Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi rút thanh kiếm ra khỏi hộp sọ của một xác chết, nó dính đầy dịch não và máu. Cậu cẩn thận lau kĩ nó bằng những mảnh vải thô ráp màu bùn đất trên người lũ goblin. Tuy đã hạ gục một số lượng lớn ma thú, nhưng cậu biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc; cả những giác quan của cậu cũng mách bảo điều đó.

"Kétttt..." "Rầm... Rầm... Rầm"- Tiếng một khối kim loại lê trên mặt đất cùng với những bước chân ngày một rõ dần. Đứng trước cánh cửa rộng lớn, một tên chiến binh goblin xanh lè với bộ giáp bụi bặm trước ngực cùng chiếc búa khổng lồ...

Rạng đông, những tia sáng ban mai dần lan tỏa, xua tan đi cái tối tăm lạnh lẽo của buổi đêm hôm trước. Tầng tầng, lớp lớp mây dần được chiếu sáng, chúng bồng bềnh trôi tựa như những gợn sóng trên nền trời cao rộng, xanh thăm thẳm. Khi mặt trời qua đồi, khung cảnh hiện ra rõ ràng hơn, làn sương trắng xóa vừa có phần mờ ảo, vừa có đôi chút thơ mộng. Từng hạt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên những tán lá cây, những ngọn cỏ xanh rờn phản chiếu ánh nắng trông lấp lánh tựa như một chiếc rương kho báu khổng lồ chứa đầy ngọc bích!

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo thức ngân vang từ trong một căn phòng gỗ nhỏ phá tan sự im lặng của buổi sáng mùa xuân. Bộp! Từ trong chăn, một cánh tay vươn ra đập vào chiếc đồng hồ trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho không gian xung quanh. Asahi từ từ mở mắt tỉnh dậy, cậu cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp và mềm mại đang nằm trên bụng mình dưới lớp chăn dày.

Nhẹ nhàng gạt chăn ra khỏi người, Asahi thấy một sinh vật trông hệt như một cục bông tròn trĩnh. Đó là Cate – chú mèo nhị thể mà cậu nuôi, nó vẫn đang ngủ, cơ thể nó khẽ run run.

Không khí còn chút se lạnh, Asahi nhẹ nhàng đặt Cate sang một bên, duỗi người ngáp rồi ra khỏi cái kén ấm áp. Sau khi đã vệ sinh cá nhân buổi sáng xong, cậu bắt đầu luyện tập thể lực.

Hộc... hộc ... hộc...

Cảm giác nóng lên trong người, các bó cơ bị kéo căng ra thật sự khá thoải mái. Từng khối cơ đầy săn chắc nổi lên, cậu đổ một chút mồ hôi và cơ thể có phần hơi đỏ sau buổi tập. Một chiếc áo thun đen dài tay được mặc lên, nó có phần hơi chặt so với cơ thể cậu khiến cho nếu như người khác nhìn vào thì có thể thấy rõ được những múi bụng sau lớp vải mỏng đấy.

Cạch – Cánh cửa gỗ hé mở mang theo đầy ánh sáng và mùi hương vào căn phòng nhỏ, và có cả một ít hơi lạnh nữa. Đây là mùa xuân, mùa của sự mới mẻ, ngập tràn sức sống, không lạ gì khi trước nhà Asahi là một vườn hoa mới chớm nở. Hoa anh túc xanh, hoa tuyết liên, hoa hồng lửa, hoa hồng xanh, hoa hướng dương... tựa như những đốm lửa muôn màu, rực rỡ bùng cháy giữa khu vườn. Chúng thi nhau khoe sắc thắm, tỏa ngát hương thơm. Asahi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, không khí trong lành mới thật dễ chịu làm sao!

Sau khi đã tưới cây và tắm xong, công việc hàng ngày của Asahi mới thật sự bắt đầu. Cậu sẽ xuống đồi và nhận nhiệm vụ từ một ngôi làng nhỏ gần đó – đóng những cánh cổng ma thuật.

Những cánh cổng ma thuật được tạo ra khi có một lượng lớn ma lực tích tụ lại tại một chỗ, chúng là con đường kết nối với không gian khác và bên trong đó, là nơi trú ngụ của ma thú. Tiêu diệt ma thú hay đóng những cánh cổng sẽ đem lại những vật phẩm, tài nguyên quý giá. Có thể nói, những cánh cổng tựa như một con dao hai lưỡi vậy.

Nơi đây là một khu vực miền quê, cách khá xa so với thành phố lớn. Thông thường, ở những nơi này, chính phủ sẽ cho xây những thiết bị dịch chuyển để tiết kiệm thời gian di chuyển, chúng được dựa trên ma thuật không gian nên có chi phí khá đắt đỏ. Tuy nhiên, với những tài nguyên quý giá khai thác được ở hầm ngục, sẽ không mất quá nhiều thời gian để bù lại số tiền đó.

Điều đáng nói ở đây là, lượng ma lực ở nơi này không quá dồi dào, những cánh cổng không xuất hiện thường xuyên và tất nhiên, tài nguyên cũng sẽ có chất lượng kém hơn hẳn. Tuy vẫn có thể tiến hành khai thác, song sẽ phải mất rất lâu để bù lại chi phí xây dựng nên chính phủ đã liên tục trì hoãn nó. Kết quả là, ma lực và hầm ngục cứ thế tích tụ lại, cho đến một ngày lũ ma thú tràn ra ngoài. Tuy chỉ là những quái cấp thấp nhưng chúng vẫn đem lại nguy hiểm cho những người dân không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Gia súc thường xuyên bị mất trộm, mùa màng bị phá hoại, lương thực dự trữ bị trộm, những người tiều phu bị thương khi trở về, vài người bị mất tích đã là một vấn nạn xảy ra thường xuyên trước khi Asahi tới. Chính vì vậy, cậu rất được mọi người trong làng yêu quý.

"Chào buổi sáng, bác trưởng làng!" – Asahi cất tiếng chào to từ xa.

"Ồ chào cháu, vẫn dậy sớm như mọi khi nhỉ!" – Một người đàn ông làn da ngăm đen khỏe khoắn dừng công việc đang làm đáp lại tiếng chào. Mồ hôi trên người ông ta tuôn ra như tắm, ướt hết lớp áo, hai bên tay xắn cao để lộ bắp thịt săn chắc. Dựa vào những nếp nhăn và dáng vẻ thì có lẽ ông ấy đã quá tuổi trung niên, song hành động và lời nói thì vẫn đầy khỏe khoắn như mới đôi mươi vậy.

"Hôm nay lại phiền cháu nhé, cánh cổng xuất mới xuất hiện ở kia, vài người tiều phu đã phát hiện ra nó" – Ông ấy chỉ về một phía của khu rừng.

Những cành cây um tùm, sum suê đổ bóng xuống dưới tạo nên một khung cảnh vừa có phần hùng vĩ, vừa hơi âm u khi ánh sáng khó mà lọt qua. Khu rừng sâu thăm thẳm như một mê cung, tưởng chừng không có hồi kết.

Asahi đảo mắt nhìn quanh, bốn phía chẳng có gì đặc biệt, vẫn là một màu xanh lục và một vài tia nắng cố gắng len lỏi qua tán lá rậm rạp. Ngoại trừ vài tiếng là xào xạc bởi những cơn gió nhẹ, thanh âm xung quanh yên lặng đến lạ thường. Asahi đang hơi mất kiên nhẫn với việc tìm phương hướng thì cậu bỗng thấy một màu đỏ đậm hiện ra trước mắt- một vệt máu khô lại, dính vào thân cây gỗ nâu. Lần theo vệt máu, Asahi tăng tốc, băng qua đám cỏ dại và những gốc cây xanh trên đường trong khi vẫn giữ sự cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tìm thấy rồi, những vệt máu đều hướng về một điểm – đó là một cánh cổng không quá to, tỏa ra một thứ ánh sáng kì dị. "Lại là cái mùi hương quen thuộc này" – Mùi tanh của máu lẫn trong không khí, mùi thối từ xác chết phân hủy cùng mùi hôi của ma thú kết hợp lại đã để lại một ấn tượng khó quên với bất kể ai từng bước chân vào cánh cổng. Tất nhiên, Asahi cũng không phải ngoại lệ. Chiếc đèn trên tay trái Asahi sáng lên, nó tỏa ra ánh sáng vừa đủ để thấy rõ hai bên tường hang động chật chội, nhưng ở phía trước, vẫn là một bóng tối đen kịt bao phủ.

"Goblin à? " - Asahi phán đoán dựa trên kinh nghiệm của cậu. Đây là một loài quái có kích thước khoảng bằng một đứa trẻ, da chúng nhăn nheo, xù xì, màu xanh lè, chiếc mũi to, hàm răng lởm chởm, và đôi mắt có phần giống với những con cóc. Chúng được đánh giá là không mấy mạnh mẽ, tuy nhiên, với sự xảo quyệt, tập tính sống bầy đàn và khả năng nhìn trong bóng tối, nhiều người đã phải bỏ mạng vì coi thường chúng.

Từ góc khuất tối tăm của hang động, một thứ gì đó chợt lao đến, găm thẳng vào bụng Asahi khiến cậu khuỵu xuống. Mũi tên tẩm độc được bắn từ điểm mù khiến cho con mồi khó có thể né tránh – một chiến thuật khá phổ biến của loài này. Cậu cảm nhận được tiếng cười đắc ý của con goblin vừa bắn mũi tên khi cúi đầu xuống. Không để phí cơ hội của đồng loại, một sinh vật xanh lè với cây chùy gỗ lao thẳng về phía Asahi.

Môi của cậu khẽ nhếch lên. Một thứ gì đó xé toạc cơ thể của con goblin giữa không trung. Tay trái cầm thân mũi tên, cậu nhẹ nhàng rút nó ra. "Chữa trị" – Kĩ năng duy nhất của Asahi được sử dụng ngay lập tức. Tận dụng thế khuỵu xuống, cậu phóng đi như một chiếc lò xo về phía con xạ thủ - một nhát chém ngọt khiến đầu của nó bay lên, xoay mấy vòng trước khi rơi xuống. Dựa vào tiếng động lúc nãy, có thể đoán được số lượng và vị trí của bọn goblin, chúng có lẽ là lũ trinh sát.

Con xạ thủ còn lại bất ngờ nhận ra rồi giương cung lên nhưng hành động ấy dường như đã là quá muộn. Một thứ gì đó sắc nhọn chợt lao tới với vận tốc tốc khủng khiếp về phía nó. "Eeeekk" một âm thanh vang lên khắp hang động như tiếng những con lợn bị chọc tiết. Thanh đoản kiếm từ trên tay Asahi, giờ đây đã găm thẳng vào tim nó, khiến nó co giật một lúc rồi nằm bất động.

Ba con nữa từ bóng tối tiếp tục nhảy tới. Asahi né qua con đầu tiên, hai con tiếp theo bị giữ lại lơ lửng trên không trung. "Rắc" – một lực nắm khủng khiếp khiến hộp sọ của 2 con goblin bị vỡ nát. Và rồi, trước khi con còn lại kịp đứng dậy, nó đã nằm bẹp dí dưới đất bởi một cú đá như trời giáng từ trên xuống.

Asahi rút kiếm ra khỏi ngực con goblin rồi vung vài lần để bay hết máu và các chất dịch nhờn. Cậu phải tự công nhận rằng để tay dính máu là một quyết định sai lầm, giờ cậu sẽ phải lau thật kĩ tay cùng con dao vào mảnh vải trên người lũ goblin để tránh bị trơn trượt.

"Hang động của goblin thường khá sâu, nhưng đi bộ lâu như vậy, con đường cũng ngày càng rộng thì chắc sắp gặp Boss rồi" – Asahi thoáng nghĩ. Nhìn sâu vào trong hang động, cậu thấy những đốm lửa bập bùng như đang vẫy gọi mình. "Thật kì lạ! " – Asahi lẩm bẩm, goblin có khả năng nhìn trong bóng tối nên những cây đuốc là không cần thiết. Một ngã rẽ, bên trái là hang động bị khuất bóng, còn phía trước là một cánh cửa gỗ khổng lồ, hai bên là hai ngọn đuốc rực sáng; nó có vẻ khá giống một cái bẫy nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định tiến về phía trước.

Cánh cửa tuy có vẻ ngoài khá lớn nhưng lại không quá khó để mở – Asahi tò mò đẩy cánh cửa ra. Đó là một căn phòng mênh mông, rộng lớn đến nỗi khó có thể nhìn thấy điểm kết nếu chỉ với thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn cầm tay. Song, từ trên trần nhà cao vút lại tỏa ra một thứ ánh sáng tựa như bầu trời đêm với muôn vàn vì sao lấp lánh, rực rỡ. Nếu phải so sánh thì căn phòng này có lẽ giống như một đấu trường ngoài trời nhưng có phần sang trọng hơn. Tuy nhiên, có một thứ còn đặc biệt hơn trong căn phòng này – đó là một cô gái duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net