31.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ đưa mắt lướt quanh căn phòng đang đầm mình trong bóng tối, trừ mảng sáng lập lòe từ màn hình máy vi tính cũ mèm. Góc màn hình chán chường hiển thị ngày 31 tháng 12. Điện thoại bất chợt nhẹ nhàng rung từng đợt, màn hình nhấp nháy tên người gọi 'omma'. Từng đợt rung lên như hòa vào nhịp điệu bài hát đang vang lên từ dàn loa đóng bụi, 'Phải làm sao đây khi nơi đây là bóng tối và không ai cùng loài cùng tiếng nói với tôi cả...'

Liếc mắt đến từng vận động không sự sống xung quanh mình, Namjoon lẳng lặng tắt đi từng cái từng cái, tắt đi màn hình đã cố gắng tỏa sáng đến mệt nhoài, tắt đi chiếc điện thoại quanh năm rung được đôi lần, tắt đi chiếc loa phát lên từng nốt nhạc rè rè nhức tai.

Cúi người lấy chiếc áo khoác dài sờn màu nằm ngổn ngang trên giường cùng chiếc mũ len xám xịt, Namjoon chậm bước ra khỏi căn hộ đơn nhỏ bé của mình.

'A... Tuyết rơi sao? Có nên ra ngoài không nhỉ? Lạnh đấy. Cơ mà trong phòng cũng có ấm bao giờ...' – Tự lẩm bẩm với bản thân, Namjoon chặc lưỡi, đút tay vào túi áo vá đầy lỗ hổng, rồi không chậm không nhanh men theo lối cầu thang tối hướng lên tầng thượng của khu chung cư cũ rích.

Trên tầng thượng ngổn ngang vài món đồ nội thất rách nát cùng hệ thống thông gió của máy điều hòa. Mặt sàn xi măng xám đã ươn ướt lớp tuyết mỏng. Namjoon khoan thai bước đến chiếc ghế sofa trông sạch sẽ nhất trong vương quốc đồ nát này. Đây là chỗ ngồi yêu thích của Namjoon. Ở cái khu xó xỉnh này thì tìm đâu ra góc nhìn quang đãng như vậy chứ? May mắn là chỉ mỗi Namjoon có tâm tình lên đây ngắm cảnh trong cái khu ổ chuột nơi người người nhà nhà quần quật chôn mình trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, nên chỉ mỗi Namjoon độc hưởng nơi này đây.

Kì lạ là hôm nay, vương quốc của riêng Namjoon có khách đến thăm.

Trên ghế ngồi có một cậu trai chôn mình trong chiếc áo khoác xám dày, chiếc mũ len đen với cục bông nho nhỏ, cùng khăn choàng lông chuột quấn vài vòng dày cộm quanh cổ. Cả đống đồ lùng bùng vẫn không che được thân hình mảnh mai của cậu. Hai tay cậu đặt hờ hững trên đùi. Gương mặt cậu hướng về phía xa xăm nào đó.

Namjoon ngạc nhiên ngắm nhìn cậu trai yên tĩnh trong chốc lát rồi chậm rãi tiến lại gần.

"Tôi có thể ngồi đây được không? Chỗ này... ừm... bình thường tôi vẫn hay ngồi chỗ này." – Namjoon dè dặt cất tiếng chào hỏi, đứng nghiêng người nhoài cổ để nhìn rõ gương mặt cậu.

Đó là một cậu trai thanh tú với đôi mắt sáng nhưng đượm mờ hơi lạnh mùa đông, chiếc mũi cao nằm hài hòa trên đôi môi mỏng nhạt màu. Nốt ruồi nhạt đính tại viền môi trên như ký hiệu Chúa tạo ra trên gương mặt đứa con trai yêu quý của Ngài. Tất cả trên gương mặt ấy toát ra vị đạo dịu dàng hiếm gặp.

Namjoon sững người giây lát rồi hắng giọng ngượng ngùng cúi đầu. Mẹ Namjoon thường dạy không được nhìn chằm chằm người ta, đặc biệt là người đẹp nha.

Vài phút im ắng trôi qua, Namjoon vẫn đứng chờ và cậu trai ấy vẫn chẳng mảy may động môi. Tuyết đang rơi chậm dần và như ngập ngừng muốn ngưng.

"Cậu này... Tôi có thể ngồi đây được không?" – Namjoon hít một hơi căng lồng ngực, để hơi lạnh nhắc Namjoon nhớ dù người trước mặt có làm ngơ mình đi chăng nữa thì nơi có con người vẫn tốt hơn một khoảng không trống trải. Namjoon vẫn là nên thử mở lời lần nữa vậy.

"Cậu đang nói tôi sao?" – Cậu trai sửng sốt quay mặt qua hỏi Namjoon. Đôi mắt cậu to tròn đong đầy ngạc nhiên rồi dần sáng rỡ niềm vui.

"Ừm..." – Namjoon nhìn khắp quanh một vòng rồi dừng tại ngón tay đang tự chỉ vào mặt của cậu trai kia. – "Ở đây có ai khác nữa sao?"

"À, à, ừ nhỉ." – Cậu trai thở hắt ra rồi phì cười khiến không khí trước mắt cậu như tụ thành một làn khói nhạt nhanh tản đi. Hai gò má nhướn cao khi cậu cười muốn xé rách bức màn ảm đạm trong mắt Namjoon. – "Cậu ngồi đi." – Cậu đưa tay phủi phủi tuyết trên ghế rồi khựng lại, vì tuyết chẳng chịu nhúc nhích chút nào. Cậu lại ngượng ngùng ngẩng đầu cười với Namjoon, chỉ chỉ tay vào phần ghế bên cạnh mình. Đồng điếu nhỏ xinh bên khóe miệng cậu vô tình khuấy động phần tâm tính dịu dàng nơi đáy lòng Namjoon.

"Cảm ơn..." – Namjoon ngồi xuống một cách từ tốn, chân gác lên gờ tường phía trước mặt, tay hết chỉnh chỉnh chiếc nón lại xoa xoa hai má của mình đã ửng hồng vì lạnh.

"Cậu...không xuống phố đón giao thừa à?" – Namjoon nhát gừng hỏi, mắt cứ len lén liếc về phía cậu trai ngồi cạnh.

"Không... Tôi không... không thích chỗ đông người lắm. Cậu... tên gì?" – Hai tay cậu trai hết đan vào nhau lại vò góc áo khoác, mặt hết ngẩng lên lại cúi xuống, không nhìn qua Namjoon – người lạ mặt – lần nào.

"Namjoon, Kim Namjoon. 22 tuổi."

"Hoseok, Jung Hoseok. Tớ cũng 22 tuổi. Chúng ta...bằng tuổi nhỉ." – Hoseok quay qua nhìn Namjoon khiến Namjoon bỏ quên một nhịp thở.

"Nụ cười của hi vọng" – dòng chữ này chạy loạn trong đầu Namjoon, mắt Namjoon vô thức trợn to càng khiến Hoseok cười tươi và to hơn nữa. Tiếng cười Hoseok trong như của đám trẻ nô đùa ngày xuân, lạc lõng giữa không trung đậm hơi thở từ nàng tiên băng giá, từng tiếng ngân vang gõ nhẹ vào tim Namjoon.

"Cậu... thật thú vị. Ha ha ha..." – Hoseok cười tít cả mắt, năm ngón tay thon dài trắng bệch đưa lên che đi khuôn miệng đang mở to.

"Ha ha..." – Namjoon với tay ra sau đầu gãi gãi chiếc mũ len, miệng gượng cười hai tiếng rồi quay luôn mặt cố định về phía trước, không nhìn Hoseok nữa, vì Hoseok cười, ừm, có chút...chói mắt thôi.

Cả hai lại rơi vào yên lặng, không phải loại yên lặng ngượng ngùng, mà là loại yên lặng dễ chịu hài hòa, như cảm giác gió đông hơi ẩm ướt lướt qua da mặt đã phớt hồng, tinh tế để lại một vệt dịu dàng chậm tan ấy.

Hồi lâu sau, cứ chốc chốc Namjoon len lén nhìn qua, mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Hoseok nhịn không được khều nhẹ khuỷu tay Namjoon. – "Cậu có gì muốn nói hử?" Nói thì nói thôi cũng được, Hoseok lại còn tặng kèm một nụ cười hiền ơi là hiền cơ.

"Ừm... Cậu có muốn cùng tớ ăn bữa cơm Tết không?" – Namjoon nhìn Hoseok chăm chú, rành mạch hỏi, như đã soạn sẵn câu hỏi trăm ngàn lần trong đầu mình rồi.

Hoseok không trả lời, chỉ đút tay vào hai túi áo rồi đứng lên, chờ Namjoon.

"Nhưng nhà tớ chỉ có mì gói cùng ít kimchi thôi đấy." – Namjoon đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa cầu thang.

"Tớ không kén chọn đâu." – Hoseok vui vẻ bước song song cùng Namjoon. Bóng hai người khuất sau cánh cửa khép dần.

---/-/---

"Mẹ ơi!" – Chú bé hàng xóm tròn mắt kéo kéo ống tay áo của mẹ, nhìn về phía phòng trọ của Namjoon.

"Sao thế con?"

"Anh Namjoon... đang nói chuyện với không khí kìa..." – Chú bé bị mẹ kéo vào nhà vì bên ngoài đang lạnh dần, bỏ lại câu nói lơ lửng giữa hành lang có mỗi Namjoon.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net