Mẹ chồng nàng dâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đang vui vẻ thì đoạn clip ấy nhanh chóng được post lên mạng, chỉ trong vài phút mà đoạn clip lan truyền đến chóng mặt, nhiều người bất ngờ khi biết được tin này, và có cả những người bất ngờ hơn vì không nghĩ họ sẽ công khai. Những cuộc gọi từ nhà báo gọi đến, cuộc gọi từ bạn bè người thân cũng chóng mặt, nhưng mà 2 nhân vật chính của chúng ta chẳng quan tâm gì mấy, vì họ đang bị chuốc say tí bỉ đây này.

...

Sáng hôm sau, anh bị tiếng chuông điện thoại reo đánh thức, ôm cái đầu đau như búa đổ ngồi dậy, nhìn Tâm đang ngủ kế bên, anh khẽ hôn Tâm một cái rồi lấy điện thoại đi ra ngoài. Là Mẹ anh!

''Dạ con nghe đây mẹ"

''Tại sao không dắt con dâu của mẹ mày về nhà? Mày định giấu mẹ đến khi nào hả con?'' Bà tức giận thật đấy, con bà có người yêu bà không được biết đầu tiên, và bây giờ biết thì lại biết sau hàng ngàn con người, đợi khi nào thằng nhóc đó về, sẽ mềm mình với bà.

''Con đâu có giấu mẹ đâu, chỉ sợ mẹ làm con dâu mẹ chạy mất đấy haha''

''Mày đừng về đây nữa, lát nữa em mày đến nhà mày đến con dâu mẹ tới đây đấy, mày không cần đi theo đâu. Tạm biệt!'' không đợi anh trả lời thì bà đã tắt máy.

Đấy thấy chưa, anh có nói sai đâu, chưa gì mẹ anh đã đòi đón cô đến nhà, còn chưa biết sẽ có việc gì nữa, chỉ sợ sự nhiệt tình của mẹ làm Tâm nhà anh sợ thôi. Anh thở dài thườn thượt. Xoay người đi vệ sinh cá nhân xong rồi trở lại giường, sâu ngủ kia vẫn đang cuộn tròn trên giường, và không có giấu hiệu muốn dậy. Anh đưa tay khều khều Tâm dậy.

''Tâm, dậy đi em''

''...''

''Tâm, dậy đi, anh đưa em đón nhà mẹ''

''...''

''Em không dậy, anh hôn em đấy!''

''....'' được rồi, là do em muốn anh hôn. Anh lưu manh lật người Tâm lại, chưa kịp làm gì thì cánh cửa bật mở, đứa em trai ''trời đánh'' của anh đẩy cửa đi vào.

''Anh haiiii, em tới rồi đây''

''...'' coi tức chưa?

''Chị dâu đâu rồi anh, em đến đón chị dâu nè''

''Ai kêu chú đến đón, vợ anh, anh tự lo được, đi xuống phòng khách ngay!'' anh kéo Anh Đức ra ngoài, rồi sau đó khóa cửa.

Tâm bị tiếng ồn đánh thức, anh thấy Tâm dậy liền đi ngay lại giường.

''Em dậy rồi hả, chuẩn bị đi, anh đưa em đến gặp mẹ''

''Dạ...hả?''

''Đến gặp mẹ chồng tương lai em đấy''

''Mẹ chồng em?

''Đúng vậy''

''Sao anh không nói em biết sớm hơn''

''Mẹ mới điện anh vào lúc nảy, nói muốn gặp em, ngay cả em trai anh cũng đã ở dưới nhà mình, anh không biết gì hết'' Anh tỏ vẻ mình không có lỗi mà nói với Tâm.

''Huhu làm sao đây, em chưa chuẩn bị gì hết, chưa chuẩn bị quà cho gia đình anh luôn ấy''

''Không sao, anh chuẩn bị giúp em, với mẹ anh e là thích con dâu hơn thích quà, thích còn hơn con ruột mình, nên em cứ yên tâm''

Nghe anh nói thế cô cũng đỡ lo, nhưng vẫn còn căng thẳng nhiều lắm, lần đầu ra mắt nhà anh, cô tất nhiên phải chuẩn bị chỉnh chu, sợ sẽ xảy ra sai sót gì. Nhìn Tâm căng thẳng như thế, anh phì cười.

''Em đừng lo lắng nữa, nhà anh rất thích em mà. Bây giờ thì đang thay đồ rồi đến gặp mẹ nha'' Anh kéo tay Tâm dậy, đi đến tủ đồ, tự anh lựa cho cô bộ đồ mà anh hết nhất, sau đó đẩy cô vào phòng tắm rồi đi ra ngoài. Tâm xong hết rồi đi xuống lầu, đã thấy anh ngồi ở đó nói chuyện với em trai. Đây là lần đầu tiên Tâm thấy Anh Đức, trước chỉ thấy trong hình mà anh cho cô xem thôi, giờ thấy ngoài đời cũng đẹp trai thật đấy. Cậu nhóc thấy Tâm đi xuống liền đứng dậy chào hỏi.

''Chị dâu, em là Anh Đức, chào chị ạ! Hôm nay chị đẹp lắm luôn!'' Anh Đức cười hì hì với Tâm, còn đứa ngón tay cái lên tạo hình dấu like cho cô coi, khiến Tâm cười khúc khích. Anh liếc xéo đứa em mình, vợ anh, anh còn chưa kịp khen, thằng nhóc thối này!

Nhưng hôm nay Tâm đẹp thật. Anh lựa cho Tâm một chiếc váy hoa xinh xắn, lại trang điểm nhẹ nhàng cộng với làn da trắng hồng của Tâm, nhìn rất đẹp, dễ thương và thuần khiết. Một chút son đỏ trên môi làm anh muốn hôn ngay, nghĩ là làm, anh kéo tay Tâm lại hôn một cái thật kêu trước mặt em anh, làm cho cậu nhóc ế 32 năm tức tối muốn nghẹn họng! Lát về méc mẹ mới được.

Ra tới xe, cả 3 quyết định đi chung một xe, Anh Đức kéo Tâm lên ghế phó lái ngồi, mình thì ngồi ghế lái, rồi chui đầu ra cửa sổ nói với anh...

''Anh ngồi phía sau đi nha, còn không thì anh lái xe riêng đi, em muốn nói chuyện với chị dâu'' anh mặc dù tức lắm vẫn không làm được gì, chỉ đành ngậm ngùi ngồi phía sau. Anh mà đánh thằng nhóc này chắc mẹ cho anh ra khỏi nhà. Trên xe chị em dâu nhà người ta nói chuyện ríu rít, bỏ người đàn ông già ngồi dưới sau lủi thủi một mình.

Lái xe 2 tiếng thì cũng tới, Tâm há hốc mồm vì ngồi nhà trước mặt. Cái này được gọi là nhà sao? Hai bên vườn nhà được trồng những loại hoa hiếm, còn có nhà kính để trồng hoa, còn ngôi nhà trước mặt, là lần đầu tiên Tâm thấy ngôi nhà to như thế, cô mặt dù biết gia thế của anh giàu thế nào, nhưng nhìn thấy nhà anh cũng khiến Tâm giật mình. Cô nhớ lại lời nói của anh nói với cô lúc trước ''Nhà bố mẹ anh nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ ở nhưng rất ấm cúng" ừ nhỏ thật đấy! Đủ chỗ ở cho nhân viên của công ty vô ở luôn thì có đó Hà Anh Tuấn!

Tâm vừa bước đến cổng nhà thì đã thấy mẹ anh, bà vui vẻ ra nắm tay Tâm dắt cô vào nhà, bỏ lại anh đứng ở đó một mình.

''Con chào bác ạ''

''Chào con gái, con xinh quá'' bà xoa đầu Tâm, vuốt tay Tâm rồi lại xoa xoa mặt Tâm.

''Con cảm ơn bác ạ''

''Bác có chưng yến cho con, đi đường chắc con mệt lắm, ăn một chút đi con''

''Dạ con cảm ơn bác''

''Đừng khách sáo, trước sau gì chúng ta cũng là người nhà''

Tâm nghe thấy thì cười ngại ngùng, mẹ anh dễ thương quá!

''Mẹ, của con đâu?'' Anh nổi máu cà nanh mà hỏi, có con dâu cái mẹ anh quên luôn anh rồi kìa, sau này nếu có bé con thì chắc anh không còn kí lô nào với mẹ anh luôn quá.

''Mày nhìn mày kia, được Tâm chăm sóc đã mập lên thế kia, còn đòi hỏi gì nữa, để con dâu tao ăn, đừng giành ăn với con bé''

''Mẹ!!!'' lúc nào cũng khen anh đẹp trai, nay lại chê anh mập, bất công quá vậy hả?

''Vậy của con đâu mẹ?'' Anh Đức từ ngoài đi vào hỏi, anh vừa mới cho con chó tên Mèo của anh ăn, đi vô lại nghe mẹ chê anh hai như thế khiến anh thích thú không thôi. Biết mình là con trai cưng thế nào cũng có phần, vì thế liền muốn chọc ông anh già của mình.

''Đi kiếm con dâu về cho mẹ, rồi muốn ăn gì ăn!''

''...'' Ủa ơ, gì vậy? Thường ngày nếu nghe anh hỏi vậy thì mẹ sẽ đi nấu cho anh cơ mà! Ơ?

Tuấn quay qua nhìn em mình rồi cười khảy "Đáng đời'' rồi đi lại ngồi với Tâm. Nhà 4 người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, đợi ba anh ở công ty với em gái về rồi mới dùng cơm. Nào ngờ đâu có một vị khách không mời mà đến.

''Mẹ, con mới về nước, con nhớ mẹ lắm...''

____________________________________

"Chúng ta sẽ ở với nhau đến già"

Chúc mn ngủ ngon ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net