3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau lần ấy, kim kwanghee chẳng dám lỗ mãng khi ở gần kim dongbeom nữa. trực giác hắn đang mách bảo người hắn yêu đang giấu hắn chuyện gì đó quan trọng lắm, nhưng kim kwanghee nhìn thế nào cũng không ra chuyện gì. còn kim dongbeom thì càng ngày càng cố né tránh hắn, thấy hắn là sợ như thấy ma. trước kia hết giờ làm việc em còn cố ngồi thêm để đợi hắn về cùng, giờ cứ đến đúng năm giờ chiều là kim dongbeom tắt máy, thu dọn đồ rồi chạy mất dạng. kim kwanghee nghĩ em đang bất mãn vì hắn không ký đơn xin nghỉ việc của em, nhưng đời nào hắn muốn ký.

còn chưa biết được lý do em muốn bỏ đi như thế.

kim kwanghee không nghĩ em tìm được công việc khác đãi ngộ tốt như thế này, càng không nghĩ đến việc em nỡ từ bỏ thành quả mấy năm trời của hai bọn họ.

em không muốn nói ở công ty thì ra ngoài nói chuyện.

nghĩ rồi kim kwanghee ngay lập tức gửi một tin nhắn cho kim dongbeom, hẹn gặp em ở quán ăn họ hay lui tới. lần đầu tiên kim dongbeom phải mất tận một tiếng chỉ để đáp lại hắn.

"em xin lỗi."

"em có việc rồi."

kim dongbeom đã nói thế thì kim kwanghee sao nỡ ép em. hắn day day hai bên thái dương, nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ kĩ trên cổ tay, tim hắn như đập chậm lại, có lẽ vì dạo này bận tâm quá nhiều thứ nên hắn thấy thời gian trôi một cái rề rà. đây là chiếc đồng hồ kim dongbeom tặng hắn sau mấy năm đi làm, hiện giờ chẳng đáng giá là bao, nhưng kim kwanghee vẫn coi như báu vật, thậm chí mất ngủ hai ngày liên tiếp vì vui mừng. nghĩ đến kim dongbeom lúc tặng quà cho hắn mặt mũi đỏ như cà chua, lời muốn nói cứ lí nhí dính dắt không rõ chữ, kim kwanghee lại cảm thấy mình là gã đàn ông may mắn nhất trên đời.

nhờ chiếc đồng hồ cũ mà kim dongbeom thoát khỏi tra khảo của hắn trong mấy ngày tới, nhưng cứ lên công ty là bị kim kwanghee theo dõi như thường. em làm gì, ăn gì, uống gì, nói chuyện với ai đều được hắn âm thầm ghi nhớ kỹ càng trong đầu. dạo này công ty đạt doanh số sớm hơn dự tính, nên mọi người cũng nhàn rỗi hơn biết bao nhiêu. nhóm trợ lý của kim kwanghee thậm chí mang cả nồi lẩu lên văn phòng để ăn trưa. khi hắn chưa kịp hoàn hồn vì thấy cái bếp điện to đùng chui ra từ túi du lịch của chị kế toán thì chị ấy đã lôi cổ hắn ngồi xuống mâm. đúng là kế toán hắn đích thân chọn, vừa cầm mấy đầu lương của hắn vừa nắm giữ vận mệnh của công ty nên chị đếch thèm sợ ai.

- nhào vô thôi mấy đứa. nay chị mua được gói nước lẩu cay y chang vị ở haidilao luôn!

mọi người trong văn phòng reo hò, nhìn chị ấy như một vị thánh sống, nhanh chóng dùng đống dụng cụ rất chuyên nghiệp trong túi chị mang đến để sơ chế nguyên liệu.

- riêng sếp chị thì ngồi đợi ăn. đừng đụng vào cái gì nha em.

kim kwanghee tự thấy địa vị của mình trong cái phòng này là đáy xã hội, hắn khóc thầm, tay chân hắn vụng thật nhưng đâu có đến mức vô dụng như vậy. hắn nhìn sang kim dongbeom, hai mắt em sáng quắc, cứ ríu rít bên chị kế toán mãi không ngừng. kim kwanghee ghen tị gần chết nhưng vẫn phải im miệng để bảo toàn lương bổng của mình.

nhà giàu nhưng phải biết tiết kiệm mới giàu được đấy.

người đầu têu kiêm kế toán trưởng còn mang theo cái ngăn để chia nước lẩu, tiền thưởng tết thì phải qua tết mới nhớ nhưng khẩu vị ăn của mọi người thì chị nhớ không sót một ai. rất xứng đáng làm mẹ cái phòng này. nhưng điều làm chị bất ngờ là, người lúc nào cũng từ chối ăn thêm một tí tương ớt như kim dongbeom hôm nay lại chỉ chăm chăm vào ngăn lẩu cay xốc mũi. cuối cùng thì cậu em của chị đã nhận ra tinh tuý của đồ ăn trung quốc rồi.

chị kế toán không phải người duy nhất bất ngờ, người ở bên kim dongbeom gần chục năm trời như kim kwanghee lại càng ngạc nhiên. hôm nay em ấy còn để bà chị cuồng ăn cay kia pha sốt chấm cho mình, lại còn ăn rất ngon miệng nữa, cứ như người tháng trước đi ăn với hắn mà phải nhặt hạt ớt ra không phải em vậy.

- dongbeomie thích ăn cay từ bao giờ vậy em? - một ai đó lên tiếng, một câu nói lên băn khoăn của cả phòng.

- dạ... em không rõ, tự nhiên thèm ăn thôi.

- haha. giống mẹ chị hồi mang thai chị ghê, bố chị kể một ngày không ăn mấy cái chân giò cay là không nhịn được luôn. nên giờ chị cũng mê ăn cay giống bà lắm nè.

rõ ràng chỉ là một câu đùa bâng quơ, nhưng lại khiến đầu óc kim kwanghee ngưng trệ. hắn chuyển ánh mắt từ bát của mình sang kim dongbeom, ánh mắt tưởng không chút gợn sóng lại gắt gao dính chặt lên bụng em. hắn hy vọng không phải là điều hắn sợ. kim dongbeom có bạn trai? có chồng? có thai? và kim kwanghee không được biết gì hết? sao có thể như vậy được? phải biết suốt mấy năm qua, kim dongbeom sợ công việc không được suôn sẻ nên gần như lúc nào cũng ở bên hắn, lúc nào cũng chỉ có công việc, đến thời gian ăn đủ bữa còn không có. nói không ngoa thì kim dongbeom gần như ở trong tầm mắt hắn 24/7, làm sao em có người khác mà hắn không biết được?

trong lúc mọi người bận ăn uống cười đùa thì kim kwanghee như đang ở giữa tâm bão, chẳng thể làm gì. kim dongbeom thấy hắn không đụng đũa thì gắp cho hắn mấy miếng thịt, rồi cũng im lặng theo hắn. kim kwanghee nhìn bát mình, tâm trạng xấu đến mấy cũng không dám từ chối em.

hắn yêu em không còn đường lui rồi.

.

hết giờ nghỉ trưa, kim kwanghee chủ động đi mua đồ uống cho mọi người giải nhiệt, tất nhiên kim dongbeom cũng bị hắn xách theo. hắn đang cố tìm cơ hội nói chuyện với em, hoặc ít nhất là tìm ra gì đó trong lúc nói chuyện với em. trong lúc kim kwanghee đợi nước thì kim dongbeom bảo muốn đi mua bánh ngọt.

- em ra đây một chút.

- sao không mua ở đây luôn? bánh matcha chỗ này cũng ngon lắm.

- đắng nghét. em không thích.

kim kwanghee nhìn phần bánh cắt đôi lộ nhân bên trong đầy mứt quả và đường bột, trong chốc lát không biết nói gì. lại nhìn kim dongbeom, chỉ thấy bóng lưng em vội rời khỏi tiệm. hắn lại nghĩ đến câu đùa của chị kế toán, nhỡ đâu em mang thai thật? trái tim hắn bỗng trùng xuống một chút.

chạnh lòng. hắn chỉ biết nói vậy.

tình yêu mấy năm qua của hắn chỉ để cho em thấy, chẳng thể lay động được em.

nhưng nghĩ đến kim dongbeom vất vả đến kiệt quệ cùng hắn từ những ngày đầu có thể tìm được hạnh phúc riêng cho em, kim kwanghee cũng không muốn phá hỏng nó.

hạnh phúc của em, cũng sẽ là hạnh phúc của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net