3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinseong đỡ gã trai lên tận phòng, đỡ gã nằm xuống nhẹ nhàng. Dù rằng em đã cố gắng bình tĩnh cách mấy, vẫn không thể ngăn thổn thức thêm lần nữa.

Thật ra em biết mọi chuyện, biết chuyện tình dở dang của người thương, biết được sự bi lụy mà gã dành cho họ, nhưng em vẫn không thể kiềm lòng mà xoáy vào gã.

"Anh ác quá thể, Kwanghee à"

Nhưng biết làm sao đây, khi mà em chấp nhận để anh làm những chuyện đó

-

Kim Kwanghee tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng, đầu gã đau như búa bổ, có lẽ cơn men hôm qua vẫn chưa tan hết.

"Anh dậy rồi à"

Jinseong đứng trước cửa phòng gã, tay cầm khăn lau người.

"Hôm qua anh lại quá chén à"

Lại quá chén

Em chán ngấy cái kiểu say khước ấy của gã rồi, nhưng biết sao được, em lại thương gã nhiều hơn.

"Anh vẫn không nói gì bậy bạ đúng không"

"Ừm"

Giọng gấu bông cứ nghèn nghẹn, động tác lau tóc cũng khựng lại, em phải dối lòng đến chừng nào đây, hở em.

"Xuống nhà ăn thôi anh, tụi nhỏ đang đợi"

"Được, đợi anh tí"

-

"A, Kwanghee hyung, hôm qua anh phá quá trời"

Bae Youngjun than thở khi vừa thấy gã xuất hiện.

"Anh quậy lắm à"

"Đúng rồi, quậy đến nỗi anh Jinseongie còn phải..."

"Youngjun, lo ăn phần của nhóc đi"

Chưa kịp nói hết câu, nhóc rừng đã bị em chặn lại. Có những lời không nên nói ra...

"Jinseongie làm sao cơ"

Kwanghee hỏi lại, gã có cảm giác kì lạ lắm, có lẽ là do sợ, nhưng cũng chẳng rõ gã sợ gì.

"Không có gì, hôm qua anh chỉ hơi nháo tí thôi, ăn đi anh"

"Ừm"

Và cũng có lẽ, gã ta lo thừa rồi đi.

-

Park Jinseong luôn không ngờ, rằng là sẽ có một ngày em chứng kiến được cảnh tượng si tình của gã, trước lúc say.

"Jaehyuk à, sao em không trở về"

"Hyung"

Giọng em thỏ thẻ, cắt đứt tiếng nói của gã. Đầu rối khẽ giật mình, quay đầu lại phía cửa.

"Gấu đến khi nào đấy"

"Vừa nãy thôi"

Mắt Jinseong lãng tránh, sao mà dám nói với gã rằng, em đã đứng đây lâu lắm rồi.

"Sao nào, hiếm lắm gấu mới tìm anh, muốn làm tình sao"

"Em không"

"Vậy thì, Jinseong muốn gì"

Em tiến đến chỗ gã, lặng im ngồi xuống bên cạnh.

"Anh...có muốn tiếp tục không"

Một lời khó nói, em cũng chẳng muốn thốt ra, nhưng biết sao được, Jinseong cũng đã chịu đựng đủ rồi.

"Hửm"

Gã như nghe không rõ, nhíu mày nhìn sang em.

"Gấu khó chịu ở chỗ nào sao, nói anh nghe, sao tự nhiên lại nói vậy"

"Em, thật ra, cũng không hẳn là khó chịu"

Ngập ngừng một lúc, em lấy hết can đảm nói ra lòng mình.

"Nhưng Kwanghee à, sao anh lại lên giường với một người tựa chẳng hề thân thiết vậy"

"Nói sao ta"

Gã ngã nhẹ vào vai em, ngỡ như đang thâm tình.

"Anh không muốn gấu thấy buồn"

Vì anh biết Gấu đang nghĩ gì

"Nhưng đúng là tốt nhất vẫn nên nói ra"

Để em thôi hoài mong nhớ

"Rằng là, mối quan hệ này, tìm người không thân quen mới là ổn nhất"

"Sao vậy nhỉ"

Giọng gấu bông nhỏ tí xíu, âm cuối rung lên, sao mà làm em đau quá, anh ơi.

"Kwanghee tàn nhẫn quá"

"Ừm, anh biết, anh biết"

Hình như em khóc rồi, nhưng lại chẳng phát ra tiếng, cứ im thinh thít mà chảy thành dòng.

"Gấu bỏ đi nhé"

Bỏ anh lại, đi nhé

"Tại sao hở em"

Tại sao lại là anh

"Tụi mình có thân thiết gì đâu mà..."

Gã cứ ngập ngừng, gã đang từ chối em, nhưng đâu đó, sao trong hóc tim mà gã chẳng màng để ý tới, nó đang kêu gào, càu xin khẩn thiết, đừng từ chối Jinseong, đừng đẩy em ra xa mình hơn nữa.

"Đúng là thế thật"

Nhưng làm sao anh hiểu được, em đã tương tư con người không thân ấy cũng đã 3 năm rồi.

"Kwanghee cũng có, người mà chẳng tài nào buông bỏ được, đúng không"

Đáy mắt gã trai thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười trừ.

"Ừm, một người rất tốt bụng"

"Cùng là xạ thủ mà, anh phân biệt quá thể"

Nói rồi gấu nhỏ đẩy đầu gã ra, sao mà lạ quá.

"Kwanghee có biết, người anh thương, đã có ai trong lòng chưa"

Em thử dò hỏi, để chắc chắn gã đã thấu tất cả.

"Rồi em, người ta si lắm, anh làm thế nào cũng không lây chuyển được"

Rồi gã cười buồn, lại nhớ người ta rồi.

"Nhưng, hình như người ta có được đáp lại đâu anh"

"Gấu giống người ta mà, phải hiểu rõ chứ em"

Bị chạm trúng vết thương, gã quay lại khịa em một câu.

"Khác anh ơi, nó khác lắm"

Em ôm gối, tựa cầm xuống, nghiêng đầu về phía gã. Kim Kwanghee có thể lúc đầu nhìn sẽ không đẹp lắm, nhưng cành nhìn càng thấy gã ta đang câu lấy hồn em.

"Gấu nhỏ, nói anh nghe xem"

"Một người là lâu ngày sinh tình, một người là vừa hay lúc đó thần cupid giương cung mà dính"

"Đúng là điều không may"

Gã híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết người kia đã ngủ chưa.

"Em hay ai kia không may"

"Trên tinh thần là một gã si, anh thấy ai cũng không may"

"Đùa, đối với em, đó là điều may mắn nhất trong sự nghiệp rồi anh"

"Làm sao mà...người ta không được chấp thuận hở em"

Kwanghee tò mò mãi, người gã thương cũng đâu đến nỗi tệ để bị từ chối.

"Tại, người còn lại thương em"

"Ồ"

Kim Kwanghee nghĩ anh nghe nhầm, nhưng phản ứng lại gần như đã biết hết mọi chuyện.

"Không bất ngờ sao"

Jinseong nhướng mày khó hiểu, em nghĩ sẽ phải bất ngờ lắm chứ.

"Anh đoán được một phần, cũng tại năm đó, người ngoài hiếm khi thấy cậu Lehenhs ở phòng nghỉ của đội, toàn là ở phòng của SKT T1 mà"

"Em coi cậu ấy như một đứa bạn thân, thật sự"

"Ừm"

Có lẽ, đã quá nhiều thông tin xuất hiện trong một ngày rồi

———————————————————
tui xém quên mất mình còn quả fic chưa xong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net