Yandere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch

Trên dãy hành lang đen ngòm vô lối ra, tiếng chân đập đập va vào sàn nhà khiến cho mỗi bước, mỗi âm thanh như một bản nhạc cất lên trong cuộc đuổi bắt vô tận, xuất phát từ một tình yêu điên loạn cuồng dại từ ả, Satella.

Người ả yêu thương đến khôn xiết, Natsuki Subaru bé nhỏ của ả, em lại một lần nữa chạy mãi chạy mãi để thoát khỏi vòng tay của ả.

Nước mắt Satella cứ thế cứ thế tuôn ra như những hạt kim cương mong manh, tổn thương trước sự cự tuyệt của bé con.

Cô bé với mái tóc gợn sóng đen thảy như dụ dỗ con tim người ta gợi lên ham muốn lướt ngón tay theo từng sợi tơ, xen kẽ mềm mại giữa từng nhịp đập của ái tình. Gò má ửng hồng nhẹ, mịn màng như từng cử chỉ ngọt ngào của em. Đôi mắt nâu tinh anh, xoáy sâu hồn phách của ả đàn bà đáng thương, nhưng cũng đỗi đáng hận.

Đôi chân trắng trẻo thon thả của em vẫn đang cất bước chạy, chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết giới hạn của mình sẽ đến đâu. Em sợ hãi, em tuyệt vọng côi cút, một mình cố gắng thoát khỏi sự săn đuổi dường như chẳng có hồi kết.

"Subaru-chan. Subaru-chan. Subaru-chan."

Đó. Ả lại cất giọng gọi tên em. Khao khát thèm muốn có được tình yêu của em. Thế giới của ả chỉ cần có em, chỉ cần em nhìn mình ả, nụ cười dành cho một mình ả, vòng tay cũng tự động mà quấn quanh ả, ả nhất định sẽ không để tất cả những gì thuộc về mình bị tước đi bởi kẻ khác.

Phải rồi.

Ả căm hờn những kẻ sở hữu được ánh nhìn và nụ cười của em. Cô ả có ngoại hình giống ả, hay nàng maid tầm thường dành trọn tình yêu cho em mà trong mắt ả lại cảm thấy nó chẳng bằng móng chân của em, hoặc gã kị sĩ cho rằng việc trêu chọc em là một thú vui.

Ả muốn giết muốn giết hết thảy những kẻ ngáng đường xé gọt khoảng cách giữa em và ả. Nhưng ả sợ. Sợ sẽ khiến em đau khổ và mất hết thiết nghĩ sống. Ả sợ sẽ mất em vĩnh viễn.


Tuy nhiên đã đủ rồi. Ả không muốn trông thấy em phải chết một cách tức tưởi vì kẻ nào khác nữa. Ả sẽ giữ cho em sống, nhốt giam em trong không gian riêng của ả, đập nát kí ức của em với bất cứ ai khác ngoài ả. Có như vậy, em sẽ mãi mãi thuộc về ả. Chỉ thuộc về mình ả thôi.

"Tôi yêu Emilia."

"A."


Ả nghiến chặt răng, gầm lên, những bàn tay vô hình với tốc độ như những con rắn hoang, lao về phía trước như những ngọn gió đông cứng tiến về phía tấm lưng nhỏ bé kia, ngăn cấm không cho em đi đâu nữa.


Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao em không thể yêu ả? Vì lí do gì mà em lại từ chối ả vì cô ta? Em nhìn thấy gì từ ả bán elf đó? Ả tin không ai có thể bảo vệ em và đem lại lợi ích cho em bằng ả. Ả không muốn thấy em bị hành hạ, tra tấn vì những linh hồn nhơ nhuốc đó nữa. Ả sẽ dẹp hết mọi xấu xa khiến nụ cười em méo mó, và trao cho em dược tình yêu hảo hạng làm em đắm chìm. Natsuki Subaru chỉ cần ả, chỉ có ả thôi. Em không cần bất kì người nào ngoại trừ ả.

Tóm được cơ thể em, sức em vùng vẫy như một chú mèo con bị bắt nạt, nước mắt bắn ra mọi phía làm ả trỗi dậy ham muốn nếm thử vị của chúng.

Đặt chân xuống mặt đất, Satella khẽ khàng lại gần em như một bóng ma, chăm chăm đối diện gương mặt đẫm lệ mỹ miều kia. Ả hừ lạnh, dùng hai bàn tay vô hình bóp thít cần cổ nhỏ của em, thu nghiền hơi thở yếu ớt của em như một lời cảnh cáo.

"Subaru-chan."

"Hư-hức... Buông ra..."

Ả yêu thương vuốt ve một bên má em, luồn một chân giữa hai đầu gối em tạo nên sự kích thích khiến em ghê tởm, sau đó kéo sát eo em lại cơ thể ả.

"Subaru-chan."

Em vẫn đang ngước đôi mắt chờ câu nói tiếp theo của mụ phù thủy mà em uất hận.

"Tất cả đều là do lỗi của em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net