II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không nhưng nhị gì hết. yeo hwanwoong em nghe cho rõ, từ nay về sau em sẽ là thái y của thái tử kim youngjo, nhớ chưa?

....

- này yeo hwanwoong?

- nae?

- tôi vẫn chưa được nghe em kể ngưu lang chức nữ đâu?

hwanwoong nghe đến đây liền dí mạnh bàn tay đang bôi thuốc của mình vào vết thương. tức thì, youngjo khẽ rít lên một tiếng vì đau

- em sẽ không bao giờ kể chuyện ngưu lang chức nữ cho ngài nghe nếu như ngài tháng nào cũng làm toác vết thương cũ ra như thế này.

dí thêm một cái nữa. thái tử kim chỉ biết nhăn mặt chịu đựng. biết sao được, nếu không thì còn lí do gì khác để hắn gặp được em.

hwanwoong đương nhiên là biết điều đó. thà rằng hắn nói thẳng ra với em "này yeo hwanwoong, tôi muốn gặp em", em bất cứ lúc nào cũng có thể phi thẳng vào cung điện mà gặp hắn. còn hơn là tháng nào cũng bắt gặp tên lính canh đứng trước cửa, bồn chồn báo cáo rằng vết thương của thái tử bị toác ra rồi, truyền thái y vào chữa trị....

vì hwanwoong cũng muốn gặp youngjo mà

- cứ để toác rồi lại lành thế này không tốt đâu. nhiễm trùng chết người thì làm sao? còn lần sau em sẽ không vào cung mà chữa cho ngài nữa. mặc ngài muốn toác bao nhiêu thì toác

hwanwoong vẫn chăm chú băng bó nhưng miệng nhỏ thì không ngừng giận dỗi mà trách cứ youngjo. hắn biết em hấn nên chỉ cười khì khì rồi xoa đầu em

- em dám sao? mang tiếng là thái y của thái tử mà không chữa trị cho thái tử. không sợ chết à?

- em không sợ. chết không đáng sợ bằng mang tiếng thái y mà băng bó mỗi cái vết thương cũng không xong.

....

- xong rồi, em về đây

- khoan đã. tối nay nhớ vào cung.

- em biết rồi

tối đó

hwanwoong đến cửa thành thì bị chặn lại. em vốn thường chỉ vào chữa trị cho youngjo vào ban ngày. buổi tối thay ca trực đương nhiên họ sẽ không biết em mà không cho vào. nói rằng em là thái y của thái tử thì họ không tin. còn bảo rằng em mưu đồ vào cung trộm cắp, thái tử vốn không có thái y bên cạnh.

- cho cậu ta vào

- nhưng thưa công chúa

- triều đình cho đám lính canh như các ngươi cãi lời công chúa sao?

người con gái xinh đẹp kia dứt khoát lên tiếng. trên người hết chín phần toát lên phong thái quyền lực, chỉ thua kim youngjo một chút.

- hóa ra là công chúa kim. lần đầu diện kiến.

- ấy, thái y yeo đừng khách sáo như thế. là anh ta lo lắng cho nên mới bảo ta ra giúp.

- thái tử kim sao?

- đúng rồi, anh ấy đang chờ cậu ở trong phủ đấy, mau đi đi.

....

- kim youngjo

- đến rồi à.

- ngài gọi ta đến có chuyện gì? hôm nay ta rất bận. ngài mau nói đi

-em có cần nhất thiết phải gọi cả họ tên của ta ra như vậy không thái y yeo hwanwoong? vả lại, ta cho phép em xưng hô xa lạ như thế từ bao giờ vậy

thái tử kim hôm nay vẫn đẹp trai như bình thường. đẹp trai đến át luôn được cả cơn giận của yeo hwanwoong

- đi

- ngài kéo em đi đâu vậy

kim youngjo bước đến nắm lấy tay hwanwoong kéo đi. khổ nỗi chân youngjo quá dài. hắn đi đằng trước lôi em đằng sau khiến em phải chạy lon ton mới theo kịp.

- này thái tử kim. ngài đi từ từ thôi.

hắn kéo em đến một tòa tháp cao. tay thuần thục đút chìa khóa vào mở cửa. em chỉ kịp nhìn hai chữ thư phòng đã bị kéo vào.

tối

đó là từ đầu tiên hwanwoong nghĩ đến khi bước vào bên trong. yeo hwanwoong vốn sợ bóng tối. em sờ soạng xung quanh nhưng không cảm giác được gì. đen như mực khiến cho em không cả nhìn thấy youngjo đâu.

- thái tử kim, ngài đâu rồi?
...
- thái tử kim?

một bàn tay đưa tới nắm chặt lấy tay em.

- không sao. hwanwoong đừng sợ. có ta ở đây rồi

hwanwoong cảm giác youngjo đang dẫn em lên lầu. cẩn trọng đỡ em bước từng bậc thang một.

- chúng ta đến rồi

kim youngjo mở toang cửa sổ ra. ánh trăng rọi vào bên trong căn phòng. hwanwoong bị chói mà mắt nheo lại. nhưng rồi em thốt lên kinh ngạc khi nhận ra khung cảnh ở đây tráng lệ đến nhường nào.

trăng đêm nay không tròn, chỉ có bán nguyệt, bao quanh là muôn ngàn vì sao lấp lánh

- woa..  thật đẹp

youngjo nhìn mắt em sáng bừng, miệng em toe toét cười lòng cũng vui lây. thành công rồi.

- thích không?

- có

- này

- gì thế? kẹo đậu đỏ?

- hôm nay là thất tịch mà. tặng em

- sao hôm nay ngài tốt bất thường thế

đưa viên kẹo lên miệng. vẫn là vị ngọt quen thuộc lan tỏa khắp đầu lưỡi

- cảm ơn em.

- sao ngài khách sáo thế? mà cảm ơn em vì cái gì cơ?

- viên kẹo đậu đỏ năm ngoái, nhớ không?

hwanwoong dừng nhai kẹo. như thể đang lục lọi trong tâm trí

- kẹo có vấn đề gì ạ?

- không có vấn đề gì. chỉ là ăn kẹo của em xong thì ta đã tìm được ý trung nhân rồi.

- thật ạ? người đó thế nào? có xinh đẹp không?

- có, rất xinh đẹp

ừ, nói dối thế này có hơi chạnh lòng một chút. nhưng là vì người mình thích thì cũng ổn mà nhỉ

- người đó, tính tình có tốt không?

- có, rất tốt

- người đó có thích ngài không?

- cái này thì phải để ta hỏi thử người đó xem?

- vậy bây giờ người đó có ở gần đây không?

- có, rất gần

- thật tốt

hwanwoong cười. youngjo cũng cười

- tốt gì thế?

- bây giờ ngài đã có người trong lòng rồi, sau này tôi không cần phải đi đi về về chăm sóc cho ngài nữa

- phiền lắm à?

- không phiền, nhưng rất cực

- ngốc

hwanwoong đang định đưa cái kẹo thứ 2 lên mồm thì lập tức dừng lại quay sang trừng mắt nhìn youngjo

- em mừng cho ngài thôi ngài mắng em cái gì chứ?

- em vẫn cho rằng ta thích người khác à

- chính ngài n....

thái tử kim không để cho thái y yeo nói thêm một lời nào nữa. trực tiếp đưa môi mình xuống chặn lấy đôi môi của người kia trong cơn bàng hoàng của hwanwoong

- ngài,.. ngài mới làm gì thế...?

- đồ ngốc. người ta thích chính là em đấy vậy nên cũng hãy mau mau thích lại ta đi

- ngài thích... em?

- chứ em bảo người vừa xinh đẹp vừa tốt tính vừa ở gần ta ngoài em ra thì còn ai?

youngjo cúi xuống xoa đầu hwanwoong, rồi đưa tay nhéo bên má em

- lời hồi nãy chính là mệnh lệnh đấy nên em lo mà làm theo đi. đồ-ngốc.

___________




















mình tính chèn một ost phim vào, nhưng mình chợt nhớ ra hôm nay là anni 1 năm của x1, nên mình lại kiếm like always chèn vào.....
mình cũng đã tính viết một chap mừng sinh nhật hwanwoong nhưng hôm qua mình bận túi bụi và nó... qua luôn ;-;
thôi thì chúc anh bé của mình hay ăn chóng lớn, luôn mạnh khỏe, vui vẻ và phải thật thành công trong tương lai nhé. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net