Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả hai đến bên thác nước học thổi sáo.

-Bây giờ ngươi phải học cách thổi làm sao cho có thể phát ra âm thanh trước đã...mím môi cho thẳng song song ,đặt huyệt thổi dưới môi dưới..._Vương Tuấn Khải bắt đầu chỉ những bước đầu tiên, Mã Tư Viễn cũng rất chú ý làm theo.

Mã Tư Viễn cảm thấy Vương Tuấn Khải trước mặt quả thật dịu dàng hơn vẻ bề ngoài của anh ta. Đôi mắt hoa đào phảng phất nét ưu sầu, nhưng ánh nhìn lại luôn trìu mến. Có lẽ Mã Tư Viễn cũng không thể biết được ánh mắt đó chỉ dành cho mình cậu, cũng không thể biết cái nỗi ưu sầu phảng phất cậu thấy cũng là vì Mã Tư Viễn.

Quả thật, nhân gian đi mãi cũng không thoát khỏi chữ duyên. Mọi việc gốc rễ đều do duyên mà thành. Người hàng xóm không phải cũng do có duyên mà là hàng xóm sao? Chú chó bạn nuôi không phải cũng do duyên mà nhận nuôi sao? Vương Tuấn Khải sau bao nhiêu năm vẫn không thoát khỏi cái duyên mang tên: Mã Tư Viễn.

Duyên gặp gỡ, duyên huynh đệ, đến lúc tưởng chừng duyên đã cạn thì lại có duyên gặp lại. Dù vậy có duyên chắc gì đã nợ, không nợ lấy gì phải trả, cớ sao Vương Tuấn Khải cữ mải mang duyên cho nặng, đòi trả Mã Tư Viễn.

Mã Tư Viễn dù là Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên của kiếp sau thì vẫn cùng một cái duyên mang tên: Vương Tuấn Khải. Tự hỏi ông trời tạo duyên nhưng sao lại không trọn vẹn. Thế gian đau khổ vì nó, vui lắm sao?

Tạo duyên còn tạo kiếp. Duyên không cắt nhưng kiếp hết phải quên. Duyên dở dang, kiếp hết biết làm sao?

Dù biết vậy nhưng nhân gian bao người vẫn muốn duyên trọn kiếp. Để khi không thành thì ai oán mãi không chịu quên, giống như Vương Tuấn Khải đây.

-Mã Tư Viễn... Ngươi có biết làm sao để có thể tạo ra một tiếng sao vang xa và ấm không?

-Làm sao?

-Tâm tịnh, tâm ngươi không dồn hết vào tiếng sáo làm sao có thể thả hồn theo? Tiếng sáo cũng như tiếng lòng. Ngươi vui thì không thể thổi một bản nhạc lay động lòng người, người buồn cũng khó thể thổi được một bản làm người khác nhảy múa.

-Ta hiểu rồi... Ta sẽ tập trung hơn.

-Dù sao cũng muộn, chúng ta nên về thôi.

-Ừ....

-....

................................

Vào đêm hôm đó Mã Tư Viễn bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều về Vương Tuấn Khải. Có thể nói Vương Tuấn Khải là một viên quan tốt, không ham mê phú quý. Dù có ăn mặc giản dị đến đâu thì vẫn toát lên vẻ tiêu sái, khí chất bức người. Còn nữa, cận vệ bên cạnh Vương Tuấn Khải quả thật cũng thuộc hàng cao thủ, sao có thể dễ dàng theo một viên quan nghèo.

Mã Tư Viễn ngồi dậy, với tay lấy cây sáo ở đầu giường của mình. Ngay cả cây sao này, một đứa trẻ nhìn vào cũng có thể thấy nó quý giá đến mức nào. Vương Tuấn Khải sao lại có được trong tay? Sao hắn lại có thể quan tâm cậu đến vậy? Vốn biết tương lai sẽ nảy sinh tình cảm nhưng phải chăng đúng như dự đoán đây chỉ là một mối tình tương tư? Mã Tư Viễn trong lòng cũng không rõ đối với Vương Tuấn Khải là loại tình cảm gì. Chỉ biết là có gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng có cái gì đó xa vời không với tới. Là khi tưởng chừng rất muốn gần nhưng lại không dám chủ động tìm đến.

Vương Tuấn Khải hiện cũng chằn chọc không ngủ được. Hắn không biết phải nghĩ từ đâu. Lần này trở lại đây có thể sẽ là lần cuối cùng. Cũng có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy Mã Tư Viễn. Chiến trường trước mắt sẽ vẫn đợi hắn, với thân phận hiện tại thì không thể lùi bước. Vương Tuấn Khải càng nghĩ lòng càng thêm sầu. Rõ ràng Mã Tư Viễn rất gần hắn nhưng sao mãi không dám bước tới. Một tên đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ bất cứ gì trên thế gian lại đi sợ một mối tình dang dở suốt 18 năm. Hắn phân vân có nên nói hết chuyện xưa không? Nói ra thì liệu Mã Tư Viễn có thể chấp nhận hắn không? Nếu không thì hắn phải làm sao?

"Hai từ "Tiểu Vương" ngươi gọi ta ngày đó, còn nhớ không? Hay chỉ mỗi ta tương tư, tiếc nuối không thể quên đi thanh âm đó?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy bức bối nên quyết định ra ngoài tản bộ một chút, nhưng không ngờ lại có thể gặp Mã Tư Viễn.

-Đem khuya như vậy, ngươi lại ra đây làm gì?_Vương Tuấn Khải lên tiếng hướng về phía Mã Tư Viễn

-Ta thấy có chút khó ngủ. Chẳng phải ngươi cũng thế sao?

-Ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

Chính là chuyện của hắn và cậu. Đột nhiên Vương Tuấn Khải có suy nghĩ nhân dịp này sẽ nói cho Mã Tư Viễn biết hết mọi chuyện. Thời gian hắn ở lại đây cũng không còn nhiều nữa.

-Mã Tư Viễn, uống rượu với ta được không?

Mã Tư Viễn đảo mắt đến Vương Tuấn Khải, thanh âm của hắn hôm nay sao thật lạ. Gọi tên cậu rất rõ nhưng vế sau lại có chút cân nhắc, nửa muốn nói ra, nửa muốn rút lại.

-Giờ cũng không còn quán rượu nào mở, đến nhà ta vậy_Mã Tư Viễn xoay người bước hướng về nhà mình.

...........

Mã Tư Viễn lấy ra một vò rượu lớn cùng hai chiếc bát

-Coi như hôm nay ngươi may mắn, uống cho hết đi. Việc quan việc nước hôm nay hãy cứ quên sạch cho nhẹ lòng.

Mã Tư Viễn rót rượu vào hai chiếc bát. Những giọt rượu li ti bắn lên trong ánh nến óng ánh, rượu tràn ra ngoài, Mã Tư Viễn ngừng rót đưa một bát đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Cứ như vậy, rượu tràn lại cạn. Sầu tìm rượu để quên, nhưng rượu lại làm sầu thêm sầu. Chẳng mấy chốc cả hai rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa say, không rõ hành động.

-Mã Tư Viễn, ta thật sự muốn biết, vào cái ngày hôm đó sao ngươi lại hỏi tên ta?_Vương Tuấn Khải nhìn chén rượu trước mắt mơ hồ hỏi

-Ta trả lời rồi.

-Nói dối, cái ánh mắt ngươi nhìn ta thật sự không phải vậy?

-Trong giấc mơ, ta thấy ngươi_ Mã Tư Viễn quay sang nhìn Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải chút ngạc nhiên.

-Vương Tuấn Khải rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Ta nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra. Ngươi tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta làm gì?

-Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta thật sao?

-Sao? Ngươi và ta thì có gì để nhớ ngoài cái tên ngươi ra?

-Ngươi gọi ta là "Tiểu Vương" chứ không phải Vương Tuấn Khải

Mã Tư Viễn khi nghe xong câu nói của Vương Tuấn Khải liền nhớ đến câu nói của bà thầy: "Ngươi gọi cậu ta là Tiểu Vương"

-Ngươi thật sự không nhớ gì sao? Một chút cũng không sao?

-Vốn dĩ chả có gì để nhớ.

-Ngươi thật sự không tò mò về cha mẹ ngươi? Về thân phận của ngươi? Tại sao ngươi ở đây và tại sao ta ở đây? Thật sự không một giây một phút ngươi nghĩ đến nó sao?

Rượu càng lúc càng ngấm sâu hơn. Cả cậu và hắn dường như đã khó có thể kiểm soát suy nghĩ. Mã Tư Viễn cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về những điều Vương Tuấn Khải nói. Hắn biết gì về cậu chứ, sao hắn lại biết được, có lẽ hắn cũng như cậu do say mà ăn nói hồ đồ thôi.

-Ta xuất hiện trong giấc mơ của ngươi có nghĩa ngươi vẫn nhớ đến ta, nhưng đó chỉ là những kí ức ngươi đã quên. Ta đã tìm ngươi,suốt 18 năm nay, đau khổ, dằn vặt với thứ tình cảm ta đang gánh. Vậy mà ngươi không nhớ, lại chỉ mơ hồ xem ta là giấc mơ. Ngươi nói xem, tình cảm suốt bao năm ta trân trọng có đáng phải gánh chịu như vậy? Ngươi cố nhớ xem, ta là ai và ngươi là ai?_Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy đôi vai của Mã Tư Viễn mà gào lên uất ức trong lòng.

Mã Tư Viễn cảm giác đầu óc trống rỗng. Con ngươi trước mặt phải chăng chính là Vương Tuấn Khải cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay, con người bị đau khổ dày xéo, uất ức hình thành một lớp vỏ bọc kiên cố, để rồi khi bị phá vỡ giống như nước lũ tràn ra đầy mạnh bạo.

Gương mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên phóng đại, đôi môi chà sát lên cánh môi mềm mại của Mã Tư Viễn, bàn tay từ từ di chuyển, ghì chặt lấy eo cậu. Cảm xúc ấm nóng mềm mại trên môi làm hắn trầm mê, hắn khát khao tìm kiếm, lưỡi hệt như một con rắn, không ngừng trườn bò trong khoang miệng Mã Tư Viễn, tựa như muốn dung hòa cả hai. Mùi rượu cùng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của người trước mặt giao hòa, vấn vít nơi đầu lưỡi. Vương Tuấn Khải cảm giác chính mình đang chìm đắm trong cơn say mang tên Mã Tư Viễn. Ban đầu Mã Tư Viễn có chút kinh ngạc, cứng đờ để mặc Vương Tuấn Khải thỏa chí làm loạn, thế nhưng sau đó, chính rượu làm cậu có dũng khí, cậu vòng tay ôm lấy lưng Vương Tuấn Khải, thân hình gắt gao dựa vào người hắn, chiếc lưỡi nho nhỏ bỡ ngỡ kiếm tìm, ban đầu chỉ là liếm nhẹ lên cánh môi của hắn, sau đó giống như bị hấp dẫn, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, cho tới khi cả hai đều hô hấp khó khăn, gương mặt Mã Tư Viễn đỏ bừng, cậu mới đẩy hắn ra khỏi. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không chịu buông tha, tiếp tục ép sát Mã Tư Viễn về phía chiếc giường, đôi môi của cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau. Lớp y phục bên ngoài của Mã Tư Viễn cũng đã được cởi bỏ. Vương Tuấn Khải di chuyển đôi môi của mình miết lên phần cổ của Mã Tư Viễn rồi cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ khiến Mã Tư Viễn kêu lên một tiếng. Tiếng kêu như kích thích con dã thú trong người hắn, hắn mạnh bao mút lấy xương quai xanh của cậu. Bàn tay không ngừng di chuyển qua lại thắt eo của cậu, cảm giác bức bí ở hạ bệ không ngừng tăng. Đôi môi hắn đi đến đâu đều để lại một dấu hôn đỏ trên cơ thể của Mã Tư Viễn. Trong cơn say, Mã Tư Viễn không thể tự chủ bản thân mà chấp nhận hắn, hay chính là do cậu tưởng đây là giấc mơ cậu vẫn luôn trải qua, không hề có thật, thực thực hư hư cậu cũng không thể nghĩ. Nhưng có thật sự là do rượu hay do chính bản thân con người cậu chấp nhận hắn. Mã Tư Viễn chỉ chắc chắn một điều mùi hương của hắn làm cậu mê muội mất rồi.

"Tiểu Vương, sau này ngươi làm vua, ngươi còn muốn chơi với ta không?"

"Sau này ta làm vua, người sẽ làm vương, ngươi phải bên cạnh ta mãi mãi, là thánh chỉ đấy."

Khoé mắt Mã Tư Viễn bỗng phản chiếu hào quanh lấp lánh của ánh nến.

Trước khi lịm đi Mã Tư Viễn vẫn nghe Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai

-Ta yêu ngươi, Viễn nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net