả đám cùng đứng dậy dọn dẹp và mãi đến tận 9 giờ hơn, hoàng hải mới đóng cửa tiệm hoa. trước khi về, hoàng long còn nán lại chơi với tiến thành mãi, đến khi tuấn huy không đợi được nữa và quyết định đứng lên, xách cổ người yêu về thì hoàng long mới tạm biệt tiến thành. trên đường về nhà, hoàng hải quyết định ghé qua cái siêu thị gần nhà mình để mua ít đồ ăn và cũng không quên mua cho tiến thành một chiếc bánh như lời hứa.

về đến nhà là tiến thành lập tức bóc hộp bánh ra ăn. phần thưởng này đúng là xứng đáng cho một ngày làm em bé ngoan của nguyễn tiến thành. ăn xong, bé ngoan ngoãn vứt hộp bánh vào thùng rác và chạy lon ton vào phòng tắm để hoàng hải tắm cho mình. tắm rửa sạch sẽ xong là cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến với tiến thành. hoàng hải có vẻ biết là em bé cũng đã sớm mệt nên anh liền bế bé lên, đưa bé vào phòng ngủ. lúc anh đặt bé xuống giường là tiến thành đã ngủ mất rồi. nhìn thấy người trong lòng đang say giấc nồng, hoàng hải phát hiện ra là người yêu biến thành em nhỏ thế này cũng không đến nỗi quá tệ như anh nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net