Chương 2: Sự thật ấy, nơi ánh sáng xanh chiếu xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi bước xuống bật cuối cùng chiếc cầu thang ngỡ như dài vô tận. Nhi mệt mỏi dựa vào tường thở hổn hển. Giờ đây, trước mắt cô là một hành lang tối, cô giơ chiếc điện thoại cầm trên tay rọi xung quanh. Nơi đây là một hành lang làm từ đá khi chiếu sáng vào những phiến đá ấy, nó phát ra 1 anh sáng trắng mờ ảo:
   "Không ngờ dưới trường lại là một khu vực rộng lớn như thế này" - cô thầm nghĩ.
  Linh cảm mách bảo có chuyện không lành, cô quay người định rời khỏi thì chiếc cầu thang vừa đi xuống đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một hành lang khác y như cái cô thấy lúc nãy. Nhi quay người lại thì hoảng sợ đến mức phải lấy hai tay bịt chặc miệng lại để khỏi phát ra thành tiếng. Chiếc điện thoại đang cầm trêm tay cũng rơi xuống. Hành lan ban nãy giờ đã thành một bức tượng cao không thấu đầu.
   Chân cô run cầm cập nhẹ nhàng cuối người xuống nhặt chiếc điện thoại nên nhưng mắt vẫn không rời khỏi tưởng. Mò mẫm mãi vẫn không thấy, cô liều mình nhìn xuống tìm kiếm, thì chiếc điện thoại đã không thấu đâu. Tròn lòng của Nhi hoãng sợ tột độ, nước mât cô ngứa ra, lòng ngực nặng trễu. Cô lấy hết sức bình sinh nhắm mắt quay ra sau bỏ chạy. Sau khi cô quay người bỏ đi, từ trên đỉnh của bức tượng là một màu đen, bổng thẩm lóe lên 4 ánh sáng màu lục trong thoáng chóc.
  Quay trở lại với cô gái bé nhỏ đang chạy thục mạnh về phía màn đen mờ ảo. Vừa chạy vừa khóc, mắt cô vẫn cứ nhắm chặc mặt cuối gầm xuống. Cô không muốn thấy thêm bất cứ thứ gì nữa. Tuy nhiên chạy mà không mở mắt sớm muộn gì cũng té, đúng như vậy vô vấp một vật gì đó khiến cô ngã xuống. Nhi đau đớn ngồi dậy, nhìn ra sau thì phát hiện chẳng có gì cả, nhưng cô nhớ rõ rằng mình chắc chắn đã vấp vào 1 thứ gì đó. Lúc này Nhi đã quá mệt mõi, cô bắt đầu khóc to hơn và lên tiếng trách móc:
    "Chuyện quái gì xảy ra với cái trường này vậy hả??... ARGHHHh TÔI MUỐN RA KHỎI ĐÂYYYYYYY!!!!!!" - Cô gào lên.
   Cứ như vậy, cô la hét, tránh móc, cố gắng đấm vào tường đến mức hai tay chảy cả máu. Nhìn đôi tay máu me, cô dường như cô không cảm thấy đau đớn. Mắt cô bắt đầu mờ đi, trong lúc sắp mấy ý thức, cô thấy đằng trước tại một ngã rẻ có thứ ánh sáng xanh hiện lên. Cô run rẩy cố gắng chống tay lên đứng dậy, bám vào tường lê từng bước nặng nề về phía ánh sáng đó phát ra.
   Cô vừa bước được mấy bước quay sang phải thì đã thấy căng phòng ấy ở trước mắt. Bây giờ Nhi cũng không còn sức suy nghĩ nhiều, Nhi bước vào trong. Vừa bước vào được nửa bàn chân, những kí tự kì lạ dưới sàn bỗng phát sáng. Cô chẳng mẩy mây quan tâm mà cứ tiến vào sâu hơn. Ngước nhìn về hướng ánh sáng xanh ấy, đó là 1 ngôi sao 5 cánh có một dấu gạch dưới chân. Nó được đặt trong 1 lòng kính trong xuống lơ lững giữa phòng. Xung quạn còn có những sợi xích bao lấy.
   "Cái...đó" - Cô thều thào lên tiếng, đồng thời đưa tay ra chạm vào nhũng sợi xích.
  Thì bỗng những sợ giây xích phát sáng rồi tan biến đi, lòng kính chứa ngôi sao xanh cũng tan vỡ. Trong thoáng chóc cô lấy lại ý thức, mở mắt nhìn nó. Ánh sáng phát ra từ ngôi sao xanh ngày một sáng hơn, sáng đến mức chói mắt. Một luồn hào quang xanh bỗng chiếu rọi khắp mọi ngốc ngách của căn hầm. Lúc bấy giờ ta mới mường tượng ra được nơi đây rộng lớn đến ngường nào.
   Nhi kiệt sức ngã xuống ngất lịm đi.
Cùng lúc này ở một tòa lâu đài to lớn. Một cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc đen ánh lên màu lam đang thưởng thức một buổi trà chiều thì *choảng*. Chiếc cốc trên tay cô rơi xuống, người hầu xung quanh đều hốt hoảng,  một cô hầu gái đứng cạnh cô lên tiếng hỏi:
  "Cô chủ, cô không ch-" - hầu gái còn chưa dứt lời thì tiểu thư của lâu đài này đã lên cắt ngang.
  "Có chuyện không ổn rồi, ta phải đi đây"-cử chỉ có vẻ lo lắng khiến gia nhân bên cạnh cũng phải sốt xắn.
  Cô tiểu thư quay người rời đi, bỏ mặt đám gia nhân hốt hoảng chạy theo để hộ tống.
  Cảnh vật quay về sân trường trung học cơ sở của Nhi. Ngoài cổng trường có một làn gió thổi đến mang theo một làn hào quang lam đậm cùng những bông hóa thanh tú sáng rực. Những thứ đó quấn lại tạo thành hình dáng của con người. Một âm thanh như đoạn nhạc ngắn, giống với tiếng kính vỡ nhưng rất trong trẻo và bắt tay vang lên, hào quang vỡ ra, hiện lên một cô gái đó chính Anh cô nàng va phải Nhi lúc sáng. Anh vội vã chạy xuống tầng hầm, nhưng cô bỗng chốc dừng lại sờ tay lên cổ thì thấy chiếc dây chuyền đã không còn ở đó. Cô tự trấn an bản thân là mình chỉ để quên ở nhà. Cắt đức mạnh suy nghĩ của Anh, một giông nam trầm ấm lên tiếng từ màn đêm lạnh giá.

   "Em biết là mình không để quên mà đúng không? Hẳn là em đã nghĩ đến tình huống xấu nhất"
  Liết mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, cô lên tiếng:
  "Thầy Vủ, thầy cũng cảm nhận thấy đúng chứ? Có một-"
  "Suỵt" Thầy Vủ đưa tay lên miệng mình, ý là đang ngăn lại không cho Anh nói lên tên của người đó.
   "Em đúng là hậu đậu, cái tính ẩu tả vẫn không bao giờ bỏ đi được. Giờ ta với em cùng đi "cứu" bạn ấy thôi nào"
  Anh gật đầu tỏ vẻ đổng ý, rồi cả hai cùng nhau tiếng xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm.
  Khác với lúc Nhi đi xuống. Chỉ cần bước 3 bước, thầy trò Vủ và Anh đã đi xuống đến nơi. Khác với khung cảnh Nhi thấy. Lúc bấy giờ phía trái nơi thầy Vủ đang đi, những phiến đá trên tường phát ra thứ ánh sáng đỏ, phía bên phải chỗ của Anh thì ánh sáng đang là mà xanh chuyền đậm rồi lên nhạt. Đi qua những phiến đá phát sáng ấy, dẫn đến chỗ một bức tượng cao vút, lúc này anh lên tiếng:
   "Lucien, là ta đây"
   "Ồh, xin kính chào chủ nhân, và ngài Vurius" -bức tượng to lớn lên tiếng với chất giọng trầm ồn cung kính.
  Bức tượng đá vừa dứt lời thì thầy Vủ liền nói:
    "Thôi nào Lucien, gọi tôi là Vủ đi nào" - thầy vừa cười vừa nói bằng chất giọng ngại ngùng.
     "Hohoho, tôi biết các ngài đến đây để làm gì. Ban nãy có một con nhóc đã đi lạc xuống nơi đây. Nó đang ở phòng của cô đó, thưa chủ nhân." - bức tượng Lucien lên tiếng.
     "Chuyện đó thì ta biết rồi, giờ thì tránh đường đi nào, bọn ta đang rất vội." - bằng chất giọng hối hả Anh ra lệnh cho bức tượng Lucien.
     "Tôi làm ngay đây, thưa chủ nhân đáng kính" -(Lucien)
   Cạch cạch cạch, từ những khe hở của bức tương phát ra thứ ánh sáng xanh quen thuộc. Nó hiện ra một cánh cửa to lớn, cánh cửa dần mở ra bên trong là căn phòng ban nãy nhi đi vào.
   Vủ và Anh nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai nhanh chóng bước vào trong phòng. Giữa căn phòng là các bậc cầu thang dẫn đến chỗ ngôi sao xanh ấy. Nhi thì đang nằm bất động trên cầu thang phía bên trái.
   Hai thầy trò chạy lại chỗ của Nhi.
     "Hơi thở em ấy yếu quá, còn bị thương nữa." - thầy Vủ nói với giọng lạnh lùng đang cố tỏ vẻ quan tâm.
     "Và có vẻ như lời quyền em đang thí nghiệm đã vô tình bị ểm lên người của Nhi" - vừa nói thầy ấy vừa lấy tay vén tóc của Nhi qua một bên, để lộ ngôi sao năm cánh có dấu gạch dưới chân ở cổ.
     "Dạ, em có thể cảm nhận được rằng nguyên lực của mình đang chảy trong người của Nhi" - Anh lên tiếng đáp lại thầy.
    Cả hai chạm mắt nhau không nói gì rồi lại nhìn lại phía Nhi. Thầy Vủ cầm lấy tay Nhi, một luồn sáng màu lục hiện lên, từng tế bào trên tay Nhi đang được sinh ra, tạo mới, vết thương của Nhi cũng theo đó là hồi phục.
      "Thầy à" - Anh lên tiếng cắt đức bầu không khí yên lặng.
      "Có chuyện gì?" -(Vủ)
      "Vì là "lời quyền giữ gia" nên nó rất độc. Thầy cũng biết tính em rồi đó, cực kì điên khùng. Nên chắc Nhi sẽ không sống lâu được nữa..." -(Anh)
   "Àh, thầy biết ý em mà, nhưng chúng ta cũng phải đưa em ấy ra khỏi đây trước đã" - Thầy Vủ lấy chiếc áo khoát ngoài chùm lên cho Nhi rồi bế cô lên.
     "Nhưng mà, theo em biết thì lời quyền được tạo ra bằng nguyên lực, nên nếu dùng đảo ngược và biến nó lời về thành nguyên lực đồng thời vô hiệu hóa nó thì có khả năng-"
      "Tuy nhiên nguyên khí vốn đã yếu ớt và ít ỏi của con người liệu có thể chịu đựng được không? Chưa kể đến việc linh hồn kẻ bị ểm sẽ lệ thuộc vào chủ nhân của lời nguyền." - không để Anh nói hết câu, thầy Vủ đã lên tiếng tìm ra vấn đề của sự việc.
       "Nhưng như vậy còn hơn là phải chết" - Anh cuối mặt xuống, trừng mắt lên nhìn.
      "Gì đây? Cảm xúc cá nhân sao?" -(Vủ)
      "Không!! Đây là một cuộc thử nghiệm" -Anh trả lời với đôi mắt chứa đầy sự hứng thú cùng một nụ cười nham hiểm.
    Thầy Vủ không nói gì, nở một nụ cười lạnh bế Nhi bỏ đi ra ngoài. Anh vẫn ở lại đó, tìm kím sợi giây chuyền của mình. Dường như cô phát hiện được thứ gì đó khi chạm tay vào sợi giây, nhưng cũng bỏ qua và rời khỏi đó.
     Qua ngày hôm sau, Nhi tình lại ở một căn phòng tối. Cô hốt hoảng khi hai tay bị xích lại dang ra hai bên. *Cạch* tiếng cửa mở ra, ánh sánh lóe lên. Nhi ngước mắt lên nhìn xung quanh phía trên, thì tứ phía đều là những người bí ẩn mặt áo choàng đỏ, che kín mặt đang nhìn chằm chằm vào cô.
      *bịch bịch bịch* tiếng bước chân từ phía trước to dần. Nhi quay lại nhìn, một cô gái dần hiện ra từ phía hành lan đen tối trước mặt. Nhi mở to mắt trừng trừng nhìn cô gái trước mắt. Nàng ta tiến lại ngày một gần hơn, xung quanh tỏ ra một luồn hào quang màu lam cùng những bông qua thanh tú. Nàng ghé tay kề sát vào Nhi rồi lên tiếng:
     "Cô có sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để mang lại lợi ích cho ta không?".
  -Hết chương 2, hẹn gặp lại các bạn vào ngày này năm sau.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#annieqpah