Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta sẽ cho cậu thấy...

Bà thầy bắt đầu bước đi, không gian từ trắng xóa dần dần hiện ra một con đường đầy hoa Bỉ Ngạn hai bên. Được một lúc thì Vương Nguyên thấy bóng dáng của một cây cầu, dưới chân cầu còn có người, nheo đôi mắt lại

"Vương Tuấn Khải"

Thân ảnh Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mắt cậu. Phong thái vẫn toát lên vẻ khí chất, áp chế người khác, hắn mang trên người bộ giáp nay càng sinh ra uy quyền.

-Ta không uống._Giọng Vương Tuấn Khải vang lên, lúc này Vương Nguyên mới để ý một người đàn bà đứng bên cạnh hắn. Nhưng cậu nhìn càng thấy giống một người. Đó chẳng phải Bà Thầy sao? Vương Nguyên nhìn quanh mình, ngoài sương khói vây lấy cậu thì không còn gì hết. Bà Thầy này là ai mà lại có thể làm những chuyện không tưởng như vậy chứ? Đoán được tiền kiếp của cậu, đưa cậu về tiền kiếp của mình, không những thế còn có thể để chính cậu trải qua tiền kiếp của mình, bây giờ lại đang đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, trong khi chỉ vài giây trước đó còn đang đứng bên cạnh cậu. Vương Nguyên quyết định bước đến tìm hiểu cho ra. Nhưng cậu vừa bước đến, một cơn gió mang theo cát thổi qua rất mạnh theo phản xạ cậu lấy tay che đi khuôn mặt mình, đôi mắt nhắm tịt. Một lúc sau, Vương Nguyên nghe được tiếng người to nhỏ nói chuyện liền mở mắt. Đây là đâu? Con đường lúc nãy, cây cầu kia, mọi thứ đều đã biến mất. Nơi cậu đang đứng chính là một tòa thành rộng lớn, những người đứng ở đây đều mang trên mình bộ áo giáp, có vẻ chính là quân lính của triều đình xưa. Nhưng họ tụ tập ở đây để làm gì? Vương Nguyên chưa kịp hiểu ra vấn đề, đồng loạt binh lính quỳ xuống:

-Hoàng thượng vạn tuế ,vạn vạn tuế.

Vương Nguyên liền đưa mắt hướng lên phía tòa thành trên cao. Vương Tuấn Khải lại một nữa xuất hiện trước mắt cậu, nhưng không phải với bộ áo giáp lúc nãy, cũng chẳng phải quan phục, hắn mang trên người chính là Long Cổn, đầu đội mũ Bình Thiên, toát lên vẻ vương giả của bậc quân vương vua chúa,. Vương Nguyên càng lúc càng không thể tin và mắt mình. Vương Tuấn Khải, hắn là vua của một nước, là một kẻ trên vạn người, nắm trong tay quyền sinh sát của cả một đất nước. Đó có thể chính là lí do hắn luôn tỏa ra khí chất bức người dù trong vai một tên quan thất phẩm, cũng là lí do một tên quan thất phẩm lại có trong tay một tên cận vệ lợi hại như Thiên Tỉ.

Bỗng ánh mắt của Thiên Tỉ dồn về phía cậu, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn thấu tâm can hoang mang của cậu. Thiên Tỉ nhảy lên, chân đạp vào thành trường đài, tay rút lấy chiếc khăn tay được dắt ở bên hông, luồn qua một sợi dây treo đèn lồng gần đó trượt xuống rồi nhẹ nhàng tiếp đất, hướng về phía cậu. Quân lính hai bên cũng nhanh chóng tản qua, tạo thành một lối đi. Vương Nguyên nhất thời bị bất ngờ không biết phản ứng thế nào, chân cậu cũng thể cử động, càng lúc Thiên Tỉ càng tiếng tới gần, đứng trước mặt cậu rồi lên tiếng

-Ngươi không chạy sao?

Vương Nguyên bị câu hỏi làm cho thức tỉnh, luống cuống không hiểu Thiên Tỉ hỏi như vậy là có ý gì, tại sao cậu phải chạy? Người chạy chẳng phải là tên vua bội tình đang đứng trên kia sao?

-Không hổ danh tên ngươi vang xa đến vậy, ta đã cải trang mà vẫn có thể nhận ra, thật lợi hại._ Một giọng nói sau lưng Vương Nguyên vang lên. Cậu lập tức quay lại, một tên lính tiến lên, mang theo khuôn mặt mỉa mai, cười lên một tiếng. Khoan đã, vậy người Thiên Tỉ nhắm đến không phải cậu sao? Thiên Tỉ không nhìn thấy cậu, vậy cậu đang vô hình sao? Thiên Tỉ tiến lên thêm một bước, xuyên qua thân ảnh của cậu, trong một khắc rút kiếm, tên lính kia đã nằm dạt ra đất, máu từ cổ hắn cũng từ từ chảy ra, loang ra mặt đất một màu đỏ tươi.

-Loại gián điệp như ngươi tốt nhất là chết đi._ Thiên Tỉ quay người bước đi, đồng thời một vài tên lính bước đến dọn xác tên kia.

Vương Tuấn Khải ngước xuống nhìn rồi trong tích tắc cũng quay lưng bước đi. Vương Nguyên vẫn luôn ngước nhìn theo nhất cử nhất động của hắn. Bỗng một cánh tay đặt nhẹ lên vai cậu.

-Đi thôi.

Vương Nguyên chỉ kịp thấy bóng dáng của Bà Thầy rồi mọi thứ xung quay chuyển động nhanh đến chóng mắt, nhưng chỉ có mình cậu là đứng yên, cuối cùng cậu rơi vào một đường hầm, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía trước liền bước đến. Đường hầm biến mất, nhìn cảnh vật xung quanh hiện ra, có vẻ như là một nơi nào đó trong cung, vì nhìn sơ qua có thể thấy lối kiến trúc đặc trưng, tường sơn đỏ, mái ngói lưu ly dung màu vàng, tượng trưng cho hoàng thất.

Một cậu nhóc trên tay cầm một chiếc bánh bao vui vẻ chạy nhảy xuất hiện, tầm 5 tuổi có đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, trên người mặc áo vải lụa, có vẻ là con của một vị quan lớn trong triều đình, Vương Nguyên nhìn kĩ thì lại thấy có vẻ giống mình. Bỗng đứa bé vấp phải cái gì đó ngã lăn ra đất, mặt bắt đầu mếu méo, ánh mắt phủ một hang nước rồi sau đó òa lên khóc. Vương Nguyên như thấy lại hình ảnh mình hồi nhỏ bất giác mỉm cười, muốn tiến đến đỡ đứa bé kia dậy, nhưng từ đâu một cậu nhóc cũng đi đến, chìa tay ra trước mặt đứa bé lúc nãy.

-Đừng khóc nữa, ta đỡ ngươi dậy.

Đứa bé lúc nãy quệt ngang mặt lau đi nước mắt rồi nắm lấy tay cậu bé kia đứng dậy. Rồi ánh mắt tiếc nuối đổ xuống chiếc bánh bao cầm trên tay, chiếc bánh dính cát, không thể ăn nữa rồi, cậu bé tới đây lại có vẻ sắp khóc thêm một trận nữa.

-Bánh bẩn rồi, không ăn được đâu. Đi, ta đưa ngươi đi lấy cái khác.

Như có một ai thúc giục Vương Nguyên đi theo hai đứa bé, cậu cứ đi, đến một gian bếp thì dừng lại.

-Ngươi đang làm gì vậy?

-Ta lấy đồ ăn cho ngươi.

-Không được, ngươi lấy mà không hỏi là ăn cắp đó.

-Ngươi sợ gì? Cha của ta chỉ cần hằn giọng là ai cũng phải sợ. Đây, ngươi ăn đi. Ngươi tên gì?

-Mã Tư Viễn, cha mẹ ta gọi ta là Viễn Nhi.

-Vậy ta sẽ gọi là Viễn Nhi nha. Ta tên Vương Tuấn Khải, cha ta gọi là Tiểu Vương.

Vương Nguyên nghe tới đây không khỏi bất ngờ. Nhớ lại câu nói của Vương Tuấn Khải vào cái đêm đó. Vậy là hắn ta nói thật sao?

-Vậy ta cũng sẽ gọi ngươi là Tiểu Vương.

-Không được.

-Tại sao?

-Không ai ngoài cha ta có thể gọi như vậy.

-Bất công._Viễn Nhi phụng phịu

-Nhưng ta sẽ cho ngươi gọi, với một điều kiện, ngươi phải thường xuyên đến đây chơi với ta.

-Ngươi không được ra ngoài chơi sao?

-Không, cha ta không cho.

-Vậy ta sẽ xin cha ta, thường xuyên đến đây chơi với ngươi.

-Hứa nhé.

-Hứa.

Hai đứa trẻ cười khúc khích với nhau khiến Vương Nguyên không khỏi chạnh lòng mà suy nghĩ đến những điều Vương Tuấn Khải đã nói. Nhưng cậu thật muốn biết, vì sao Mã Tư Viễn và Vương Tuấn Khải lại phải lìa xa nhau. Mã Tư Viễn liệu có nhớ Vương Tuấn Khải, nếu nhớ thì tại sao không trở về hoàng cung tìm gặp Vương Tuấn Khải?

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Vương Nguyên lần này đứng trước một nơi nguy nga hơn rất nhiều, cậu đã đi đến Tử Cấm Thành rất nhiều nên bản thân có thể nhận ra đây chính là "Thái Hòa điện". Viễn Nhi và Tiểu Vương đang nô đùa ở đây, trông cái vẻ mặt hồn nhiên kia, liệu chúng có biết về sau sẽ bao nhiêu khổ đau? Sẽ phải xa nhau, phải quên nhau? Nếu biết thì liệu có vì thế mà lướt qua nhau?

-Tiểu Vương, sau này ngươi làm vua, ngươi còn muốn chơi với ta không?

-Sau này ta làm vua, người sẽ làm vương, ngươi phải bên cạnh ta mãi mãi, là thánh chỉ đấy.

......

Vương Nguyên lại một lần nữa rơi vào đường hầm, nhưng lần này, cậu nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc thét của một đứa trẻ là Vương Tuấn Khải

-Mẫu hậu nói dối, Viễn Nhi hứa sẽ ở bên Hoàng nhi mà, có phải do Hoàng nhi hư nên mẫu hậu không cho Hoàng nhi gặp Viễn Nhi phải không?

-Hoàng nhi ngoan, nín đi.

-Hoàng nhi nín, Hoàng nhi không khóc nữa, mẫu hậu dẫn Hoàng nhi đi gặp Viễn Nhi đi.

-Không được, Viễn Nhi phải đi rồi. Mai mốt Viễn Nhi lại đến chơi với con

-Không chịu, Hoàng nhi muốn bây giờ cơ. Trả Viễn Nhi cho con, tại sao lại bắt Viễn nhi xa con?

-Vương Tuấn Khải, còn là ai? Để ta nhắc lại cho con nhớ, con là Thái tử, sau này sẽ là vua của một nước, vậy mà mới chỉ có vậy đã gào khóc, con thấy mình xứng đáng không? Ta phạt con đến Văn Uyên Các chép sử sách, không được đi đâu.

-Phụ hoàng, nhi thần không muốn, phụ hoàng cho nhi thần đi gặp Viễn nhi, nhi thần muốn Viễn nhi.

Tiếng khóc càng lúc càng to hơn, Tiểu Vương không ngừng van nài chạy đến níu kéo bước chân của phụ hoàng mình. Kẻ hầu người hạ ra sức giữ Tiểu Vương, nhưng vẫn không ngăn được thái tử, khung cảnh bây giờ thật hỗn độn làm sao.

-Người đâu, đưa thái tử ra, đánh đến khi không còn thể khóc nữa.

Tiếng dây roi liên tục vung xuống, chạm vào người Tiểu Vương tạo ra những âm thanh chan chát, chói tai. Cảnh tượng này cũng khiến Vương Nguyên đau xót, không kiềm nổi nước mắt. Đứa bé như vậy sao có thể chịu được những đòn roi đó. Nhưng rồi tiếng roi đánh cũng dừng, tiếng khóc của Tiểu Vương thay bằng tiếng nấc, trong cơn nấc ghẹn, Tiểu Vương nhìn về phía phụ hoàng mình rồi nói:

-Nhi thần không khóc nữa, cũng không đòi Viễn Nhi, như vậy sẽ được làm vua đúng không?

-Đúng vậy, sẽ làm một vị vua anh dũng, nhưng không chỉ có vậy, con còn phải học rất nhiều

-Vậy nhi thần sẽ học, sẽ học làm vua.

Tiểu Vương nói xong thì quay đầu bước đi, nô tì liền chạy đến đỡ lấy thì liền bị hất ra.

-Ta tự đi, tương lai ta là vua, ta sẽ tự đi, không ai được theo ta.

Đứa bé này rốt cuộc đang nghĩ gì mà hành xử như thế? Vương Nguyên cũng lặng lẽ bước theo Tiểu Vương. Thân ảnh nhỏ bé cứ từng bước, từng bước đi, đôi vai vẫn cứ run lên vì nấc. Đi được một hai bước lại như quỵ xuống, nhưng rồi lại gắng gượng đi tiếp.

"Vương Tuấn Khải ngay từ bé đã rất ngu ngốc rồi, hà cớ gì mà cứ vì một Mã Tư Viễn mà chịu đòn roi, cố gắng chịu đau trong khi mình chỉ là một đứa trẻ thôi chứ? Đi thì đã đi, ngươi cứ cố chấp phũ bỏ sự thật làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net