14/ Không giữ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chán quá không có việc gì làm nên vẽ (Y/N) khóc, công nhận nó fail hết rồi hu hu hu hu hu hu!!! Au không chịu đâu ai sửa dùm đi!!!

------------

(Y/N)' POV

Anh đang nói gì thế?

Anh có biết không? Lời nói của anh như một con dao đâm xuyên tim tôi tạo thành một vết thương to... Làm thế nào để chữa nó đây?

Tôi chạm tay vào vết thương được anh băng bó cẩn thận, tôi dựt thật mạnh những mảnh băng yếu ớt nằm trên vết thương để chặn máu, tôi gỡ hết những thứ anh đã làm cho tôi, tôi không cần!

Thật may làm sao mà vết thương của tôi đã không còn chảy máu, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi như suối...

Tại sao chứ? Dù tôi không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn rơi? Làm cách nào để chặn nó đây? Thật là khó khăn cũng thật là đau đớn...

...

Tôi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, tôi nằm trên giường khóc nức nở... anh thật tốt bụng cũng thật độc ác, anh mang đến cho tôi cảm giác yêu nhưng cũng mang đến cho tôi biết thế nào là đau... Tôi ghét anh nhiều lắm nhưng cũng yêu anh nhiều lắm...

Tôi đã yêu anh nhưng anh không yêu tôi? Tôi thật ngu ngốc khi yêu anh...

Nước mắt của tôi nó không ngừng rơi, tại sao tôi lại có thứ thừa thãi này chứ?

Tôi đã làm gì sai mà Jack lại ghét tôi như thế?

Sau một hồi rửa mặt bằng nước mắt tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, trong đó không có gì...

Tôi thấy... mẹ của tôi... Bà ấy còn sống ư?

[(Y/N)... Con... không cần phải xin lỗi... dù sao nó cũng không được tha thứ...]

...

[Quái vật thì mãi là quái vật...]

...

Mẹ tôi bà ấy đang nói gì thế?...

Nó nghe chẳng thể hiểu nổi...

Thứ duy nhất tôi biết là bà ấy đã giả dối với tôi... Và thứ đó mới đáng không được tha thứ, tôi sẽ chẳng để tâm đâu nhưng chẳng phải vì sự giả dối đó bà ấy mới bị tôi giết sao? Đúng vậy... Nếu như giả dối với tôi thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp...

Tôi chỉ muốn Jack thôi...

'Xin lỗi nhưng... Nếu tôi là quái vật thì các người là ác quỷ đấy'

???' POV

hình như ta đã không giữ lời với Eyeless Jack rồi... Ta đã xâm nhập vào giấc mơ của cô ta... Nhưng cô ta đang nghĩ gì thế? hình như ta đã thất bại trong việc làm cô ta nhớ về quá khứ tội lỗi kia...

Nhưng nó éo như mong đợi... aizz... khá lắm cô gái nhỏ à...

(Y/N)' POV

Trước mặt tôi là cái bóng đen cute nhỏ nhắn... ( miêu tả sai từ )

"Ngươi là ai?"_tôi vươn tay lên nhưng dường như khoảng cách giữa tôi và cái bóng đó quá dài không thể với tới... Thật là xa a... hay cái bóng nó cố lùi ra xa nhỉ?

"Coi như ngươi đã thoát khỏi ta"_điều cuối cùng tôi nghe chính là giọng nói trầm rợn người đó.

Rồi sau đó tôi rơi xuống vực sâu.... Cứ thế tôi thức giấc, xung quanh tôi vẫn là căn phòng nhỏ.

cơn gió lạnh từ cửa sổ khiến tôi rùng mình... tôi nghĩ mình nên nói điều này với Slendy...

Dù sao bây giờ cũng đã sáng nhưng sao trời vẫn lạnh thế nhỉ? tôi mặc cái áo hoodie màu đen vào, tôi xuống lầu và gặp slendy...

Tôi kể hết mọi chuyện cho slendy, sau khi nghe xong slendy phán cho một câu: "Đó chắc chắn là Zalgo đó, nhưng nếu hắn nói vậy thì cô sẽ không sao nữa đâu... Cô sẽ không mơ thấy những giấc mơ kì lạ nữa..."

Nói xong ông ta biến mất... Chắc thằng Da bò này gây họa nhiều lắm đây... nhưng nói chung là ta thoát rồi!!! Yay!!!

...

..

.

END CHAP

Mình nghĩ nên cho (Y/N) thoát khỏi đây thôi...

Tại tra tấn người ta hoài có tội đấy... giống như mình tra tấn các Reader ấy... Xin lỗi nha!!!

với lại nếu cho (Y/N) dính với Zalgo hoài thì sao mà Jack và (Y/N) có thể đến với nhau? Mặc dù chap này nhảm thật nhưng mong mọi người ủng hộ!!! Mọi người ăn tết vui vẻ!!!

Kí tên

RikaMisuki

au khùng điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net